Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#49: Dục Vọng

Dứt ngay hồi ức năm ấy, Lâm Vỹ Dạ có lẽ vì nhớ đến nó nên đã quên mất mình đang ngồi bên cạnh Lan Ngọc, cô vì không thấy nàng phản ứng nên quyết làm càn, múc muỗng cháo thổi nhẹ đưa tới, tay kéo cằm nàng mở to miệng ra đút vào, cứ thế đến khi hết tô cháo cũng là lúc Lâm Vỹ Dạ dừng hồi ức kia lại.

" Chị ngoan quá, chị ăn xong chén cháo rồi."

"..."

" Chị giỏi quá! Chị thấy cháo em nấu ngon không? Hôm nay là lần đầu tiên em nấu cháo cho chị ăn đó."

Lâm Vỹ Dạ chỉ nhìn qua cô rồi lại thôi, sau đó đứng dậy rời đi cùng với bộ mặt lạnh nhạt kia, Lan Ngọc trước giờ chưa từng bị người khác coi thường đến vậy, đến mức bị ngó lơ không đếm xỉa đến, bị chính người chị gái, người cô yêu nhất trên đời này lạnh nhạt với mình, tim Lan Ngọc như có hàng ngàn vết dao đâm xuyên thấu.

Cô đứng dậy đi theo nàng vào nhà, nhìn Lâm Vỹ Dạ không đi lên phòng mà nằm một góc trên sofa co người lại ôm thân mình nhắm mắt, Lan Ngọc càng nhìn càng nhíu mày cắn chặt môi, nàng thật lạnh nhạt với cô đến mức cả phòng của Lan Ngọc, nơi nàng lúc trước ngày nào cũng đến ngủ với mình, bây giờ lại chối bỏ nó như vậy.

" Chị thà chịu lạnh ở đây còn hơn bước lên phòng em ngủ đúng không?"

"..."

" Cho đến khi nào chị mới chịu mở miệng nói chuyện với em? Đến khi nào chị mới chịu trở lại như trước vậy?"

"..."

" Chị cứ như thế mãi, làm sao em chịu được? Chị mắng em một câu thôi cũng được, em xin chị."

Lâm Vỹ Dạ vẫn in lặng nhắm mắt lại không muốn nghe, cả người ôm chặt cơ thể nằm trên sofa không động đậy, Lan Ngọc thở mạnh chẳng biết nói gì, nàng là đang muốn chối bỏ cả cô luôn.

" Nếu chị không nghe lời thì em đành mạn phép."

Lan Ngọc đi vòng qua, người cúi nhẹ xuống luồng tay vào ôm nàng bế đi lên tầng, bình thường với động tác này Lâm Vỹ Dạ sẽ phản kháng nhưng hôm nay lại không một chút động tĩnh, Lan Ngọc cau mày khó chịu vô cùng, một mạch đi lên tầng đẩy cửa phòng ra, đặt nàng nằm dưới thân mình bắt đầu đùa giỡn, mặt cúi xuống vờn quanh chiếc cổ trắng của nàng.

Cứ ngỡ Lâm Vỹ Dạ sẽ vì chuyện này mà hét lên một tiếng nhưng sự mong chờ ấy vô ích, nàng mặc kệ Lan Ngọc có làm gì thân thể mình, gương mặt và biểu cảm không thay đổi từ khi còn ở bệnh viện, nàng không quan tâm cô làm gì thân xác nàng nữa, giống như một cái xác không hồn vậy.

" Dạ Dạ, có phải chị ghét em nên chị mới im lặng không nói chuyện với em không?"

"..."

" Nếu chị hận em như vậy thì chị một nhát dao ghim vào người em nhanh đi, đừng hành hạ em bằng cách này nữa."

"..."

" Chị không nói chuyện với em cũng được, chị ghét em, chị hận em cũng được nhưng đừng lạnh nhạt với em như vậy."

"..."

" Mỗi lần em muốn nói chuyện với chị, muốn bù đắp sai lầm của em, muốn làm gì đó cho chị, chị lại tránh né em, thậm chí còn phớt lờ em, chị không thương em nữa à?"

"..."

" Chị cũng biết tâm lý của em không bình thường, em không kiểm soát được hành vi của bản thân, em đã gây ra rất nhiều tổn thương cho chị nhưng em biết sai rồi, em đang cố gắng sửa sai, sửa chữa tất cả lỗi lầm mà em gây ra, chị có thể gạt bỏ hết mọi tổn thương quá khứ, đón nhận lại em được không?"

"..."

" Chị mau nói gì đi chứ Dạ Dạ!"

Nàng vẫn không nói gì chỉ quay người tránh đi, Lan Ngọc nén sự khó chịu của bản thân, cô ngã nằm qua bên cạnh, tay kéo nàng vùi vào lòng mình, Lâm Vỹ Dạ không vừa ý quay lưng về phía cô, nàng im lặng nhắm mắt không nói gì, tâm trí đang muốn quên hết những gì Lan Ngọc nói.

Cô đưa tay ôm hông nàng kéo gần nhắm mắt ngủ thật sâu, bầu không khí yên tĩnh được một lúc liền có chút động đậy trên giường, Lâm Vỹ Dạ quay người qua đối diện với Lan Ngọc, đôi mắt nhìn sâu vào gương mặt điềm tĩnh đang ngủ thở nhẹ một hơi, nàng nhẹ nhàng gỡ tay cô ra bước xuống giường, tay nhẹ kéo ghế đến trước cửa sổ ngồi xuống nhìn ra ngoài.

Nàng nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế hít thở sâu, Lâm Vỹ Dạ cũng vì ngủ quá nhiều nên muốn ngồi thêm một tí nữa, nàng ngước mặt lên nhìn qua khung cửa sổ đầy sao lấp lánh, Lâm Vỹ Dạ nhìn qua bên bàn có giấy và bút chì, tay với lấy vẽ khung cảnh dưới ánh trăng chiếu trọi.

Ước gì tôi với em...cùng đi ngắm sao như ngày trước nhỉ?

Khoảng thời gian đó thật hạnh phúc biết bao.

" Dạ Dạ!"

Nghe thấy cô gọi, Lâm Vỹ Dạ giật mình lạnh nhạt không mở miệng, Lan Ngọc ngủ một lúc rồi sờ tay qua nhưng trống không liền giật mình tỉnh giấc ngồi dậy, nhìn có bóng đen đang ngồi trước cửa sổ, Lan Ngọc cau mày đứng dậy đi tới nhìn, cô nhìn bàn tay nàng đang vẽ tranh, Lan Ngọc ôn nhu.

" Chị đang vẽ à?"

"..."

" Chị không buồn ngủ hả?"

"..."

" Dạ Dạ, nói chuyện với em được không?"

Dù Lan Ngọc có nói gì thì tâm tình nàng vẫn không để ý tiếp tục vẽ, mặc kệ Lan Ngọc có đang múa tay múa chân quậy phá, cô nhìn Lâm Vỹ Dạ vẫn không phản ứng với mình, lòng đau nhói vô cùng, cúi cằm xuống tựa nhẹ vào vai nàng nhìn vào bức tranh.

Hình ảnh hai người đang ngồi ngắm sao trên bầu trời, Lan Ngọc biết Lâm Vỹ Dạ vẽ rất đẹp, nàng có năng khiếu nghệ thuật rất tốt, dù rất muốn chị mình phát triển tài năng ấy nhưng cô lại ích kỉ không muốn ai ngắm nhìn Lâm Vỹ Dạ ngoài Lan Ngọc.

" Chị đang vẽ ai vậy?"

"..."

" Chị vẽ chị đang ngắm sao à? Chị ngắm sao cùng ai thế?"

"..."

Nàng vẫn không nói chuyện chỉ tập trung vẽ, Lan Ngọc cau mày nhìn chằm chằm bóng đen bên cạnh bóng của chị mình, vì nó lại không khắc hoạ rõ nhân vật là nam hay nữ nhưng bất kể là ai, người cùng ngắm sao với Lâm Vỹ Dạ mặc định trong đầu Lan Ngọc chính là cô.

" Chị vẽ ai em không cần biết nhưng người ngồi cạnh ngắm sao với chị chỉ được là một mình em."

Lan Ngọc giật giấy qua quay ghế lại đối diện mình, Lâm Vỹ Dạ giật mình nhìn cô nhưng vẫn không thay đổi gương mặt, một mực chung tình với sự lạnh nhạt dành cho Lan Ngọc, ánh mắt chẳng thèm nhìn trực diện.

" Đến khi nào chị mới chị mở miệng nói chuyện với em?"

"..."

" Chị còn định im lặng đến khi nào nữa? Em sắp phát điên lên rồi đây, chị đợi đến khi em tức đến chết thù chị mới chịu mở miệng đúng không?"

" Đúng."

Bỗng miệng nàng phát ra một âm thanh thật nhỏ nhưng đầy cương quyết, Lan Ngọc như không tin vào tai mình liền nắm lấy cổ tay nàng, hai mắt trợn tròn đau khổ bất lực.

" Chị muốn em chết đến như vậy sao?"

"..."

" Sao chị không trả lời? Chị mở miệng nói như lúc nãy đi."

"...

" Em xin chị, đừng lạnh nhạt với em nữa, chị có biết mấy ngày qua em khó chịu cở nào không?"

"..."

" Không nghe chị mắng, không nghe chị la, không nghe chị nói, em như thiếu sức sống vậy, chị đừng như thế nữa, em cầu xin chị, đừng hành hạ em nữa mà."

Lâm Vỹ Dạ vẫn im lặng không nói, Lan Ngọc mất kiên nhẫn không chịu được, cô nhìn ly nước trên bàn mình đem vào cầm lên uống hết một hơi quăng ly ra ngoài cửa sổ, xong nắm lấy hai bả vai nàng kéo tới hôn môi nàng mãnh liệt, nước trong miệng cô cứ ồ ạt trào qua miệng nàng khiến Lâm Vỹ Dạ khó chịu, nàng đẩy cô ra ho sặc sụa mở miệng mắng chửi.

" Cô điên hả?"

" Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi."

" Tôi có bảo tôi sẽ nói chuyện với cô sao? Dám dùng cách này ép tôi nói, đúng là khốn nạn."

" Em xin lỗi, em biết sai rồi, em sẽ không như vậy nữa."

" Lần sau không như vậy sao? Vốn dĩ trước giờ cô luôn như vậy mà."

" Em không có, em chỉ sợ chị rời khỏi em, bỏ em một mình, em không chịu được nên mới..."

" Tôi đã từng nói tôi sẽ không rời khỏi cô."

"..."

" Nhưng cô chẳng tin lời của tôi."

" Em xin lỗi."

" Tôi phát chán cái câu xin lỗi của cô hàn vạn lần rồi, tôi mệt mỏi quá rồi, cô buông tha cho tôi đi."

" Dạ Dạ."

" Cô tránh xa tôi ra, đừng làm phiền tôi."

" Em không chịu."

" Mặc xác cô! Tôi muốn ở một mình, cô đi đi."

Lan Ngọc xụ mặt xuống buông nàng ra, cô đi lại giường thui thủi nằm một bên ôm gối tủi thân nhìn nàng, dùng ánh mắt đầy sự đau lòng ấy vươn to nhìn nàng, cứ nghĩ làm thế thì nàng sẽ đến dỗ cô, bình thường Lan Ngọc giận dỗi gì đó Lâm Vỹ Dạ đều đến dỗ dành dù cho nàng mới là người cần giận.

Vậy mà Lâm Vỹ Dạ bây giờ lại không hề để tâm, giấy cầm trên tay vẫn cứ nhìn ra cửa sổ vẽ tiếp, Lan Ngọc bị bơ cau mày, nàng vô tình chọc vào giới hạn của cô, con quỷ dữ trong người đang bẻ lồng giải thoát.

" Lâm Vỹ Dạ! Bây giờ chị không đếm xỉa tới tôi nữa đúng không?"

"..."

" Chị muốn đoạn tuyệt với tôi, muốn tôi trả tự do cho chị, chị liền chạy trốn theo người đàn ông khác phải không?"

"..."

" Trả lời!"

Lan Ngọc ở giường ngồi dậy tức giận đi qua chỗ nàng, bàn tay đưa qua bóp mặt nàng kéo đối diện mình, tay vì nóng giận bóp mặt đến đau.

" Ưm..."

" Chị đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi à? Tôi không đủ kiên nhẫn để chơi trò xin lỗi này với chị."

"..."

" Nếu chị không muốn tôi đối xử nhẹ nhàng với chị, vậy thì để tôi đối xử giống như trước kia, vậy thì chị mới chịu mở miệng nói chuyện với tôi."

Lan Ngọc ôm nàng lên quay qua quăng xuống giường, mạnh bạo nhảy nằm đè lên xé nát quần áo trên người nàng ra, Lâm Vỹ Dạ quá quen với cách hành xử này của cô, nàng vẫn không phản ứng mà chỉ im lặng cắn chặt môi tựa trào nước mắt.

Cô không ngừng luận động cả người nàng, tất tần tật ăn sạch sẽ người dưới thân mình, vết thương vết cắn chi chít người, đốm đỏ ửng trên người nổi lên, Lan Ngọc cố gắng kìm nén lại dục vọng nhưng với tình huống này cô không kìm lại được nữa, Lâm Vỹ Dạ như vô cảm mặc kệ cô làm gì thân thể mình vì vốn đối với nàng, nó đã nhơ nhuốc từ lâu.

Từ khi nàng bị làm cho bất tỉnh, nàng còn chẳng biết cô đã tự thoã mãn mình bao nhiêu lần, chỉ biết trước khi mình nhắm mắt, nhìn ra cửa sổ thấy trời bắt đầu có ánh sáng mờ, nàng cười khẩy khốn khổ nhắm mắt lại ngất đi.

Lan Ngọc máu lạnh ráng kìm nén lại, cô thu dọn thay quần áo cho nàng rồi leo lên ôm nàng ngủ, đến sáng hôm sau tỉnh dậy nàng là người dậy trước, nhìn thấy mình đang trong vòng tay của kẻ máu lạnh này, tâm tình lo sợ ngồi dậy đi xuống.

" Ưm."

...

Đầu tháng cô hồn, ăn mặn xong hết tháng ăn chay 😵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro