Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#51: Mất Lý Trí

June ngơ ngác nhìn cô với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi, dù bản thân luôn tập trung vào việc mình làm nhưng đôi lúc cô cũng để ý xung quanh, rõ ràng lúc nãy June còn thấy Lan Ngọc đọc tập tài liệu đó với thái độ rất khó chịu, vậy mà bây giờ lại chối không xem.

" Là vì nó của tập đoàn Trần Thị gửi đến."

Lan Ngọc nghe thấy trong lòng khó chịu nhìn chằm chằm vào nó, June cố tình để tập tài liệu này sang một bên là cố ý để Lan Ngọc xem duyệt, cô không thể nào tùy tiện duyệt bộ hồ sơ này bởi vì nó là con dao hai lưỡi.

" Thật ra bên họ muốn chúng ta đích thân đến tập đoàn một chuyến, họ bảo muốn trao đổi sâu hơn về dự án hợp tác lần này, không biết là cô chủ có muốn..."

" Cô ta đang muốn chơi trò gì?"

" Dạ?"

" Cô cũng biết tính cô ta mà, Khả Như sẽ không vì một dự án nhỏ này mà muốn hợp tác với tôi đâu."

" Tôi biết rõ nhưng cô không suy xét một chút về chuyện này sao?"

" Cô ta trước giờ vẫn luôn dòm ngó công ty của tôi, nói trắng ra là bản thân tôi, tại sao lúc trước không hợp tác đến bây giờ mới chịu mở lời, chị ta chắc chắn có chủ đích."

" Vậy sao cô không thử đến đó tìm hiểu một chuyến? Có khi lại biết được thông tin gì đó thì sao?"

" Quá mạo hiểm nhưng cũng đáng để thử."

" Vậy ngày mai tôi sẽ đưa cô chủ đến đó."

" Được."

" Vậy còn chuyện của cô chủ lớn?"

" Cứ để chị ấy ở nhà, chị ấy muốn đi đâu thì cứ đi không cấm nhưng nếu đi tìm đàn ông tuyệt đối không cho, có chuyện gì thì báo lại cho tôi."

" Vâng."

Lan Ngọc vô tình nhìn vào màn hình tivi thấy nó phản chiếu lại bóng của nàng ở phía sau, Lâm Vỹ Dạ từ nãy giờ đứng ở cầu thang nghe hết tất cả, vô tình khi nghe câu đấy xong nàng bất giác cong miệng cười, cô cau mày khó chịu, thì ra Lâm Vỹ Dạ muốn thoát khỏi cô đến như vậy.

" Hưm...Chị đừng vội mừng sớm!"

Lan Ngọc đột nhiên lạnh giọng nói một câu khó hiểu, June cau mày nhìn ra sau lưng thấy nàng ở đó, hai bên cơ mặt lộ rõ nét mặt sợ sệt, trong lòng ngạc nhiên nhìn vào màn hình mới hiểu ra.

" Làm sao...?"

" Chị nghĩ em đi rồi thì sẽ để chị trốn khỏi đây tìm đàn ông à? Nếu chị không muốn giống như lần trước, tốt nhất ngoan ngoãn ở nhà cho em."

Lan Ngọc dứt câu mĩm cười quay đầu đắc ý, Lâm Vỹ Dạ như lực bất tòng tâm ngồi bệch xuống đất cúi đầu run rẩy, cô phì cười đứng lên đi tới gần, tay đưa lên má nàng xoa nhẹ kéo lại, in lên trên trán dịu dàng một vết hôn đỏ đánh dấu chủ quyền.

" Chị ở nhà ngoan nhá, em sẽ về nhanh thôi, đi một lát rồi sẽ về sớm ăn cơm với chị."

"..."

" Nhớ lấy, không được làm gì sau lưng em, nếu để em phát hiện ra thì cho dù có yêu chị cở nào, em bắt buộc cũng phải phá hủy đôi chân hư này của chị."

Lan Ngọc ôm nàng lên bế lên sofa ngồi, còn mình cầm túi xách đi ra ngoài, xe vừa nổ máy đến khi lăn bánh khoảng mấy giây sau, Lâm Vỹ Dạ tức giận ôm đầu hét lớn, nàng điên cuồng hất hết đồ trên bàn trà xuống sàn.

June hôm nay được lệnh giám sát nàng ở nhà nên cũng vì không muốn nàng buồn nên đã gọi người yêu mình tới, vừa đúng lúc Hương Giang đến nơi, vừa vào nhà nhìn dưới sàn toàn đầy mảnh vỡ, hai người tròn mắt lo lắng cố gắng thuyết phục trấn an.

" Aaaaaaaa..."

" Cô chủ lớn! Cô bình tĩnh đi."

" Tôi bình tĩnh được hả?"

" Cậu bình tĩnh lại nghe mình nói."

" Tôi đang rất bình tĩnh, bình tĩnh đến phát điên rồi."

" Vỹ Dạ! Cậu nhìn mình nè, là Giang nè, cậu bình tĩnh lại đi."

" Haha! Đến cuối cùng vẫn không được, tôi đến cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi cô ta, ha... Thật nực cười!"

" Vỹ Dạ."

" Hương Giang, cậu mau giết tôi đi, nếu cậu xem tôi là bạn thì mau giết chết tôi đi, nếu tôi còn sống ở đây một giây phút nào nữa thì tôi sẽ bị điên mất."

" Dạ! Cậu bình tĩnh lại cho mình."

" Mau giết chết tôi đi, tôi sắp điên vì cô ta rồi, giết tôi mau lên."

" Đủ rồi."

Hương Giang nhìn nàng vì Lan Ngọc đã mất lý trí rồi, tay cô lập tức thủ thế đập vào gáy khiến nàng bất tỉnh ngã trong lòng mình, cô nhờ June đưa Lâm Vỹ Dạ lên phòng còn mình đi lấy túi đồ nghề ở trong xe ra lên tầng tiêm cho nàng một mũi thuốc an thần, coi như thứ này sẽ giúp nàng bình tĩnh hơn một chút.

" Sao rồi chị? Cô ấy sẽ ổn chứ?"

" Ừm! Tạm thời đã ổn rồi nhưng mà đã có chuyện gì xảy ra vậy? Sao cậu ấy lại hoá điên như vậy? Bình thường Lâm Vỹ Dạ kiểm soát bản thân rất tốt, đây là lần đầu tiên chị thấy biểu hiện như vậy."

" Haiz! Em cũng chẳng biết nữa, chuyện của hai chị em họ, em có tư cách gì để xem vào? Dù đến bản thân em rất sợ thứ tình yêu quái đảng ấy của cô chủ mình nhưng biết sao giờ, thân phận thấp hèn làm sao dám ý kiến ý cò."

" Lan Ngọc đâu?"

" Cô chủ đi gặp đối tác rồi."

" Bảo cô ấy về đi, chị có chuyện muốn nói với cô ấy một chút."

Thế là June nghe lời gọi điện cho Lan Ngọc, bên kia còn mấy bước chân nữa tới cửa tập đoàn nhưng nghe tin đến Lâm Vỹ Dạ liền tức tốc cho xe quay đầu, ở phía trên tầng cao nhất của Trần Thị, Khả Như đứng ở cửa sổ nhìn hết thảy hành động vừa rồi của cô.

Vốn đã trông ngóng Lan Ngọc từ lâu nhưng vừa thấy đến thì đột ngột quay xe bỏ về, điều này khiến người nào đó đứng ở trên kia không hài lòng nắm tay lại đập mạnh vào kính cửa sổ.

" Chết tiệt! Tại sao em ấy không lên đây hả? Đã có chuyện gì?"

" À! Ninh chủ tịch vừa gọi điện bảo hủy buổi gặp hôm nay vì gia đình có việc đột xuất không đến được."

" Có chuyện gì?"

" Theo người của mình theo dõi thì hình như cô Lâm bị bệnh gì đó, hiện tại đang được bác sĩ khám ở nhà."

" Nguyên nhân?"

" Nghe bảo là dồn nén cảm xúc quá lâu nên mất lý trí hoá điên."

" Lại là Lâm Vỹ Dạ, suốt ngày em ấy chỉ nghĩ đến cô ta, tức chết mà."

" Vậy bây giờ mình làm gì tiếp cô chủ?"

" Tôi bắt đầu không vui rồi, chúng ta nên giải quyết từ từ những mối nguy hại xung quanh có thể làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của hai chúng tôi trước."

" Mối nguy hại?"

Trợ lý của cô đứng bên cạnh nói chuyện nhưng vẫn không hiểu ý của cô chủ mình lắm, cho đến khi Khả Như quay người lại lấy điện thoại trong túi của mình ra gửi qua bức ảnh, xong nhìn trợ lý mình ra lệnh.

" Tìm mọi cách có số điện thoại của người này bảo cô ấy đến gặp tôi có chuyện muốn nói."

" Dạ sếp."

...

Lâm Vỹ Dạ sau khi được Hương Giang tiêm một liều thuốc an thần thì ngủ li bì tới sáu giờ tối, lúc Lan Ngọc vừa về đến đã chạy ngay đến chỗ nàng xem xét xong mới tìm đến Hương Giang.

" Chị ấy bị làm sao vậy?"

" Không kiểm soát được cảm xúc nên mất lý trí phát điên lên, tôi mới tiêm một mũi an thần rồi, nếu cô ấy còn như thế này nữa thì nguy cơ tâm thần không ổn định rất cao."

" Tại sao chị ấy bị như thế?"

" Cô còn hỏi hả?"

Hương Giang nghe nhắc đến liền nổi khùng lên nắm lấy cổ áo Lan Ngọc kéo lại, từ nãy đến giờ cô chỉ chờ có nhiêu đó, nếu hôm nay không xử được Lan Ngọc thì cô không dễ dàng ra về trong yên bình được.

" Nếu không phải tại cô thì Lâm Vỹ Dạ bây giờ bình thường chứ không phải thế này, là cô bắt nhốt cô ấy, giam cầm cô ấy, kiểm soát cô ấy để bây giờ cô ấy mới như thế này."

"..."

" Nếu không phải tại cái mà cô gọi là tình yêu thuần khiết gì đó của mình dành cho Lâm Vỹ Dạ thì bây giờ cô ấy đã không có dấu hiệu mất lý trí này, nếu lúc đó tôi không có ở đây thì cô có biết chuyện xấu sẽ xảy ra không?"

"..."

" Tôi biết mình là người ngoài, chẳng có cái tư cách gì để phán xét chuyện tình cảm của hai người nhưng cho tới cái ngày tôi biết sự thật, cái sự thật màu hồng cô bày vẻ trên báo chí để che đậy thứ đen tối này, đối với một người bạn thân như tôi, dù có chết tôi cũng không làm ngơ được."

"..."

" Tôi biết cô có bệnh, tôi có thể thông cảm, cô yêu Lâm Vỹ Dạ và chỉ muốn giữ cô ấy cho bản thân mình, tôi cũng có thể thông cảm nhưng nếu những thứ cô cho là xuất phát từ tình yêu mà lại làm hại đến người khác thì tôi xin lỗi, cô chẳng có tư cách gì để nhận lấy tình yêu của Lâm Vỹ Dạ hết."

Hương Giang tức khắc đẩy mạnh Lan Ngọc vào tường bực bội, cô thở mạnh trừng mắt nhìn người phụ nữ đứng ở bên giường từ nãy giờ nói mấy lời khó nghe kia, trong lòng sớm đã không chịu đựng được nhưng cũng vì là người của June, vả lại còn là bạn thân của nàng, cô không muốn ra tay.

" Nếu cô muốn sửa sai thì mong cô làm ơn dùng tình cảm để yêu, đừng dùng lý trí để yêu nữa, việc mất lý trí biểu hiện về tình trạng sức khỏe tâm thần như chứng rối loạn lo âu, rối loạn hoảng sợ và rối loạn giải thể nhân cách, cô muốn cô ấy cũng bị bệnh giống mình hả?"

"..."

" Nếu thật sự cô yêu Lâm Vỹ Dạ thì xin cô, hãy nghĩ đến cảm xúc của người mà cô đang làm tổn thương bị bệnh nằm trên giường đi."

Mặc kệ Lan Ngọc ở đó, Hương Giang ghét bỏ cầm lấy túi đồ đi ra khỏi nhà mặc cho June đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện, Lan Ngọc đứng tựa lưng ở trên tường thở dốc mệt mỏi, tay thò vào túi áo lấy viên thuốc an thần ra nuốt thẳng vào trong, cả người từ từ tuột xuống đất, hai tay ôm chân mình ngồi đó nhìn nàng ở trên giường.

June để Lan Ngọc ngồi ở đó rất lâu mới thấy cô ra ngoài, nhìn gương mặt bơ phờ kia đi về phòng cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, là do cô tự làm tự chịu, bây giờ còn cách nào để người ngoài giúp được đâu, đợi khoảng một tiếng sau đó mới nhìn thấy Lan Ngọc xuống dưới nhà nhưng nhìn cô hơi lạ.

" Cô chủ!"

" Tôi nấu cháo cho chị ấy, công việc cô sắp xếp đem về nhà giúp tôi vài ngày đi, cuộc họp tạm thời dời hết tuần sau, nếu không được thì họp online."

" Vậy còn đối tác thì sao?"

" Tạm thời cô cứ dời hết đi, khoảng thời gian này tôi muốn ở nhà tịnh dưỡng cho chị ấy, cũng coi như tìm lại chính bản thân mình nên cứ dời."

" Vậy tôi sẽ dời qua tuần."

" À! Sẳn tiện gọi Hương Giang quay lại đi, tôi cũng có chuyện cần bàn với cô ấy."

" Dạ được nhưng mà..."

" Sao vậy?"

...

I đi chùa đốt nhang khấn cũng dữ lắm nên giờ zô được gòi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro