#53: Bí Mật
Anh trai thấy cô lơ là lập tức xông tới đá con dao ra ngoài cửa, hai tay anh theo động tác khoá đè Khả Như xuống đất, giữ chặt hai tay cô lại tránh làm loạn, Khả Như lúc này đã bình tĩnh hơn, ánh mắt tựa hồ sợ hãi nhìn Lâm Vỹ Dạ đang được người trong nhà dùng bông băng thuốc đỏ sơ cứu, từng mảnh kính vỡ găm vào da thịt đang được lấy ra, lưng nàng bây giờ nhìn rất đáng sợ.
Tay cô bé nhỏ ấy sờ nhẹ lên chỗ bị trầy xước trên lưng nàng, đôi mắt sớm đã long lanh lên khóc lớn sợ hãi, Lâm Vỹ Dạ vừa ngồi yên để mọi người sơ cứu vừa phải dỗ dành cô em gái trước mặt mình, nhìn Lan Ngọc trong vòng tay nàng không ngừng nhìn trừng mắt, hai hàng nước mắt Khả Như tự động rơi.
Nụ cười gượng gạo của nàng dỗ dành mình khiến cô lo lắng chui vào lòng nàng, hai tay ôm lấy Lâm Vỹ Dạ vào lòng sau khi nàng được người hầu sơ cứu xong, nàng biết những chuyện này Lan Ngọc sẽ không tiếp ứng được vì cô còn quá nhỏ, bản thân có thể cảm nhận được người trong lòng mình đang run rẩy thế nào.
" Ngọc ơi."
Khả Như bị anh trai kéo đứng dậy đi tới, tạm thời anh đành phải lấy dây cột tay cô lại để tránh bản thân lại mất kiểm soát giống lúc nãy, giọng nói dịu dàng nhưng nghẹn đứ ở cổ gọi em, Lan Ngọc trong lòng nàng ló đầu ra nhìn qua Khả Như đã khóc từ lúc nào, cô lúc đó rất muốn chạy đến dỗ chị mình nhưng nhớ lại khi nãy, Khả Như chẳng vì mình mà tàn nhẫn đẩy ra, xém tí nữa bản thân rơi từ tầng ba xuống mà chết, nếu như không có Lâm Vỹ Dạ thì bây giờ bản thân đã chết rồi.
Ánh mắt dần được thổi một làn hơi nóng ngập tràn, sự tức giận toát quanh người Lan Ngọc đang nhìn chị, thời điểm đó Khả Như không quên được ánh mắt ấy, một ánh mắt đầy sự thất vọng của cô, cũng từ lúc đó Lan Ngọc tự nhận thức được bản thân rất ghét cô, ghét cô, ghét cay ghét đắng thét lên.
" Em ghét chị Khả Như!"
.
.
Cô chủ!
Trong bếp, đột nhiên Lan Ngọc nói tới đó lại chẳng nói gì, mặt cứ thẩn thờ nhìn June đang ngồi đợi câu trả lời nhưng chẳng thấy đâu, cô cũng là lần đầu tiên thấy Lan Ngọc lại lơ đãng như vậy, June nghĩ chắc vì mình hỏi đến chuyện mà Lan Ngọc không muốn nhắc đến nên khi nhớ lại, cô mới không vui như vậy.
" Chỉ là chuyện mâu thuẫn gia đình thôi, cô không muốn biết đâu."
" Tôi xin lỗi vì hồ đồ."
" Không sao! Cô cứ đi làm mấy thứ tôi dặn đi."
" À mà cô chủ."
" Sao?"
" Nồi cháo khét rồi ạ."
!!!
...
" Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau mà nhỉ? Không biết cô Trần đây làm sao lại biết số của tôi vậy?"
Quán cà phê lề đường, giữa dòng xe chạy quanh trước cửa kính kia, có một người phụ nữ đang ngồi cạnh cửa kính thưởng thức tách cà phê sữa tao nhã chờ đợi người hẹn, Hương Giang ngày hôm qua bỗng nhiên đang ngủ thì bên phía bệnh viện gọi đến bảo có người muốn tìm gặp cô để nói chuyện, Hương Giang cũng chỉ vì nghĩ chắc là người nhà của bệnh nhân mình từng khám hoặc một người quen nào đó nên mới đồng ý gặp mặt.
Bình thường ngoài làm bác sĩ tâm lý ở bệnh viện ra, gần như Hương Giang không thích làm ngoài giờ, đối với người hôm qua mà bệnh viện bảo muốn gặp, sau khi xin lại được số điện thoại và gọi đi, bên đó bảo cần bàn bạc về chuyện riêng của gia đình họ, ban đầu Hương Giang đã từ chối vì nguyên tắc của cô là không nhận việc riêng ở bên ngoài, ngoại trừ trường hợp của Lan Ngọc ra thì sẽ chẳng còn ngoại lệ nào khác.
Cho đến khi đầu dây bên kia bảo rằng.
" Chúng ta trao đổi điều kiện một chút được không? Nếu cô đồng ý chữa bệnh cho nhà tôi thì tôi sẽ nói một bí mật của bạn thân cô cho cô nghe."
" Bạn thân tôi?"
" Cô có muốn biết lý do thật sự vì sao mà bạn thân cô lại bị Ninh Dương Lan Ngọc giam lỏng như vậy không?"
" Này, Cô rốt cuộc là ai hả?"
" Cô muốn biết thì hãy đến gặp tôi đi."
Và rồi sau cuộc gọi ấy, bây giờ hai người đã gặp nhai, đã ngồi chung một bàn và đang đưa ánh mắt dò xét người đối diện, chỉ riêng Hương Giang ngược lại, cô đã nhớ ra người phụ nữ trước mặt mình, vì đây là lần đầu tiên chính thức gặp nhau nên cô mới không nhớ, bây giờ bản thân mới nhận ra, người trước mặt mình chính là người mà Lan Ngọc hận nhất, xem như là kẻ thù.
" Tôi không nghĩ bác sĩ Lưu lại biết tôi rõ thế, chắc cô có nghe em gái tôi kể lại đúng không?"
" Tất nhiên! Là một bác sĩ, tôi phải tìm hiểu gia cảnh của bệnh nhân rồi mới tìm phương án để chữa bệnh chứ, cũng như bệnh của em gái cô, cô cũng là một trong những nguyên nhân khiến em gái cô bệnh nặng đấy, thưa cô Trần Khả Như ạ."
" Thế cô cũng đã biết hôm nay tôi mời cô đến đây là vì chuyện gì rồi hả?"
" Chắc không vì chuyện của Lan Ngọc đâu nhỉ? Chuyện của hai chị em cô tôi không cần biết nhưng mong cô hãy vì tình thân một chút, em gái cô bị bệnh như vậy mà cô không lo sao?"
" Cô nhìn vào đâu mà bảo tôi không lo? Tôi hẹn cô, một vị bác sĩ tâm lý giỏi ở ngoại quốc đến gặp tôi để chữa bệnh vậy mà bảo không lo sao?"
" Mục đích của cô là gì?
Khả Như nghe câu nói ấy liền dừng lại, tay đang cầm tách cà phê đưa lên miệng liền hạ xuống, xong Hương Giang nhìn cô ta mĩm cười với mình, trong lòng đầy nghi hặc.
" Cô muốn bạn của mình được tự do, sống yên ổn mà không bị Lan Ngọc kiểm soát đúng không?"
" Nói thẳng ra đi, cô muốn gì?"
" Haiz! Đúng là chán thật, muốn trò chuyện với cô lâu hơn một chút vậy mà lại bị mắng thế này, thật là..."
" Nói nhanh lên, tôi đang rất bận."
" Tôi muốn thoả thuận với cô vài chuyện, trọng điểm là nhắm đến mối quan hệ của hai người kia, cô thấy thế nào?"
" Ý cô là gì?"
" Tôi chỉ muốn người của tôi thuộc về tôi thôi, cho nên tôi mới cần đến sự giúp đỡ của cô, cô có thể nào tìm cách diệt trừ bông hoa trong mắt Lan Ngọc giúp tôi được không?"
" Cô..."
Hương Giang hiểu rõ cô ta nói đến ai nhưng cô không nghĩ đến, Khả Như lại muốn thoả thuận điều ghê tởm này với mình, là bảo cô đi giết Lâm Vỹ Dạ hả?
" Cô điên hả?"
" Tất nhiên tôi muốn cô làm là vì có mục đích, tôi không bảo cô giết em ấy, tôi chỉ muốn đưa em ấy rời khỏi Lan Ngọc thôi."
" Cô nghĩ mình có đủ bản lĩnh để đưa cô ấy đi sao?"
" Nếu Trấn Thành đủ bản lĩnh, sao tôi lại không?"
" Cô quen anh Thành?"
" Anh ấy là bạn tôi, là người chung thuyền với cô, vậy cô nghĩ sao về lời đề nghị này?"
Khả Như dùng ánh mắt trìu mến ấy thuyết phục Hương Giang về phe của mình, ngay lúc này thật sự những lời nói đó có khiến cô bị lung lay nhưng bây giờ đang rất rối rắm, Khả Như nhìn cô cúi nhẹ đầu suy nghĩ, cô mĩm cười nói.
" Để cho cô có thời gian suy nghĩ, như đã hứa, tôi sẽ kể cho cô một bí mật của Lan Ngọc."
" Bí mật?"
" Là nguyên do vì sao con bé mắc hội chúng tâm lý."
Khả Như nhìn vẻ mặt tò mò kia thầm cười, cô ta ngã người ra tựa vào ghế, ánh mắt nhìn ra cửa kính với hàng xe chạy qua, nhớ lại từng lời kể của bà về giai thoại của nhà cô.
Ninh Gia ở trên các mặt báo luôn là gia đình gương mẫu, anh chị em thương yêu lẫn nhau, sau khi nhận nuôi thêm hai người con với lý do thích trẻ con sau khi vợ mình qua đời, trước mặt những người ngoài kia, hào nhoáng sang trọng của Ninh Gia là chuyện không thể chối cải nhưng mấy ai biết được, sự thật bên trong là một câu chuyện đen tối như thế nào.
Ông Ninh là một người cổ hủ lại rất coi rẻ giá trị của phụ nữ, người vợ đầu tiên của ông ta, tức mẹ ruột của anh cả và Lan Ngọc được ông ta lấy cũng là vì cái đẹp, ông ta yêu cái đẹp, rất thích nhìn ngắm chúng nhưng nếu đã rơi vào tay ông ta thì cái đẹp đó sớm muộn cũng sẽ trụi tàn.
Mỗi ngày ông đều dày vò, hành hạ như bóp nát sự sống của bà, sở thích bệnh hoạn đó bà biết rõ từ sau khi kết hôn nhưng bà cũng vì quá yêu ông, lỡ đã trao cho người đàn ông này nên từng ngày, bà đã nhẫn nhịn bên cạnh ông ta suốt hai năm, sau khi lấy nhau được hai năm, cuối cùng đứa con đầu tiên được sinh ra, tưởng chừng khi cả hai có con, ông sẽ đối xử tốt với mình, có trách nhiệm hơn và thay đổi tính tình nhiều hơn nhưng bà đã lầm.
Hai năm sau khi có con trai đầu lòng, ông dắt một người phụ nữ và một đứa trẻ được ôm trên tay vừa chào đời đến trước mặt, cả thế giới tốt đẹp đã vẽ sẵn trong đầu bà lúc đó như sụp đổ, nghe ông bảo kết hôn với bà ta, muốn mình phải thân thiết với bà, xem con của bà ta như con của mình, cái lí do ấu trĩ ấy gieo vào đầu bà trong tích tắc.
Cũng từ ngày hôm đó, mẹ của Lan Ngọc phải chịu cảnh chung chồng với vợ bé, ngày ngày bị cô ta dùng mọi thủ đoạn với bà, ròng rã sống cái cảnh năm thê bảy thiếp được hai năm, lúc này con bà được bốn tuổi và đứa con riêng kia được hai tuổi, vì chán ghét ông nên đã ra ngoài tìm tình nhân, mấy tháng sau đưa một đứa trẻ về nhà, bà bảo thấy cậu bé bị bỏ trong thùng carton ngay ở cửa nhà dưới trời mưa, vì thương tình nên mới nhận nuôi.
Lúc đó ông cũng chẳng nghĩ nhiều vì nhìn đứa trẻ bẩn thỉu đầy vết thương, cũng tin là bị bỏ rơi nhưng cho đến một ngày, ông biết được đứa trẻ đó là do bà và tình nhân khác tạo ra, người đàn ông đó vì tai nạn mà chết nên đã giao cho người nhà nuôi, nhưng cũng vì là đứa con hoang nên người nhà đã tìm đến bà vứt cho nuôi, bà cũng vì sợ ông biết sẽ nổi điên nên đã nói dối đứa trẻ này là con hoang.
Sau ngày hôm đó, Ninh Gia lại rộn ràng tiếng của ba đứa trẻ chơi trong vườn, lúc này đã qua thêm hai năm sau sự kiện nhận nuôi đứa trẻ trong thùng carton kia, bốn năm sau bất ngờ đứa trẻ được sinh ra tiếp theo là Lan Ngọc, dòng dõi Ninh Gia ngoài miệng thì chỉ có ba chị em và hai người được nhận nuôi nhưng thật ra, chỉ duy nhất Lâm Vỹ Dạ là được nhận nuôi còn lại đều là con riêng của Ninh Gia, là những đứa trẻ thiếu tình thương của ba và bị những lý tưởng cổ hũ gieo giắc vào đầu.
...
Hình như Wattpad không thích tui hay gì á các mình, được mấy bữa làm biếng thì up nó lẹ lắm, mà bữa siêng năng như 12giờ đêm hôm qua up thì hỏng cho, là có thật sự muốn đăng ko dị admin W?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro