#50: Vì Sao?
Trưa hôm sau, một đêm dài mệt mỏi ngủ li bì, Lâm Vỹ Dạ là người tỉnh dậy trước, nàng bước chân xuống sàn lạnh thì bị ngã nằm xuống sàn không đứng dậy được, cả người ê ẩm đau đến tận thấu xương, Lâm Vỹ Dạ cố đứng dậy bước vô nhà vệ sinh nhưng không nghĩ đến người trên giường đã tỉnh dậy.
" Đi đâu?"
Nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy, cả người nàng lạnh sống lưng quay đầu lại, Lan Ngọc từ khi nàng xuống giường đã tỉnh dậy từ lâu, cô kéo chăn sang với tay lấy áo choàng mặc vào, xuống giường đi nhẹ tới chỗ nàng, hai tay nhanh bế lên đi vào phòng tắm bỏ nàng ngồi trong bồn nước ấm, Lâm Vỹ Dạ quay sang chỗ bồn rửa mặt lấy tuýt kem đánh răng.
" Ở đó ngồi thừ ra làm gì? Chị làm vệ sinh nhanh đi."
Lâm Vỹ Dạ giật mình nhanh lấy xà bông chà lên người, tay kia kéo rèm tắm lại, miệng vẫn một mực im lặng không nói chuyện, bây giờ cho dù Lan Ngọc bảo nàng nói cũng không nói, quyết không nói chuyện cho đến khi cô đối xử tử tế với nàng.
Lan Ngọc nhìn thấy nàng kéo rèm lại, đã thế còn im lặng không nói chuyện với mình, cô đánh răng xong đi tới kéo rèm tắm ra vào ngồi đối diện nàng, Lâm Vỹ Dạ giật mình rồi mặc kệ cúi đầu tiếp tục tắm không nói chuyện, Lan Ngọc dù đã ở trước mặt nhưng nàng vẫn không để tâm, cô không cam lòng.
" Chị vẫn ngoan cố không muốn nói chuyện với tôi đúng không?"
"..."
" Tôi có cách khiến chị phải nói chuyện."
Lâm Vỹ Dạ im lặng cúi đầu tránh cô, Lan Ngọc một tay bóp cằm nàng nâng lên, miệng cười ranh mãnh cúi xuống hôn lên môi nàng, xong từ từ ép người Lâm Vỹ Dạ vào tường hôn khắp nơi.
" Ưm~"
" Kiên nhẫn giỏi thật, làm đến vậy rồi mà vẫn không nói, chị bướng thật."
Lan Ngọc đưa tay còn lại biến thái bóp mạnh, vì trên người dính đầy bọt xà phòng che hết dưới màn nước, Lan Ngọc tùy tiện đưa tay xuống sờ bên dưới đang co rút, Lâm Vỹ Dạ run người nhịn không được nhưng quyết cắn môi không nói chuyện mặc kệ cô làm càn, Lan Ngọc không vừa ý với thái độ này, nàng thà rằng làm tổn thương bản thân còn hơn là mở miệng nói chuyện với cô.
" Sao chị cứng đầu quá vậy? Chỉ là nói chuyện với tôi thôi mà."
"..."
" Chị tiếc lời với tôi đến vậy à?"
" Aaaaa... Đau!"
Hai ngón tay chen vào bấu hai bên vách thịt mỏng, Lâm Vỹ Dạ đau đớn khổ sở nấc lên, nước mắt trào xuống thốt ra một từ, Lan Ngọc thoã mãn cười nhưng tay lại không rút ra, Lâm Vỹ Dạ sợ hãi run cả người, hai tay nắm chặt lại cố đẩy cô ra.
" Chị gái ngoan, bây giờ chị chịu nói chuyện rồi."
" Hơ..."
" Chị nghĩ chỉ mấy trò vặt đó mà đòi qua mặt tôi? Chị tưởng sau khi được đưa qua phòng bệnh là tôi không quan tâm sao?"
"..."
" Bác sĩ bảo chị chỉ bị sốc tâm lí bình thường, chưa đến mức bị trầm cảm, vậy mà lại thông đồng với người khác lừa gạt tôi, tôi đã phạt đồng loã rồi, bây giờ phải phạt người bày mưu cái gì đây?"
Hai mắt nàng trợn to lo lắng, trong đầu không ngừng nghĩ đến chuyện Lan Ngọc làm, miệng lấp bấp.
" Cô...Cô đã làm gì June?"
" Không làm gì cả, chỉ giao việc cho tăng ca để cô ấy bớt làm mấy chuyện bao đồng thôi, chị tốt nhất đừng làm gì qua mặt tôi, nếu không thì chị tự gánh hậu quả."
Lan Ngọc bị nước mắt của nàng làm nguôi giận từ lâu nhưng lý trí vẫn không muốn cô tin tưởng nàng nên vẫn cứ trưng bộ mặt chán ghét đó ra, tay còn lại luồng qua xách nàng ôm lên, bên dưới vẫn không rời khỏi nơi sưng tấy của nàng.
" Rút ra!"
" Im lặng."
" Rút ra ngoài."
" Nếu chị còn lộn xộn nữa thì tôi sẽ đẩy nguyên bàn tay vào trong ngay."
Lâm Vỹ Dạ sợ hãi uất ức cắn môi im lặng run rẩy sợ, Lan Ngọc bế nàng ra để ngồi xuống giường, cô lấy áo choàng bông khoác vào người nàng, từng động tác nhẹ nhàng mặc xong đồ cho Lâm Vỹ Dạ, tay bên dưới bắt đầu mới rút ra lấy khăn giấy lau, còn chỗ đó đang sưng đỏ lên.
" Chị ngồi yên để em thoa thuốc, nó sưng lên rồi."
Lan Ngọc đột nhiên thay đổi làm nàng không theo kịp, lúc nãy còn dữ dằn với mình vậy mà giờ đã nhẹ nhàng thế này, cô kéo tủ ra lấy thuốc bôi xung quanh bên dưới, động tác nhẹ nhàng đến mức Lan Ngọc của lúc nãy và Lan Ngọc bây giờ khác một trời một vực.
" Chị đau không?"
" Ưm!"
" Đau thì lần sau đừng có cố nữa."
" Chẳng phải đều tại cô à?"
" Tất cả là tại em! Đều tại em làm tổn thương chị, bây giờ chị làm gì em cũng được, em chấp nhận."
" Vậy cô thả tự do cho tôi đi."
" Mơ đi."
Cô trừng mắt đẩy tay ấn mạnh làm Lâm Vỹ Dạ đau nhói giật tít người, Lan Ngọc khoái chí trả thù được nàng, mắt ngước lên nhìn Lâm Vỹ Dạ vẫn không ngừng run rẩy vì sợ, cô dần bỏ đi gương mặt đáng sợ vừa rồi, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.
" Chị sợ cái gì? Em đã làm gì chị đâu?"
" Tôi sợ cô như thế này, sợ mỗi lần cô dịu dàng với tôi chưa được bao lâu, sang ngày hôm sau sẽ trở thành một con người khác, giống như..."
" Như?"
" Như đang đưa tôi lên thiên đường, xong một đêm đạp tôi xuống địa ngục một lần nữa."
" Em sẽ không như vậy nữa."
Nghe Lan Ngọc nói thế trong lòng nàng cũng có chút nào đó nhẹ hơn, Lâm Vỹ Dạ cau mày nhìn sang cô hỏi.
" Lan Ngọc, tôi hỏi cô cái này được không?"
" Chị hỏi gì?"
Lâm Vỹ Dạ cắn răng chịu đau một chút để Lan Ngọc thoa nhanh rồi cất đi, nàng hít thở một hơi thật sâu lấy tinh thần hỏi chuyện.
" Tại sao lại là tôi?"
"..."
" Tại sao người đó lại là tôi?"
"..."
" Tại sao không phải là người phụ nữ khác? Trên thế giới này biết bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp, tại sao cứ nhất quyết phải chọn tôi?"
Trong một phút giây nào đó nàng biết mình nói những lời này chắc chắn Lan Ngọc sẽ nổi điên nhưng vẫn muốn nói vì nàng không muốn phải dây dưa thêm nữa, nàng đau đủ rồi, nàng không muốn thêm được nữa, Lan Ngọc nghe những lời này trong lòng thầm cười.
" Vì chị là người em yêu! Là người quan trọng nhất đối với em, người nào được Ninh Dương Lan Ngọc này nhắm trúng thì đừng hòng thoát khỏi tay em."
" Cô không từ bỏ được sao?"
" Cho dù chị có hận em đến mức nào, dù em có chết đi nữa, em cũng sẽ không buông tay chị."
" Vậy tôi sẽ không giết cô nhưng tôi sẽ làm mọi thứ chỉ để khiến cô phải từ bỏ suy nghĩ kia."
" Chị cứ thử nghĩ đi, chị thử làm trái lời em, chị nghĩ chị rời xa em rồi, bà ngoại và em trai của chị sẽ sống yên ổn sao?"
" Cô..."
" Chị đã quên rồi sao? Em đã không còn ơn nghĩa gì với họ nữa, đối với chuyện chu cấp cho họ, em vẫn làm là vì chị mà thôi, nếu chị bỏ trốn rồi em sẽ làm gì với họ đây? Bỏ đói họ hay là giết luôn họ nhỉ?"
Lâm Vỹ Dạ run rẩy chạy trốn nhưng bất thành, Lan Ngọc nhanh chóng nắm lấy áo choàng của nàng kéo nằm xuống giường, bị cô ngồi đè trên người mình vừa khó chịu nhưng cũng vừa sợ hãi, nàng vùng vẫy dưới thân cô chưa được lâu thì đã bị Lan Ngọc bóp má mình cúi người hôn lần nữa.
" Buông ra! Đồ..."
" Khốn nạn! Chị mắng đến mức em thuộc lòng rồi, em đã nói rồi, em còn có thể khốn nạn hơn thế này nữa chỉ để chị ở bên cạnh em, em còn có thể độc ác hơn, kể cả giết chết hết tất cả người vây quanh chị."
" Tôi hận cô! Tôi căm hận cô, ghét cay ghét đắng cô, ghét cô đó."
" Ghét em cũng được! Hận em cũng được nhưng tuyệt đối không được rời bỏ em."
" Buông ra."
Bị Lan Ngọc bóp cằm tức điên lên đánh người, Lâm Vỹ Dạ hét lớn huơ tay huơ chân đánh, Lan Ngọc liếc nhìn qua đồng hồ treo tường, xong nhìn người phụ nữ cự quậy dưới thân mệt mỏi bất lực dưới thân mình, cô hài lòng hôn lên trán nàng xoa đầu rồi đứng dậy.
" Đã trễ rồi, em còn phải đi làm, chị ở nhà ngoan ngoãn một chút, chiều về em sẽ làm cơm tối cho chị."
" Không cần."
" Không cần cũng phải chấp nhận, chị phải ăn mới có sức khoẻ được, như vậy mới có sức chơi trò rượt đuổi với em."
" Đồ điên! Cô là đồ điên! Cô điên rồi."
" Đúng rồi! Em điên rồi, em điên! Em tâm thần vì yêu chị đó, nên chị phải nghe lời em, nếu không em sẽ chặt đôi chân ngọc ngà này của chị đó biết chưa?"
" Cút khỏi mắt tôi."
" Trước khi đuổi em chị phải xem lại đây là phòng ai? Nếu chị còn ở đây tiếp tục la lối om sòm thì tùy chị, em xuống nhà trước."
" Biến đi!"
Lâm Vỹ Dạ cầm gối quăng thẳng thừng vào người cô, Lan Ngọc giơ tay lên che lại đi ra ngoài, cửa vừa đóng là lúc nàng ngã gục xuống sàn khóc nức nở, Lâm Vỹ Dạ ôm người ngồi một góc giường khóc, tâm can đau đớn tột cùng vẫn không cầm cự lại được, cố gắng thuyết phục bản thân không ngừng phấn chấn lên nhưng vô vọng.
Bên ngoài Lan Ngọc cũng có khác gì nàng, cô ngồi ở trước cửa im lặng khóc, là lần đầu cô khóc, cô khóc vì sự xấu xa của mình, khóc vì những tổn thương mình vô tình gây ra, một tay cô vì ngông cuồng và sự chiếm hữu quá lớn đã khiến bản thân đánh mất người mà mình yêu nhất.
" Cô chủ!"
" Xong rồi à?"
" Cô chủ, tôi sai rồi! Lần sau tôi không như thế nữa."
" Biết vậy thì tốt, dù sao cô đi theo tôi cũng lâu nên tạm thời tha thứ, nếu không tôi đã giết cô rồi."
" Tôi sẽ không tái phạm nữa."
" Ờ!"
" À mà cô đang..."
" Mặc kệ tôi, đi xuống nhà đi."
Lan Ngọc hất hàng nước mắt yếu đuối kia đi, cô đứng dậy thở đều bình tĩnh lại, qua bên thư phòng thay quần áo, chân bước xuống dưới sofa phòng khách ngồi, Lan Ngọc nhìn sấp hồ sơ tài liệu chất đống bên cạnh nhưng lại có một tập tài liệu được để riêng, cô với tay tới lấy xem trong khi chờ đợi.
June đi nhanh vào bếp pha cho cô một tách cà phê đem ra đặt trên bàn, Lan Ngọc theo thói quen cầm tách cà phê lên vừa nhâm nhi vừa đọc sơ tập tài liệu ấy, xong mắt hướng lên nhìn cô hỏi chuyện.
" Cái này là sao?"
" À! Chỗ này tôi đã duyệt hết rồi, chỉ còn lại tập tài liệu này tôi không dám duyệt."
" Tại sao?"
" Cô chủ thật sự muốn để tôi duyệt nó sao?"
" Nó có gì quan trọng mà phải tự tay tôi duyệt? Chỉ là một hợp đồng làm ăn, không có cái này thì có cái khác."
" Tôi biết nhưng cái này nó khác so với những công ty muốn đầu tư vào Ninh Thị, thật sự cô không muốn xem sao?"
" Vậy cô cho tôi một lời giải thích đi, vì sao tôi phải xem nó?"
...
Xoá app tải lại chục lần mà đăng bị lỗi là sao tr? Vỡn mặt với t hả? Chắc t quăng m ra khỏi cuộc đời t đó nha Wattpad :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro