Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5: Về Nhà

June quên mất mình có cầm theo một chiếc iPad, cô lấy mở lên đưa cho Lan Ngọc xem.

" Hệ thống thiết lập trên xe mới của cô Lâm được rồi ạ."

" Vậy có nghĩa là tôi có thể kiểm tra bất cứ lúc nào xem chiếc xe này đi đến những đâu đúng không?"

" Đúng ạ!"

" Tốt!"

" Cô chủ! Cô định kiểm tra xem cô Lâm sẽ đi đâu bằng định vị xe sao?"

Lan Ngọc nghe xong câu hỏi này tâm trạng chả vui tí nào, cô nhìn qua June tắt máy để xuống bàn, Lan Ngọc cực ghét ai xen vào chuyện của mình, nhất là chuyện giữa mình và Lan Ngọc.

" Hết việc của cô rồi, ra ngoài."

" Tôi có thể hỏi được không?"

" Còn chuyện gì sao?"

" Cô chủ thật sự để cô chủ lớn cứ như vậy mãi sao?"

Nghe xong mày Lan Ngọc dần cau lại khó chịu nhìn June, cô ấy thấy thế liền im lặng không nói thêm về vấn đề này.

" Đây là chuyện riêng của tôi, cô đi làm chuyện của mình đi."

Cô xoa nhẹ mặt đứng dậy rời khỏi ghế, June im lặng không hỏi thêm chỉ đứng đó đợi Lan Ngọc uống nước xong dọn dẹp, sau đó đi xuống dưới nhà lấy bộ chìa khoá dự phòng đem lên đứng trước cửa phòng Lâm Vỹ Dạ đợi, Lan Ngọc lấy bộ quần áo được đưa sẳn đi vệ sinh thay quần áo, lấy đồ bỏ vào trong túi xách đi lên tầng hai phòng nàng, vừa nhìn thấy June đứng đó chờ sẳn, cô ho khan một tiếng, cô ấy nghe được liền mở khoá phòng.

Cánh cửa dần mở nhẹ ra, hình ảnh một cô gái mặc nguyên bộ suit đen đứng sừng sững đi vào phòng, nhìn trên giường hình ảnh người phụ nữ nhỏ nhắn nằm cuộn tròn trong chăn ngủ, Lan Ngọc đưa tay tới chạm vào nhưng sợ nàng thức giấc nên cô thu tay lại, tay nắm mép quần cúi đầu hôn nhẹ lên tóc nàng lưu luyến một chút rồi quay người đi.

" Chừng nào chị ấy tỉnh dậy bảo chị ấy xuống ăn sáng, mấy người canh chừng cho cẩn thận, đừng để chuyện xảy ra như hôm qua nữa."

" Vâng cô chủ!"

" Lát nữa đưa cho cô ấy cái này, tôi đến công ty trước."

Lan Ngọc lấy trong túi ra một chiếc chìa khoá đưa cho June, cô ấy cầm lấy nghe theo lệnh gật đầu, June đi theo Lan Ngọc ra xe mở cửa ra, Lan Ngọc không lên chỉ ngước lên nhìn lên cửa sổ tầng, nhìn thấy có bóng đen đang kéo màn ra đón nắng, Lan Ngọc mĩm cười quay đi lên xe.

Chị ấy tỉnh dậy rồi!

Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy kéo màn tung ra cửa sổ đón ánh nắng mặt trời thở một hơi dài, nàng vươn người đón nắng nhìn xuống dưới sân nhà, vừa nhìn thấy chiếc xe của Lan Ngọc rời đi, tâm tình lại vui vẻ hẳn lên, không phải gặp Lan Ngọc nàng tự nhiên lại thấy vui thế này, Lâm Vỹ Dạ nhanh vệ sinh thay quần áo xong liền xuống dưới nhà kiếm gì đó ăn rồi nàng tính tiếp chuyện bỏ trốn, vừa xuống dưới lại nhìn thấy June ngồi uống trà, nàng chán chường.

" June!"

" Chào cô chủ lớn!"

" Cô không đi làm à?"

" À không, cô chủ có dặn tôi hôm nay đưa chìa khoá cho cô về nhà thăm bà ngoại Lâm."

" Xe gì?"

" Xe mới mua cho cô!"

" Hả? Của tôi á?"

Lâm Vỹ Dạ ngơ ngác nhìn chìa khoá xe trên tay cô ấy, nàng thấy June cười đi ra ngoài liền đi theo ra trước sân, nhìn thấy ngay cửa có một chiếc xe hơi trắng được người hầu đã lái ra để ở đấy, nàng hỏi họ thì bảo cô chủ mua cho nàng, Lâm Vỹ Dạ tròn mắt ngạc nhiên.

" Cô ta mua xe cho tôi thật á?"

" Đúng rồi! Cô chủ đã mua cho cô đấy."

Lâm Vỹ Dạ vẫn không tin vào mắt mình, cô từ trước đến nay không có mua xe cho nàng vì sợ nàng lấy nó đem đi bỏ trốn, đột nhiên hôm nay lại mua xe cho nàng, Lâm Vỹ Dạ hoài nghi lấy điện thoại ra gọi điện thử.

Trong phòng họp lúc này, Lan Ngọc đang chán nản ngáp ngắn ngáp dài ngồi nghe xong bản dự án của thuyết trình kia, vừa nghe tiếng rung trên mặt bàn, cô nhướng mày cầm lên xem, vừa nhìn thấy hàng chữ trên điện thoại, miệng Lan Ngọc chợt cong lên cười khiến cho đám nhân viên họp trong phòng run rẩy.

" Tan họp!"

Đám người trong này biết mỗi khi Lan Ngọc bảo tan họp giữa chừng nghĩa là cô không chấp thuận duyệt qua, bọn họ nghe xong đâu dám kháng chỉ, lập tức ôm đồ chạy về phòng mình làm lại bản dự án, Lan Ngọc đợi tất cả đi hết, cô phì cười chống cằm nhìn một lúc vào màn hình, tay cuối cùng cũng chịu ấn bắt máy, giọng ôn nhu hài lòng.

" Alo chị, chị gọi cho em có việc gì không?"

" Cô mua xe cho tôi làm gì?"

" Thì như vậy chị mới biết được là em chưa từng giam giữ chị."

" Cô không sợ tôi sẽ lái xe bỏ trốn mất sao?"

" Dù sao hôm nay chị cũng có xe mới rồi, chị muốn đi gặp bà, gặp em trai thì cứ đi đi."

" Cô định nói là cô không sợ tôi trốn mất là vì dù sao tôi cũng không có bỏ rơi bà và em trai được đúng không?"

" Bà chị dạo gần đây buồn chán ở nhà, em nghĩ đêm nay chị về nhà ngủ, sáng mai dậy đi chơi với bà, về đó ngủ cũng được, em cho phép."

" Vậy cô có đến không?"

Lâm Vỹ Dạ vừa dứt câu hỏi, bên kia ai đó phì cười hài lòng, mặt có chút tự luyến cười cười ngã người trên ghế, nhẹ nhàng hỏi lại một câu.

" Chị có muốn em đến ngủ cùng không?"

Đối với mấy loại câu hỏi này, Lâm Vỹ Dạ mặc kệ mình dù đã hỏi trước nhưng chắc chắn nàng không muốn cô đến, mỗi ngày thấy bảng mặt cô nàng đã đủ điên rồi.

" Không!"

" Haha! Em biết rồi, em không đi đâu, em không muốn chị phải sợ em hơn thế này, chị về nhà với bà và em trai đi, em muốn thấy chị được vui vẻ."

" Cô thật ra thừa biết tôi sẽ không dám nói cho họ biết chuyện nên cô mới đắc ý như vậy, cô thâm thật đấy Ninh Dương Lan Ngọc!"

Lan Ngọc nghe xong thầm mĩm cười dọn đồ gọn lại rời đi, tay cầm cây bút lên xoay như thú vui, giọng vừa ôn nhu vừa ra lệnh.

" Dù sao cũng lâu rồi chị không về nhà cùng gia đình, chị ở lại với họ một ngày đi, hôm sau em đến đón chị về."

" Một ngày? Cô quá đáng!"

" Sao vậy? Chị không muốn về à?"

" Một ngày là quá ít, tôi đi mấy năm trời chỉ quay về đúng một ngày rồi lại đi, tôi không cần lòng thương đó từ cô."

" Không cần cũng chả sao cả, nếu chị yêu thương gia đình mình thật lòng, chắc chắn chị sẽ không ngu ngốc tính kế bỏ trốn như lần trước nữa đâu ha."

" Ninh Dương Lan Ngọc! Cô..."

" Chị à, em là em gái chị, chị đừng có cáu gắt với em, cứ cô này cô nọ suốt ngày, nghe xa cách quá đi."

" Cô nghĩ mình là ai mà ra lệnh cho tôi chứ?"

Lan Ngọc vừa nói vừa cười, bàn tay đang cầm cây bút nắm chặt đến mức nó gãy ra, mực trong ống chảy ra ngoài, cô thầm giọng răn đe.

" Với tư cách là người duy nhất có thể giam cầm chị hợp pháp, là người có thể đáp ứng mọi điều kiện của chị, vừa lắm tiền mà vừa yêu chiều chị, chị không thích sao?"

" Đồ điên!"

" Ơ chị gái yêu quý của em? Đừng có cáu gắt với em gái của mình chứ, làm như vậy em sẽ buồn lắm đó."

Lan Ngọc lật mặt nhanh chóng làm nũng với nàng, Lâm Vỹ Dạ thật rất khó nghĩ đến cảm xúc của Lan Ngọc, cô là thay đổi liên tục, mặt nào của cô nàng cũng sợ, kể cả làm nũng.

" Cô muốn gì nữa?"

" Chỉ vậy thôi! Hôm nay chị về nhà bà ở đi, em kêu June đưa chìa khoá xe cho chị lái về nhà, tốt nhất chị đừng làm gì qua mặt em, nếu không chị đừng trách em tàn nhẫn với chị."

" Khốn nạn!"

Lâm Vỹ Dạ điên tiết lên quăng luôn cả điện thoại vào người June, nàng phát ngán khi nghe mấy lời này, Lan Ngọc ở bên kia chăm chăm nhìn màn hình điện thoại, khuất dưới mái tóc dài kia, miệng của cô đang cong lên cười thoã mãn.

Về tới phòng, tay cô thả xuống mở hộc tủ lấy chiếc iPad June đưa lên, tay kia lấy điện thoại check camera nhà, nhìn hình bóng ai đó vừa nói chuyện xong đi lên phòng đột nhiên cảm thấy buồn cười.

Ây ya!

Biết ngay là chị sẽ vui vẻ vì được thoát khỏi sự giám sát của tôi mà...

...Nhưng chị quên mấy là tôi sẽ không dễ dàng để chị đi mà không có tôi bên cạnh.

Nhìn vào màn hình, Lâm Vỹ Dạ sau khi ngắt máy liền vui vẻ chạy nhanh lên nhà, kéo theo chiếc ghế đứng trước tủ quần áo lấy chiếc điện thoại mình giấu trên đó xuống, bật nguồn lên gọi điện hẹn gặp bạn đi chơi.

" Alo?"

" Vỹ Dạ, cậu biến đi đâu mất vậy? Mình không liên lạc được với cậu, lúc mình đến nhà tìm, người trong nhà cũng bảo cậu không ở đó, họ cũng không chịu nói cậu đi đâu rồi tự nhiên hôm nay cậu xuất hiện, có chuyện gì xảy ra vậy Vỹ Dạ?"

" Thôi để mình kể sau nhé, tối nay rảnh không?"

" Rảnh chứ."

" Tối nay đến gặp mình được không?"

" Được! Tối nay gặp lại."

Lâm Vỹ Dạ thì thầm nói xong cúp máy, nàng vui vẻ mở tủ quần áo ra tìm đồ mặc, trong khi bản thân vẫn còn để tâm vào mấy bộ đồ trong tủ thì ở một góc nhỏ ở trong phòng, chiếc camera nhỏ gắn lén đã thu hết toàn bộ hành vi của nàng, Lan Ngọc ngồi trong phòng lạnh lùng yên vị xem, tất nhiên việc mua xe cho Lâm Vỹ Dạ không phải ý tốt lành gì mà vì cô đã tính toán hết sẳn.

Biết ngay là chị sẽ đi với cái thằng khốn đó để trả thù tôi mà.

Lan Ngọc chống cằm nhìn ra cửa, chợt nhớ lại hình ảnh cô cũng từng nhìn thấy hai người họ vào hai năm trước, Lan Ngọc vô tình nhìn thấy chị gái mình bên cạnh người đàn ông khác, đó cũng là lần đầu tiên cô gặp được Anh Đức.

" Chị Dạ vẫn chưa biết đúng không? Chuyện tôi mua quà sinh nhật cho chị ấy."

" Đúng ạ cô chủ! Mọi người đều làm theo những gì cô chủ dặn là không nói cho cô Lâm việc cô chuẩn bị sinh nhật cho cô ấy."

" Tốt rồi! Tôi muốn tạo bất ngờ cho Lâm Vỹ Dạ."

Lần đó là sinh nhật của Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc vì muốn bất ngờ nên đã dặn mọi người không được nói cho nàng nghe chuyện cô chuẩn bị sinh nhật cho nàng, Lan Ngọc ôm hộp quà to mua được trong lòng vui vẻ chờ nhanh được về nhà gặp nàng, vừa hay Lâm Vỹ Dạ đang có bạn trai và nàng chưa nói chuyện này cho Lan Ngọc biết.

Hai người đỏng đảnh đi cùng nhau về nhà, vô tình chiếc xe Lan Ngọc ngồi chạy ngang qua họ, cô vừa nhìn thấy chợt đôi mắt cau lại hoang mang, tâm trạng hỗn loạn buông hơi lỏng hộp quà trên tay ra rơi xuống chân, vì đau nên giật mình nhặt hộp quà lên, tâm trí vẫn chưa rời khỏi được hình ảnh Lâm Vỹ Dạ và người bạn trai kia.

...

Bữa ni bị rảnh nên nhoi lên, một phần cũng vì otp comeback nên nhoi lên onl cho ngta biết mình còn sống kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro