#48: Quà Và Sao
Lan Ngọc căn bản không biết mấy thứ này, càng không hiểu rõ những gì June nói nhưng đúng thật khi Lâm Vỹ Dạ đối xử nhẹ nhàng với cô, Lan Ngọc không nổi nóng hay mất kiểm soát như trước kia, cô lại nhàn nhã nhẹ nhàng và cười nhiều hơn, Lan Ngọc nhìn sang người phụ nữ sau lưng mình, nàng vẫn ngồi đó nhìn ra cửa sổ, trong lòng cô chiến tranh hỗn loạn.
" Tạm thời cứ để chị ấy bình tĩnh một thời gian, tôi về công ty một chút, đưa tài liệu đây."
June thở dài đưa sấp tài liệu cho Lan Ngọc, cô cầm lấy rồi lại nhìn qua nàng, Lâm Vỹ Dạ vẫn cứ ngồi yên ở đó không nói gì, Lan Ngọc dặn vài câu rồi rời đi, June đứng trên tầng quan sát đến khi xe của cô chạy đi, June nhìn qua cửa lúc này Hương Giang đã quay trở lại, cô vừa lấy hồ sơ bệnh án từ chỗ bác sĩ về cho June xem, xong cô mới lên tiếng.
" Cô ấy đi rồi hả chị?"
" Ừm! Cũng vừa mới thôi! Mà này Vỹ Dạ, cậu làm như vậy là vì cái gì?"
" Cậu cũng biết mình làm thế là vì điều gì mà, mình không thể cứ suốt ngày hành hạ bản thân mình được, mình mệt rồi, gánh không nổi nữa."
" Cô muốn bỏ cô chủ ở lại một mình thật sao cô Lâm?"
" Không phải! Chỉ là tôi mệt vì suốt ngày phải đôi co với Lan Ngọc, tôi muốn ở một mình một nơi mà không ai làm phiền mình, tôi cần yên tĩnh một thời gian."
"..."
" Cứ để tôi như vầy đi, sẽ tốt hơn cho cả hai, hai người ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình."
" Nhưng mà..."
" Đi đi!"
Lâm Vỹ Dạ thở dài mĩm cười quay đầu lại, June có chút giật mình nhìn nàng, đúng là trước đây cô chỉ nghe Hương Giang kể lại Lâm Vỹ Dạ có một nụ cười rất đẹp, không ngờ cô lại nhìn thấy được nụ cười ấy vào thời điểm này, nhìn vô cùng đau lòng.
" Hai người về đi! Tôi hứa sẽ không bỏ trốn, cũng không trốn tránh gì nữa, đến lúc tôi phải tự đối mặt với số phận của mình rồi, cuộc đời tôi đã định sẳn sẽ không thể rời khỏi Lan Ngọc."
"..."
" Bây giờ cho dù làm cách nào cũng không được, chi bằng tôi tự nguyện ở lại còn hơn cố chấp như lúc trước, cho tôi thời gian bình tâm trở lại, đến lúc đó có khi tôi sẽ bình thường trở lại."
" Cậu định làm vậy thật sao Dạ?"
" Mình không hối hận với quyết định này, mình còn gì để mất sao?"
" Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tụi mình về."
June kéo Hương Giang ra về, Lâm Vỹ Dạ mệt mỏi ngã người xuống giường, nàng đánh một giấc đến chiều ngủ mê man không biết gì, dường như nàng không cảm nhận được bản thân mình được ôm lên đưa ra khỏi phòng bệnh, Lan Ngọc cho người làm thủ tục xuất viện đưa nàng về nhà, cô không yên tâm khi để nàng ở lại một mình trong bệnh viện.
Vừa giải quyết xong việc ở công ty liền về bênh viện làm thủ tục đưa nàng về, để nàng nằm trong phòng mình rồi thay quần áo cho nàng, xong mình đi tắm rồi ôm tài liệu nhảy lên giường nằm bên cạnh lấy laptop làm việc.
Vì công việc vẫn còn nhưng cô lại muốn dành thời gian cho Lâm Vỹ Dạ, cũng như là sự hối lỗi vì ngày hôm đó đã làm nàng phải thành ra thế này, Lan Ngọc chấp nhận nghe theo lời của June, cố gắng thay đổi tâm tình một chút, không ngừng thay đổi tính cách đáng sợ của mình, vứt bỏ sự kiên định của bản thân để dành thời gian cho nàng nhiều hơn.
Một giấc của nàng là tận khuya hôm sau Lâm Vỹ Dạ mới tỉnh dậy, Lan Ngọc vì có chuyện nên gọi Hương Giang đến nhưng khám sơ cũng chỉ vì mệt mà ngủ, trong lòng mới an tâm không làm lớn chuyện.
Bản thân nhìn thấy mình trong căn phòng quen thuộc ấy, cơ thể run rẩy nhưng rồi cũng quay lại với bộ mặt lạnh nhạt kia, nàng thở dài đi xuống dưới nhà, nhìn thấy bộ dạng đang cặm cụi dưới bếp lay hoay nấu cháo, chợt nhớ đến lần trước cũng như thế.
" Chị Dạ, chị dậy rồi."
Vẫn là khung cảnh ấy, vẫn là hình ảnh nhẹ nhàng ấy trước mắt nàng nhưng Lâm Vỹ Dạ lại không muốn bước đến, chân lùi nhẹ ra sau cách xa Lan Ngọc một khoảng xa, nàng không muốn lại nuôi hi vọng rồi chính cô đạp nó xuống lần nữa.
" Chị Dạ! Chị sao vậy?"
"..."
" Chị đừng lùi nữa, lại đây ngồi xuống ăn cháo nè, ăn xong rồi uống thuốc, như vậy mới khoẻ được chứ?"
"..."
" Chị Dạ, em biết chị không muốn lại gần em nhưng mà chị đến ăn chút gì đi, nếu không chị lại bệnh nữa."
Lâm Vỹ Dạ lại không nói gì chỉ im lặng đứng đó nhìn về hướng nồi cháo, không để ý đến cô đến nửa con mắt, Lan Ngọc cảm thấy nói chuyện với nàng cũng vô ích, chi bằng cô tự làm tốt hơn, Lan Ngọc đi tới kéo nàng ngồi xuống ghế, động tác nhẹ nhàng ôn nhu đến lạ, cô bưng chén cháo qua bàn thì lại chẳng thấy nàng đâu, nhìn phòng khách đang sáng đèn liền đi theo.
" Chị Dạ, vào trong ăn đi."
"..."
" Cháo em nấu ngon lắm đó, chị vào ăn cháo đi mà."
"..."
Lâm Vỹ Dạ không nói gì đứng dậy lại ra ngoài sân, nàng ngồi ôm gối dưới sân cỏ ngoài vườn, Lan Ngọc nhẫn nhịn hít thở sâu kìm nén sự khó chịu, cô cố gắng ôn nhu ngồi qua bên cạnh nàng nhẹ nhàng múc một muỗng cháo lên thổi nhẹ, tay đưa tới chỗ miệng nàng.
" Dạ Dạ, hả miệng ra ăn đi."
"..."
" Dạ Dạ, hả miệng ra đi."
"..."
" Chị Dạ, mở miệng ra ăn đi, công em học nấu cháo cho chị đó."
Màn đêm dần tối đen như mực, chỉ còn lại ánh đèn chói từ trong nhà truyền ra, vừa hay trên bầu trời hôm đầy sao lấp lánh, Lâm Vỹ Dạ im lặng không nói gì ngước mắt lên bầu trời, nhìn từng chòm sao lấp lánh đang soi rọi trong ánh mắt nàng, chợt hồi ức quay về những ngày trước đây.
...
Sinh nhật mười tám tuổi của Lâm Vỹ Dạ, ngày hôm đó mọi người vì bận việc nên không có ai ở nhà, ông Ninh nhớ ngày nhưng bận bịu không làm sinh nhật cho nàng, trong nhà bây giờ chỉ còn có hai chị em, Lan Ngọc lúc này đang ở trên tầng làm bài tập, còn bà và Song Luân tuy có gọi điện chúc mừng sinh nhật nhưng đón tuổi mới lại không có ai bên cạnh, nàng có chút tủi thân.
Ngày hôm đó Lan Ngọc không phải không nhớ sinh nhật nàng, cô vốn đã chuẩn bị quà từ trước, từ lúc đi học về vốn né tránh nàng chỉ để giấu chuyện mình chuẩn bị quà cho nàng, Lan Ngọc mở cửa ngó nghiên xung quanh, nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ đang dọn đồ ăn ra bàn, cô phì cười bỏ quà vào túi quần giấu, xong đi xuống kéo nàng đi.
" Ngọc, em dẫn chị đi đâu vậy?"
" Chị đi theo em ra sân đi."
" Em dẫn chị ra sân chi vậy?"
" Chị có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
" Ngày gì?"
" Chị thật sự không nhớ à?"
" Không!"
" Hôm nay sinh nhật chị đó, Dạ Dạ!"
Lâm Vỹ Dạ không phải không nhớ nhưng nàng không nghĩ Lan Ngọc lại nhớ, nàng cũng biết Lan Ngọc thời điểm này học hành cũng khá căng thẳng, lên cấp ba rồi nên học cũng nhiều, hầu như tối về cô chỉ chui vào phòng làm bài tập, lúc nàng nhìn thấy Lan Ngọc rời tập sách chắc chỉ có lúc ăn tối, còn sau đó thì không, nàng không nghĩ Lan Ngọc bận rộn như vậy lại nhớ sinh nhật nàng, trong lòng có chút xúc động.
" Em nhớ ngày sinh nhật của chị hả?"
" Sinh nhật của chị làm sao em quên được chứ? Được rồi, nhắm mắt ra đi nào."
Lan Ngọc che mắt nàng lại dẫn ra sân sau, cô vừa buông tay ra, Lâm Vỹ Dạ mở mắt nhìn xung quanh rồi nhìn lên bầu rồi, ngôi sao sáng lấp lánh tràn ngập bầu trời, hai mắt nàng sáng rực lên vì thích thú, Lan Ngọc biết chị gái cô thích ngắm sao, nhìn biểu cảm quá dỗi đáng yêu của nàng, cô mĩm cười.
" Chị thích không?"
" Làm sao em biết chị thích ngắm sao?"
" Em có hay lén nhìn chị ngắm sao ở cửa sổ, chỗ đó ngắm không đẹp đâu, ra đây ngắm mới đã."
" À thì ra là giả vờ ngắm tôi, mê tôi rồi phải không?"
" Không có! Chị đừng chọc em mà."
Lan Ngọc ngượng đỏ mặt quay đi giận dỗi dù thâm tâm thật sự muốn thét lên đúng rồi vậy, cô vốn từ lâu đã muốn cùng nàng ngắm sao nhưng cô lại chẳng có lí do gì để rủ nàng ngắm cùng, nên rồi cũng đành lén lún nhìn nàng ngồi ở cửa sổ ngắm sao, Lâm Vỹ Dạ nghe xong thầm phì cười xoa đầu cô.
" Chọc em thôi, nằm xuống đây ngắm sao với chị nè."
" Em cũng được ngắm hả chị?"
" Tại sao không? Chúng đâu phải của riêng ai đâu, em làm như em mua được chúng vậy."
" Tất nhiên, hôm nay em đã mua hết mấy ngôi sao này cho chị để làm quà sinh nhật đó, nó là của riêng chị, chỉ của chị thôi."
" Nổ quá à."
Xong Lan Ngọc ngã người nằm xuống kéo nàng nằm bên cạnh, Lâm Vỹ Dạ tràn ngập trong bầu không khí long lanh, trong lòng thật xúc động
" Lan Ngọc!"
" Dạ?"
" Cảm ơn em!"
Lòng ai đó được nghe câu cảm ơn này vui sướng tột độ, Lan Ngọc mĩm cười nghiên người qua ôm chặt nàng, mặt chui rút vào lòng ngực chị gái nuôi cười toe toét.
" Miễn là thứ chị thích, em đều sẳn lòng làm vì chị."
" Món quà này đối với chị, rất có ý nghĩa."
" Thế chị có muốn biết món quà ý nghĩa nhất mà em từng được nhận là gì không?"
" Là gì vậy?"
" Là chị! Chính là chị đó."
Lan Ngọc mĩm cười ngước đầu lên nhìn nàng, trong lòng không ngừng hào hứng nói tâm tư.
" Cảm ơn chị vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em, luôn khiến em cười khiến em vui, luôn không ngừng yêu thương em vô điều kiện."
" Có những thứ chúng ta phải biết trân trọng, những thứ mình yêu quý đấy, nó xứng đáng để ta trân trọng và bảo vệ, giống như lúc này đây."
" Thế em biết mình sẽ trân trọng thứ gì rồi."
" Là gì vậy?"
" Không nói với chị đâu!"
Lan Ngọc buông lỏng ra ngồi dậy không nói cho nàng nghe, Lâm Vỹ Dạ tò mò nhưng không có kết quả liền đưa tay thọt lét cô đùa giỡn, bên dưới sân nhà của Ninh Gia bỗng rộn ràng tiếng cười khúc khíc của hai chị em, ánh đèn sáng trong nhà chiếu rọi xuống bóng lưng hai con người đang vui vẻ ngồi ngắm sao trên bầu trời, Lan Ngọc thật muốn khoảng khắc này không bao giờ biến mất nữa, chỉ muốn nó dừng lại để được ở bên cạnh nàng.
" Chị Dạ."
" Hửm?"
" Dạ Dạ sinh nhật vui vẻ!"
Lâm Vỹ Dạ nghe thấy phì cười ôm cô thật chặt, Lan Ngọc nằm trong lòng nàng vui vẻ ngắm sao, mặt mãn nguyện chui rút trong vòng tay nàng đón sinh nhật 18 tuổi của chị mình, hình ảnh hai con người nằm dưới sân cỏ lạnh cùng với hàng ngàn vì sao lấp lánh đầy trên bầu trời, khung cảnh thật đẹp biết bao nhiêu, Lâm Vỹ Dạ đưa tay lên xoa đầu cô thầm nói.
" Cảm ơn em, Lan Ngọc."
...
Toi đang có ý định hơi đau lòng một chút, định drop tất cả truyện :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro