#46: Cảm Xúc
Lan Ngọc chưa kịp đi thì đã bị hai tên to con ở phía sau đi tới đẩy cô lại ghế, Lan Ngọc hằn học lườm qua người phụ nữ đáng kinh tởm này, Khả Như bỗng chốc vì ánh mắt thù hằn ấy cười lên.
" Nhìn em đáng yêu thật đấy."
" Đồ điên này, còn không mau kêu người tránh ra."
" Tôi đã bảo để em đi sao?"
" Cô..."
" Ngoan ngoãn ngồi xuống ăn hết đồ ăn, nếu không chỉ một cú điện thoại thôi, người mà tôi sắp xếp ở bệnh viện sẽ thi hành mệnh lệnh đấy."
" Cô! Cái đồ..."
" Ghê tởm! Khốn nạn! Biến thái! Giống như em."
" Chết tiệt! Không đem súng theo."
" Sao? Định giết tôi à? Muốn thì tôi đưa cho."
" Điên!"
Khả Như chống cằm mĩm cười định rút súng ra nhưng Lan Ngọc sợ những người xung quanh nhìn thấy rồi hoảng sợ, dù sao ở đây cũng là nơi công cộng, không thể làm bừa được, cô đành ngậm ngùi ngồi ăn, Khả Như nhìn em gái nhỏ nghe lời như thế đưa tay tới xoa nhưng vẫn bị hắc hủi, đành phải thu tay lại cầm ly rượu vang lên uống.
Lan Ngọc làm gì có tâm trạng mà ăn uống, tay dẻ miếng thịt bò dai bỏ vào miệng nuốt lẹ chẳng muốn thưởng thức, đột ngột mặt bàn rung khó hiểu, ánh mắt mọi người dời qua chiếc điện thoại trên bàn của Lan Ngọc, khả Như trầm tư liếc qua, xong miệng mĩm cười gõ ngón tay lên bàn ra hiệu nghe máy, Lan Ngọc mặc kệ cô không quan tâm cầm lên bắt máy.
" Có chuyện gì vậy June?"
" Lan Ngọc! Bác sĩ bảo Lâm Vỹ Dạ đang có dấu hiệu tỉnh dậy, vài phút nữa có thể cô ấy sẽ tỉnh lại."
Tỉnh lại?
Lan Ngọc cứng đờ không nhúc nhích, cô là vì quá vui sướng đến mức không cảm nhận được cơ thể mình không chuyển động, bên kia Hương Giang lấy máy của June gọi vì điện thoại mình lần trước ai đó lấy quăng bể khi đi tìm bác sĩ nên chưa mua lại, cô đợi một lúc lâu nhưng chẳng thấy Lan Ngọc phản hồi lại, trong lòng lo lắng.
" Nè Lan Ngọc! Cô còn bắt máy không đó? Alo!"
" Còn! Gọi bác sĩ đến kiểm tra cho chị ấy, tôi trở về ngay."
" Nè khoan đã?"
Lan Ngọc mặc kệ cúp máy đứng dậy đi, Khả Như ngạc nhiên đứng dậy theo cô, cô ấy đi theo ra ngoài nhà hàng kéo tay Lan Ngọc lại, gương mặt Khả Như lúc này không vui tí nào.
" Tôi cho em đi sao?"
" Cô không cho tôi đi, tôi cũng đi."
" Em đứng lại đó, mau nói đi! Lâm Vỹ Dạ có cái gì tốt hơn tôi mà em lại yêu cô ta, vì cô ta mà bất chấp tất cả như vậy?"
" Tôi có thể làm tất cả... chỉ để có được chị ấy, kể cả mạng sống này, tôi tự nguyện vì chị ấy, cô nên dừng lại đi, chừng nào cô mới ngừng bám theo tôi hả?"
" Tôi chỉ đang làm việc mình muốn thôi."
" Việc của mình? Bằng cách cho Lãng Thanh đến thăm dò thông tin của tôi, cô cũng thừa biết cái tên đó làm việc cho Dương Lâm, cô với Dương Lâm thân như vậy, chẳng lẽ chẳng hiểu tính họ?"
" Thế em hiểu tính họ chắc?"
" Thì anh ta là anh trai tôi, cô hiểu tôi bao lâu thì hiểu anh ta bấy lâu thôi."
Vô thức câu nói của Lan Ngọc khiến Khả Như vui đến không tưởng
" Cuối cùng em cũng thừa nhận, trong tim em còn có tôi."
" Nói vớ vẩn gì vậy hả?"
Lan Ngọc hét lớn tức giận rất muốn đi nhưng cứ quay người là bị Khả Như nắm tay lại kéo về, cô cố thoát nhưng không được, ánh mắt tràn đầy sự phẩn nộ, ngược lại Khả Như nhìn gương mặt đầy thù hằn ấy, trái tim cô đau nhói từng cơn.
" Em cũng biết tôi yêu em và em cũng yêu tôi, tôi không ngừng chờ đợi cơ hội để nói với em."
"..."
" Tôi chờ em, tôi cũng biết em đang chờ tôi nhưng trước mặt tôi, em lại giả vờ không quan tâm tôi? Tại sao vậy?"
Lan Ngọc bị nắm cổ tay đau bực mình, cô giật mạnh tay ra xong đẩy Khả Như ra xa một chút, giọng trầm đục diễu cợt.
" Chuyện tôi giả vờ không quan tâm đến và cũng chẳng muốn nhớ đến là muốn để cô biết được, tôi chưa từng yêu cô."
"..."
" Tôi yêu cô như một người chị gái, một người luôn yêu thương và bảo vệ cho tôi, ngay từ ban đầu khi biết cô quay về đây, tôi từng cảm thấy rất vui, chị em trong nhà gặp lại nhau, làm sao mà không vui được chứ?"
"..."
" Nhưng mỗi lần nhắc đến cô, tôi lại nhớ đến sự cố chấp của cô, sự ngang bướng của cô, cô cưỡng ép tôi quá nhiều, vì thế chúng ta mới trở thành kẻ thù như thế này."
Cô nhếch môi lên cười, người lại muốn đi nhưng Khả Như lại kéo giữ, cô bực mình đến điên.
" Em có biết không? Ban đầu tôi nghĩ em không yêu tôi là vì em không chấp nhận bản thân mình trở thành như vậy, em sợ sự dị nghị của xã hội, em trốn tránh em không để tâm."
"..."
" Nhưng ngày hôm đó, khi tôi biết người em yêu là Lâm Vỹ Dạ , tôi đã nhận ra những phán đoán hoang tưởng của mình là sai, em không yêu tôi vì vốn trái tim em chưa bao giờ có tôi ở đó, nó chỉ có một người duy nhất là Lâm Vỹ Dạ."
"..."
" Cô gái mà em bao bọc bằng tất cả tình thương cũng đang làm điều tương tự giống như em đang làm với tôi, cô ấy sợ em vì thế mới luôn tìm cách bỏ trốn khỏi em, trong khi đó tình yêu của tôi luôn dành cho em, vậy mà em lại chẳng thèm để tâm tới."
"..."
" Em bảo tôi chuyện tình yêu không thể gượng ép người khác được, vậy những chuyện em đang làm với cô ấy là gì? Nó gọi là gì hả? Em trả lời tôi đi."
Lan Ngọc vẫn giữ nguyên trạng thái ấy không thay đổi nhưng ánh mắt dần dịu dàng hơn khi nhìn thấy nước mắt của Khả Như, trong lòng lại có chút lung lay mơ hồ khó hiểu.
Cô cau mày không muốn nhớ đến lại lần nữa trốn thoát khỏi vòng tay của Khả Như đi ra xe, ngồi ở phía sau kéo cửa kính xuống, bây giờ cô đang trong trạng thái rất ôn hoà, sau câu nói ấy chẳng biết Khả Như đang nghĩ gì, chỉ thấy rằng hàng vạn nổi thất vọng hiện rõ trên gương mặt cô, kèm theo đó là tràn đầy sự ganh tị.
" Tôi nói cho cô biết, cho dù cô có đem chuyện của cô và tôi ra so sánh đi nữa thì nó hoàn toàn khác nhau, vì tình yêu của tôi tồn tại là để bảo vệ Lâm Vỹ Dạ, không phải tồn tại là để làm tổn hại chị ấy, giống như cô năm đó."
...
Hai ngày sau, Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy từ sớm, cả người ê ẩm nhúc nhích ngồi dậy nhưng bị thứ gì đó nắm lại, Lâm Vỹ Dạ nhìn xuống bàn tay mình thì đã nhìn thấy Lan Ngọc nắm lấy ôm chặt, nàng chợt thở dài, chỉ khi bây giờ nàng mới có thể đối xử nhẹ nhàng với cô, chí tí trong khoảng thời gian này nàng cũng được nhìn thấy dáng vẻ nhẹ nhàng của cô.
Lâm Vỹ Dạ dùng tay còn lại xoa đầu cô, tay kia vẫn cứ để nguyên Lan Ngọc nắm, hành động xoa đầu này đã làm cô thức giấc, Lâm Vỹ Dạ lập tức giật tay lại quay đầu né đi, Lan Ngọc dụi mắt nhìn nàng, tâm tình vui sướng không ngừng, kèm theo đó là sự hối lỗi muộn màn.
" Chị Dạ! Chị tỉnh dậy rồi."
"..."
" Chị Dạ!"
"..."
" Dạ Dạ! Nhìn em nè."
Lan Ngọc vẫn nắm chặt tay nàng không buông mà quên luôn cả việc phải gọi bác sĩ kiểm tra, dù bây giờ cô biết mình nói gì cũng vô ích vì cô biết rằng bây giờ cô có nói gì đi nữa, Lâm Vỹ Dạ sẽ không để tâm tới nhưng Lan Ngọc không từ bỏ, cô sợ bây giờ nàng nghĩ quẩn rồi làm chuyện gì đó hại đến bản thân, cô sẽ không thể có nàng bên cạnh nữa.
Lâm Vỹ Dạ mặc kệ Lan Ngọc gọi chỉ im lặng không nói không nghe, nàng chịu tổn thương và cú sốc quá nhiều rồi, đến lúc trái tim nàng phải bắt đầu dừng lại chữa lành vết thương, nàng không muốn nói gì cả, cũng chẳng muốn mở miệng tốn sức, nàng quá mệt mỏi khi nhìn thấy người phụ nữ này, nàng sợ mình nói gì sai, cô sẽ nổi điên lên giống như mọi lần, nàng đuối lắm rồi.
" Dạ Dạ, đừng im lặng như vậy mà."
"..."
" Chị ghét em, đánh em hay mắng em cũng được, chị đừng lạnh nhạt với em như vậy được không?"
"..."
" Dạ Dạ, em sai rồi, em biết em sai rồi, chị đừng lạnh nhạt với em được không? Nói chuyện với em đi mà."
"..."
" Dạ Dạ!"
Lan Ngọc lần đầu tiên khóc trước mặt nàng, hai hàng nước mắt thi nhau rớt xuống mu bàn tay, tay nắm lấy tay nàng không ngừng lay, Lâm Vỹ Dạ tuy tâm lay động nhưng thật sự nàng không thể tha thứ được, muốn tha thứ nhưng không thể, nếu cứ chiều theo ý muốn của Lan Ngọc, sợ rằng cô sẽ kiểm soát cả tâm trí của mình.
Hương Giang hôm nay đến thăm thì thấy cửa mở, đi vào đúng lúc nhìn thấy Lan Ngọc ôm cánh tay nàng khóc nức nở quỳ dưới sàn, cô cứng đờ người khoảng mấy giây, xong sau đó chợt nhớ ra liền chạy đi tìm bác sĩ, để bác sĩ ở bên trong kiểm tra cho Lâm Vỹ Dạ, Hương Giang vì muốn ông ấy yên ổn nên đã lôi con báo đen này ra ngoài cửa phòng đợi.
" Bác sĩ, chị ấy bị làm sao vậy? Sao chị ấy không nói chuyện?"
" Về cơ thể thì đuối sức dẫn đến mệt mỏi, tạm thời bệnh nhân đã ổn hơn, sức khoẻ có hơi yếu, về não bộ vẫn bình thường, tôi nghĩ chuyện này có lẽ là do tâm lý của cô ấy."
" Tâm lý?"
" Cô ấy nhìn như thế tôi nghĩ chắc bệnh nhân mới trải qua một cú sốc tổn thương rất lớn, tôi cũng không rành về tâm lý nên tôi cũng chỉ biết đến đây thôi."
" Cảm ơn bác sĩ."
Hương Giang lễ phép chào ông xong đợi ông đi xa mới nhìn qua con người đang quỳ dưới sàn nhìn qua tấm cửa kính soi được cả bên trong, Lâm Vỹ Dạ vẫn nằm trên giường nhưng tâm hồn nàng mơ màng nhìn ra cửa sổ, cứ như một người mất đi nhận thức vậy, nhìn Lan Ngọc ở bên cạnh đang đau lòng dán mắt vào nàng mãi, Hương Giang thở nhẹ thốt lên suy đoán của bản thân.
" Cô đã từng nghe qua hội chứng rối loạn cảm xúc chưa?"
" Rối loạn cảm xúc?"
" Rối loạn cảm xúc là tình trạng sức khỏe ảnh hưởng đến tâm trạng người bệnh, người mắc chứng rối cảm xúc có tâm trạng không ổn định và trải qua triệu chứng trầm cảm hoặc hưng cảm."
" Vậy chị ấy đang ở triệu chứng nào?"
" Tôi nghĩ cô ấy đang ở mức trầm cảm!"
Lan Ngọc thẩn thờ đứng dậy nhìn qua màn kính, ánh mắt vẫn không thay đổi nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ im lặng nhìn ra cửa sổ không để tâm đến cô, Lan Ngọc đứng dậy đi vào ôm lấy nàng lay mạnh mặc Hương Giang đang cố ngăn cản.
" Chị nói chuyện với em đi Dạ Dạ, chị đối xử với em như lúc trước cũng được, em chỉ cần chị có để em trong tim mình, làm ơn đừng lạnh nhạt với em mà."
...
Như đã hẹn, lên chap nhoa, đi ngủ r sáng mai đọc nha mấy bà ✌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro