Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#52: 15 Năm Trước

Không phải là lần đầu tiên June nhìn thấy Lan Ngọc xuống bếp nấu cơm nhưng hôm nay thật sự cô rất lạ, vừa mấy phút trước thôi vẻ ngoài lạnh lùng, sang trọng xinh đẹp ấy đâu rồi, nhìn người trước mặt mặc pijama mang tạp dề chẳng khác nào một bà nội trợ bình thường, tất nhiên mái tóc dài bị cắt ngắn đến vài là thứ đập vào mắt June đầu tiên.

" Tóc cô..."

" À! Mới cắt tại thấy xoã ra có vẻ nóng, tôi lấy kéo cắt luôn đỡ khỏi ra tiệm, có phải nhìn lạ lắm không?"

" Không có! Chỉ là nhìn không quen lắm thôi."

" Vậy cô tập làm quen đi, dù sao tôi cũng phải thay đổi mà."

" Có phải vì lời của Hương Giang nói với cô không? Cho tôi thay chị ấy xin lỗi cô, tính chị ấy là như vậy, thấy bất bình không kìm được muốn giải quyết, nếu có nặng lời mong cô đừng để bụng."

" Sao cô phải xin lỗi thay cô ấy chứ?"

" Tôi..."

" Ngược lại, tôi mới là người phải xin lỗi cô ấy mới đúng."

" Dạ?"

" Hương Giang nói đúng, vì tôi mà Lâm Vỹ Dạ mới bị như thế, vì tôi mà chị ấy từng ngày chỉ muốn nghĩ đến cái chết, tôi chẳng xứng đáng được ở một góc trong trái tim chị ấy."

June ngồi ở bàn ăn nhìn Lan Ngọc đang bận rộn nấu cháo cho nàng, vừa trò chuyện cùng với cô như vậy cũng đã rất lâu rồi mới có được, đây cũng là lần đầu tiên hai người nói chuyện riêng mà lại nhỏ nhẹ yên tĩnh như vậy, June thật sự có chút không quen lắm.

" Rồi cô sẽ có được thứ cô muốn thôi nếu như cô đường đường chính chính làm và làm điều tốt."

" Chỉ sợ rằng những thứ tôi đã gieo vào đầu chị ấy, chị ấy sẽ nhớ mãi không quên."

" Tôi tin cô sẽ thay đổi, cô làm được mà."

" Tôi mong là vậy."

Nhìn Lan Ngọc vừa khuấy cháo vừa cầm điện thoại giải quyết công việc lúc nãy, trong đầu chợt nhớ đến chuyện giữa cô chủ mình với Khả Như, chuyện họ là chị em ruột June đã biết từ ngày đầu tiên ông Ninh dắt cô đến đây làm trợ lý cho Lan Ngọc, trong nhà có treo hình gia đình thì có mặt của Khả Như.

" Tôi có thể hỏi chuyện này được không?"

" Hửm?"

" Cô với cô Trần là chị em ruột nhưng tôi thấy cô đối xử với cô ấy chẳng khác gì người ngoài, tôi biết mình hỏi chuyện này là không tốt nhưng tôi thật sự rất muốn biết, vì sao cô lại có tình cảm xấu với chị ruột của mình như vậy trong khi chị nuôi cô lại thương yêu hết mực?"

Lan Ngọc bị hỏi như thế cũng chẳng nghĩ nhiều, tay dừng hành động khuấy cháo lại bỏ ra, cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu thở dài, chuyện cũng đã lâu rồi không muốn nhắc lại nhưng nó luôn là nổi đau vô tận của cô.

June biết mình hỏi thứ không nên hỏi nên đã im lặng định đứng lên đi nhưng đã bị Lan Ngọc quay đầu lại bảo ngồi xuống, dù sao June cũng là người của cô, cũng đến lúc cho cô biết sự thật năm đó rồi.

" Nếu năm đó, Lâm Vỹ Dạ không liều mình ôm lấy tôi thì có khi tôi đã không còn sống trên đời này rồi."

...

15 năm trước,

" Khả Như! Mày điên rồi."

Ninh Gia năm ấy, trời mưa to dứt không ngớt, trên tầng cao thư phòng của Ninh chủ tịch, bây giờ là thư phòng của Lan Ngọc, sàn nhà đầy vết đổ vỡ đồ vật, bầu trời sấm chớp nổi đùng lên, hắt ánh sáng vào căn phòng tối om đầy máu kia, người hầu ngoài cửa không dám bước vào vì đã bên trong đang có tiếng cải nhau, mà cũng phải thôi vì hai cha con nhà này cải nhau như cơm bữa.

Ông Ninh ngồi gục dưới sàn ôm một bụng đầy máu nhìn người trước mặt mình, cả người ông chi chít vết thương vì ẩu đả, người phụ nữ đứng trước mặt ông lại phì cười đáng sợ, trên tay vẫn đang cầm con dao dính đầy máu không kiêng nể, ông vội hét lên.

" Mày định giết ba ruột mày hả?"

" Ông là ba ruột nhưng ông chẳng bao giờ xem tôi là con của ông, ông chưa từng quan tâm tôi, đối tốt hay nghĩ cho tôi, đến việc tôi yêu ai ông cũng ngăn cấm, ông tự xem thử mình có xứng với từ ba không?"

Ông Ninh nhích người ngồi tựa lưng vào chân bàn ôm vết đâm trên bụng, Khả Như sau khi bị ba phát hiện ra chuyện mình thích phụ nữ, đã vậy người đó lại còn là em gái mình, bản tính cổ hủ truyền thống lại tăng thêm.

Đã rất nhiều lần ông cảnh cáo nhưng cô lúc đó tuổi dậy thì mới lớn, căn bản khó quản được hành vi, cũng vì những tư tưởng cổ hũ đó đã khiến tất cả đều chống đối ông, Khả Như ghê tởm từ ba phát ra từ miệng ông, ở trong nhà này ông chẳng xứng làm ba của bất kì người nào hết.

" Mày điên rồi! Mày vì thứ tình yêu gớm ghiếc đó mà dám giết tao?"

" Tôi yêu Lan Ngọc thì sao? Tình yêu giữa phụ nữ với phụ nữ thì sai sao? Tại sao thế hệ các người lại ghét nó như thế hả?"

" Mày nhìn lại mình đi, sống chẳng đúng giới tính, suốt ngày đánh nhau quậy phá không ra hệ thống gì, mày không phải con tao."

" Tôi vốn không phải con ông từ cái ngày tôi nhận cha rồi, tôi không có ba, tôi cũng chẳng có em gái nào cả, Lan Ngọc không phải em gái tôi mà là người con gái tôi yêu."

" Mày điên rồi! Tao không có đứa con như mày."

" Thế ông xứng làm ba hả?"

" Mày..."

" Ha! Một người năm thê bảy thiếp như ông thì mong có được hạnh phúc sao? Ông sai rồi, vốn ông đã sai từ cái ngày kết hôn với dì rồi."

Ông Ninh nghe cô nhắc tên đến người phụ nữ đó, ánh mắt ông chẳng dịu lại bao nhiêu, thay vào đó là ánh mắt đầy sự thù hận nhưng đâu đó phản phất chút hối lỗi ở đấy, ông không thèm bận tâm đến chuyện ấy, trong đầu cứ nghĩ đến chuyện Khả Như thay đổi như vậy liền cự tuyệt cứ cho là bệnh, ông tức điên.

" Tao không chấp nhận, tao sẽ không để mày lấy Lan Ngọc, nếu mày lấy con bé thì Ninh Gia sẽ sống trong nhục nhã."

Khả Như nghe xong thích thú ngồi đối diện ông cầm con dao đặt xuống sàn quay vòng tự đùa giỡn, nhìn ông đang khổ sở ôm bụng mình vì đau dù vết thương không sâu, cô hơi cúi người đưa tay bóp mặt ông cười mãn nguyện, tay vẫn còn cầm con dao dính đầy máu lạnh giọng.

" Nhục nhã sao? Vốn nó đã nhơ nhuốc từ lâu không nên sống nữa, là chính ông làm nó như thế, vì thế tôi sẽ đưa mọi người rời khỏi cái địa ngục của ông."

" Tao không cho phép, mày mà đụng tới tụi nó thì tao sẽ giết mày."

" Giết tôi? Nằm mơ đi, tôi nhẫn nhịn ông bao nhiêu năm qua, mẹ tôi chịu uất ức cũng vì ông, nợ này tôi đòi một lượt."

Khả Như vừa giơ con dao trên tay lên cao, một cước muốn vung thẳng xuống nhưng có hai cánh tay nhỏ ôm lấy hông cô kéo ra xa, Lan Ngọc nhỏ nhắn phía sau tèm lem nước mắt kéo cô ra xa ba mình nức nở cầu xin.

" Chị ơi, đừng mà!"

" Bé Ngọc, buông chị ra."

" Chị Như đừng mà! Đừng làm gì ba em mà."

" Ngoan! Ra ngoài đi!"

Khả Như gỡ tay cô bé đang ôm mình ra quay người dỗ dành bảo cô ra ngoài, Khả Như vì sơ hở nên bị ông Ninh chớp thời cơ đứng dậy dùng hết sức kéo bàn đẩy vào người cô xong chạy ra cửa bỏ trốn nhưng xui thay, phản xạ của Khả Như khá tốt, cô nắm lấy cổ áo ông kéo lại quăng qua bên tủ sách để bên cửa, Lan Ngọc sợ hãi chạy lại lần nữa ôm lấy Khả Như, hai tay ôm chặt không buông.

" Chị Như, dừng lại đi mà."

" Buông chị ra, em đi ra ngoài cho chị."

" Em không ra! Chị phải ra ngoài với em, mình đừng chơi cái này nữa."

" Chuyện này không liên quan đến em, bé ngoan ra ngoài đi."

" Em không ra! Chị Như bỏ nó xuống."

" Khả Như/ Chị Như."

Vừa lúc này hai anh em vừa nhắc tên liền chạy lên nhà, hôm nay vì có kiểm tra nên hai anh em về muộn hơn mọi người, còn Khả Như với Lan Ngọc hôm nay được nghỉ ở nhà, Lâm Vỹ Dạ và anh cả đứng trước cửa phòng nhìn Khả Như đang cầm dao dính đầy máu, còn ba mình thì lại ôm người nhăn mặt đau nằm dưới sàn nhìn hai chị em trước mặt.

Lan Ngọc lại khóc mếu máo ôm lấy cô không buông, Khả Như thấy hai người đi tới liền giơ dao qua trước mặt họ, cả hai run rẩy lùi ra sau dè chừng cô, nàng sợ Lan Ngọc sẽ có chuyện nên đã tiến tới từ từ bàn bạc với Khả Như.

" Chị Như bình tĩnh, bỏ dao xuống đi mà."

" Em không liên quan đến chuyện này, mau kéo Lan Ngọc ra ngoài cho chị."

" Em bình tĩnh lại đi Như, có gì chúng ta từ từ nói, mau bỏ dao xuống đi em."

" Em đã bảo chuyện này không liên quan đến mọi người, anh mau dẫn Vỹ Dạ với Lan Ngọc ra khỏi đây ngay."

" Nhưng..."

" Em bảo anh dẫn họ đi ngay."

" Em không đi! Em không muốn đi, chị Như ra với em đi."

" Đừng có bướng nữa Ngọc, mau đi theo Vỹ Dạ với anh hai mau."

" Em không đi, chị đừng làm thế mà, tha thứ cho ba em đi, chúng ta đừng chơi cái này nữa, mình ra sân chơi với nhau đi mà."

" Đủ rồi Ngọc."

Khả Như vì quá tức giận, tay dùng lực mạnh hất Lan Ngọc ra xa, vì bị vấp đồ dưới chân nên cô loạng choạng mất đà lùi tới cửa sổ, Lâm Vỹ Dạ chạy tới ôm lấy cô, cả người che chắn cho Lan Ngọc, tấm lưng trắng của nàng bị mảnh vỡ ở cửa sổ đâm vào lưng, cả hai mất đà ngã nhào ngược ra ngoài cửa sổ.

" Vỹ Dạ!"

Anh cả hoảng loạn chạy tới nắm lấy tay nàng, Lan Ngọc được Lâm Vỹ Dạ bảo bọc trong người không ngừng khóc, tay cô sờ lưng nàng đang chảy máu vì mảng vỡ cửa sổ cứa vào, tầng trên này đã là tầng ba, Lâm Vỹ Dạ cố tìm điểm tựa chân để đưa Lan Ngọc lên, anh cả không ngừng nắm lấy tay nàng cố giữ chặt, Lan Ngọc nhìn nàng đang cố dùng chân bám dính vào tường tìm điểm tựa để cho cô lên.

" Chị Dạ, chị có sao không?"

" Chị không sao, ngoan không có khóc, mau trèo lên đi."

" Em...em sợ!"

" Có chị ở đây em đừng sợ, chị luôn bảo vệ em mà."

Tuy lưng nàng rất đau nhưng vẫn cử động được, một tay nãy giờ cố dùng sức ôm cô tay còn lại ráng bám vào tay anh cả, lúc này Khả Như mới ngộ ra vì tiếng khóc của Lan Ngọc, nhìn anh cả gọi dùng sức kéo từng người lên, cô nhìn lưng Lâm Vỹ Dạ dính máu ướt cả áo, cô hoảng loạn làm rơi con dao xuống, cả người ngã quỳ trước cô gái đang nằm sấp trên sàn vừa được kéo lên, hai bên mắt Khả Như rơm rớm hối hận.

Mình đã làm gì thế này?

Lan Ngọc xém bị thương là tại mình.

Mình vì trả thù mà mất lý trí rồi.

Chị xin lỗi!

...

Có ai sắp đi học chưa? Tui sắp tụ trường rùi mấy ní ơi, sợ rằng không ra ề ề cho các ní nữa nên các ní cũng thông cảm nhe 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro