#47: Im Lặng
" Cô điên hả? Lâm Vỹ Dạ mới tỉnh dậy đó."
" Dạ Dạ, chị mở miệng mắng em đi, quát em đi, nói hết những thứ chị không hài lòng ra đi, đừng im lặng nữa mà, xin chị."
" Lan Ngọc."
" Dạ Dạ! Em xin chị, chị đừng như vậy nữa, nói chuyện với em đi mà."
Lan Ngọc dù có làm gì nàng vẫn không nói chuyện, cô bất lực ngơ ngác ngồi hẳn xuống sàn, mặt úp xuống giường như chết lặng, Hương Giang thở dài thương thay cho người phụ nữ này, xong rồi lại ngước qua nhìn qua gương mặt lạnh nhạt của Lâm Vỹ Dạ, cô thầm nghĩ lắc đầu.
Cậu đang muốn chơi trò tuyệt thực Lan Ngọc đây mà?
Bên ngoài phòng đứng ở sau mép tường, một người đàn ông đứng cầm một bó hoa chờ sẳn, Trấn Thành sau khi nghe nàng nhập viện, anh cùng với người trợ lý của mình đứng nép qua bên chờ Lan Ngọc rời đi nhưng đứng đợi rất lâu cô mới chịu đi, Lan Ngọc vì có công việc nội bộ nên phải về, Hương Giang tiễn cô xong phải xuống tìm bác sĩ hỏi chuyện nên cũng rời đi.
Trấn Thành đợi đến khi Hương Giang quay lại, anh mới đi theo vào trong, Hương Giang khá ngạc nhiên khi thấy anh vì mấy ngày nay cũng luống cuống công việc chưa báo cho anh biết, không nghĩ đến có sự xuất hiện của anh ở đây, Trấn Thành kể chuyện mình đến nhà nàng tìm nhưng không thấy và nghe người làm bảo nàng ở bệnh viện, vì thế anh mới tức tốc chạy đến đây.
Hương Giang nghe xong cũng chẳng nói gì, cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào kể tình hình cho anh nghe, Lâm Vỹ Dạ quay đầu vì có tiếng động, vừa nhìn Trấn Thành và Hương Giang, gương mặt giản lỏng ra một chút, mặt dường như có sức sống hơn nhìn hai người, đột ngột nàng mở miệng.
" Sao anh biết em ở đây?"
Đây là câu nói đầu tiên sau khi nàng tỉnh dậy, Lâm Vỹ Dạ nhìn hai người thở dài, chỉ khi nào không có Lan Ngọc, nàng sẽ nói chuyện bình thường, hiện tại nàng không muốn nhận thêm một nổi đau nào nữa, từ nãy giờ nàng đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, trong lòng cũng đang rất mông lung,
" Em nói chuyện được sao?"
" Em không bị gì cả."
" Vậy cậu không có..."
" Mình không bị trầm cảm, chỉ là muốn im lặng một thời gian thôi."
" Là vì Lan Ngọc đúng không?"
" Không!"
" Thế cậu vì cái gì?"
" Mình vì không muốn phải nhận những tổn thương thêm nữa."
Lâm Vỹ Dạ càng nói nhỏ dần đi, Trấn Thành nghe đau lòng khôn xiết, khẩu khí ôn nhu đến lạ, anh thở dài đưa tay lên xoa đầu nàng.
" Vậy em có muốn rời khỏi cô ấy không?"
Bắt gặp câu hỏi này, tâm trí nàng lại đấu tranh không ngừng, một bên không muốn rời xa cô, bỏ mặc đứa em gái nuôi này, một bên lại muốn bỏ đi không muốn ở lại đây nữa, Hương Giang tuy thật sự cũng rất muốn biết vì sao lại có chuyện này xảy ra nhưng từ lúc tỉnh dậy, nàng không nói đến chuyện đó một lời với mình, đến khi nghe được lời này của Trấn Thành, cô bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ được Lan Ngọc hay nói với mình là vô cùng hạnh phúc.
" Chuyện này là sao? Ai giải thích cho tôi hiểu đi chứ?"
" Chuyện gì?"
" Chuyện anh vừa nói, muốn rời khỏi cô ấy là sao? Chẳng phải chuyện tình của hai người này luôn được gọi là hôn nhân trong mơ sao? Sao bây giờ anh lại nói mấy đó?"
" Anh..."
" Anh Thành!"
Lâm Vỹ Dạ đột nhiên gọi anh, Trấn Thành nhìn qua lắng nghề, Lâm Vỹ Dạ nhờ anh đu ra ngoài lấy giúp ly trà nóng, anh biết nàng bảo anh đi là để nói chuyện với riêng với Hương Giang nên anh mới đi khỏi, đợi đến khi cánh cửa đóng lại, căn phòng bỗng chốt yên tĩnh, Hương Giang kéo ghế ngồi đối diện với nàng, ánh mắt đầy sự lo lắng mong chờ.
" Chắc cậu cũng biết, mình với Lan Ngọc không đơn thuần là hai chị em."
" Mình biết."
" Vậy cậu cũng biết Lan Ngọc làm vậy là vì em ấy yêu mình."
" Cái này cũng biết."
" Thế cậu đọc tin tức, cậu đã biết những gì về bọn mình?"
" Hôn nhân trong mơ, người phụ nữ may mắn, tình yêu vĩnh hằng, người người mong ước, bài báo này cũng đều nói như vậy, còn có cả bằng chứng, tớ làm sao không tin?"
" Vậy nếu mình nói những bài báo đó không phải là sự thật thì sao?"
" Là sao?"
Lâm Vỹ Dạ không nói gì, xong nàng kéo nhẹ tay áo lên cho Hương Giang xem, vết hằn do sợi xích để lại vẫn còn trên cổ tay nàng, Lâm Vỹ Dạ gần như kể lại tất cả mọi chuyện cho cô nghe, tường tật lại tất cả sự thật, Hương Giang trước giờ cứ ngỡ những chuyện hai người làm là đùa giỡn vì hai người cũng là chị em nhưng cô đâu nghĩ đến chuyện, Lan Ngọc lại làm mấy cái trò biến thái với Lâm Vỹ Dạ như vậy.
" Tớ phải đánh cô ta tỉnh ra mới được."
" Đừng mà Giang, xin cậu đó, mình không muốn mất thêm bất kì ai nữa, đặc biệt là các cậu, xin cậu đừng gây sự với em ấy mà."
" Thế cậu bắt tớ cứ trơ mắt nhìn mỗi ngày cậu bị cô ta giam cầm, bao bọc chiếm hữu cậu đến phát điên như vậy tới cuối đời hả? Mình không làm được."
" Nhưng nếu không làm thế, em ấy cũng sẽ dùng mọi cách để đem mình về, Lan Ngọc sẽ dùng mọi thủ đoạn chỉ để có được thứ em ấy muốn, mình không muốn có bất kì ai chết vì mình nữa, xin cậu."
" Cậu không nghĩ đến bản thân mình hả?"
" Nếu vì bản thân mình mà khiến người khác nguy hiểm, thà mình ích kỷ một chút vì những người mình thương, xin cậu hiểu cho quyết định của mình."
" Cậu...Ais! Lâm Vỹ Dạ là đồ ngốc!"
Hương Giang thầm mắng chửi đấm mạnh xuống giường hằn học nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ cũng chỉ biết mĩm cười nhìn lấy, cũng vì nụ cười này là Hương Giang bị lung lay ý chí, dần cô cũng chiều theo quyết định của nàng dù bản thân không hề muốn như thế, vì hơn ai hết có lẽ Hương Giang là người hiểu rõ nhất tính tình của Lâm Vỹ Dạ, dù sao cũng từng được gọi là tri kỷ của nhau.
" Vậy cậu định thế nào tiếp đây?"
" Mình không biết nữa."
" Cậu thật sự không muốn thoát khỏi những sự tổn thương cô ấy gây ra cho cậu à?"
" Một bên cũng muốn bỏ đi nhưng một bên lại không muốn bỏ rơi em ấy, dù sao thì em ấy cũng là em gái mình mà."
" Chỉ là em gái nuôi, chẳng có ruột thịt, cậu sao không thể bỏ?"
" Có lẽ vì ở với em ấy từ nhỏ, mình đã dần nhận ra em ấy còn hơn cả ruột thịt nữa, mình không nỡ."
" Đừng nói với tớ, cậu thật sự yêu Ninh Dương Lan Ngọc rồi?"
" Mình không biết có yêu em ấy không hay chỉ đang thương hại em ấy?"
" Nếu em không yêu, tại sao vẫn quyết định ở cạnh cô ấy?"
Trấn Thành lúc này đã đem ly trà vào, anh vừa đúng lúc nghe được câu chuyện, trong lòng thật có chút buồn, không phải là vì chuyện nàng không yêu anh vì anh sớm biết dù có làm thế nào cũng không chiếm được trái tim của Lâm Vỹ Dạ, chuyện buồn hơn là nàng chẳng lo đến bản thân mình, nàng vì mọi người quá nhiều.
" Có lẽ suốt thời gian qua chỉ có em ấy quanh quẩn trong đời mình khiến bản thân không thể đẩy em ấy ra khỏi cuộc đời mình được."
" Vậy em cũng mau cố gắng khoẻ lại nha, sau khi em khoẻ lại, anh sẽ tìm cách đưa em rời khỏi Lan Ngọc."
" Anh nghĩ mình có bản lĩnh đưa Lâm Vỹ Dạ đi à?"
" Hiện tại anh đủ bản lĩnh để đưa em ấy đi, kể cả em nữa Hương Giang."
Trấn Thành cầm bó hoa trên bàn nhờ Hương Giang cắm vào bình, còn mình nhìn đồng hồ dự định rời đi, Lâm Vỹ Dạ nhìn anh cau mày một chút nhưng nét mặt không thay đổi, giọng có phần dịu dàng hỏi chuyện.
" Trước khi đi em có thể hỏi anh một câu không?"
" Em muốn hỏi gì?"
" Anh đã nghĩ thông suốt chuyện đó chưa?"
Trấn Thành nghe xong có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng trở lại bình thường, anh phì cười quay lại đứng gần nàng, bàn tay xoa nhẹ chiếc đầu nhỏ trước mặt cười.
" Bây giờ với thân phận là anh trai nuôi của em, em có chấp nhận không?"
" Cảm ơn anh... Vì đã từ bỏ em."
Đôi mắt nàng vươn lên dịu dàng nhìn anh, cũng là lần thứ hai sau khi tỉnh lại nàng đã cười, một nụ cười không gượng ép mà cũng chẳng hạnh phúc, nhìn thôi cũng đủ thấy nó bi thương cở nào, Trấn Thành nói xong mở cửa rời đi, vô tình vừa lái xe ra khỏi bệnh viện, nó lại trong tầm mắt của Lan Ngọc khi June đang gọi cho cô.
" June, tôi vừa thấy Trấn Thành ở đó đúng không?"
" Là..."
" Chạy lên phòng Lâm Vỹ Dạ ngay cho tôi."
June vì lệnh của cô giật mình chạy lên tầng, Lan Ngọc đang họp nhưng vì để quên tài liệu ở chỗ June nên gọi kêu cô lấy đem tới, ai ngờ lại bắt gặp nhìn thấy Trấn Thành, tâm trí cô bắt đầu hỗn loạn, Lan Ngọc không nói gì nhanh kêu nội bộ họp gấp nhanh chóng kết thúc, June ngồi ở trước phòng bệnh một lúc sau Lan Ngọc chạy tới, đã bốn tiếng sau khi gặp lại Lâm Vỹ Dạ, hình như nàng vẫn không khác lúc nãy.
" Lúc nãy tôi kiểm tra camera, cậu Huỳnh đến cùng với bó hoa, ba người chỉ nói chuyện phiếm chẳng làm gì cả, bó hoa đó cô chủ lớn từ khi tỉnh dậy đã ngắm từ nãy giờ."
" Ngắm hoa của ai?"
Lan Ngọc nhìn qua cửa kính phòng, Lâm Vỹ Dạ ngồi trên giường nhìn chậu hoa hướng dương nhỏ bên cửa sổ, gương mặt mệt mỏi im lặng như thế, Lan Ngọc mở cửa đi tới hất chậu hoa rớt xuống cửa sổ, bên dưới sân vang lên tiếng vỡ chói tay, mặc kệ Lan Ngọc có làm gì, Lâm Vỹ Dạ vẫn hướng mắt nhìn ra cửa sổ không để tâm đến, Lan Ngọc tức giận trách móc thì June ngăn lại lắc đầu.
" Làm gì vậy?"
" Nếu cô vẫn còn thái độ như thế, chúng ta sẽ hoàn toàn mất đi cô ấy."
" Mất cái gì? Chỉ cần chị ấy còn bên cạnh tôi thì sẽ không biến đi đâu hết."
" Sao cô không nghĩ đến chuyện một ngày nào đó cô mất đi cô ấy rồi thì phải làm sao?"
Lan Ngọc khựng lại nhìn June, cô đoán chắc sẽ vì câu nói này mà Lan Ngọc phải bận tâm đến, June thở dài kéo cô sang một góc, cố gắng trấn an nhỏ nhẹ giải thích.
" Bây giờ tình trạng của cô ấy đã xấu lắm rồi, nếu cô yêu cô ấy, cô nên là người chữa lành vết thương cho cô ấy."
" Nhưng tôi đâu phải bác sĩ, làm sao chữa được?"
" Đôi khi căn bệnh phức tạp nào đó chỉ cần một người bình thường cũng có thể chữa được, giống như cô."
"..."
" Các hội chứng của cô rất nặng, dù đã đi bao nhiêu bác sĩ rồi cũng chẳng thể chữa dứt được nhưng chỉ cần có Lâm Vỹ Dạ bên cạnh, dù là bất cứ chuyện gì cô cũng vô cùng bình tĩnh như một người bình thường, không cáu gắt hay mất kiểm soát, cô không thấy điều đó sao?"
...
Góc chẳng liên quan đến otp, quay lại với thực tại...
Happy Anniversary 14 năm của gia đình nhỏ candy của tui✨ 🍭
Nhớ ngày này năm ngoái ngoái chơi viết nguyên bộ về bé candy nhỏ xinh này nay lại thêm một năm hạnh phúc gòi, mong rằng những điều hạnh phúc nhất và bình yên nhất sẽ đến với anh chị.
Mãi iu Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt 💕
PS: chị lớn Anniversary 14 năm rồi chừng nào mới tới chị đây hẻ chị Ninh 🐇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro