Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#45: Phản Bội

Bíp bíp bíp...

" Cứu!"

Tầng hầm Dương Thị lúc sáu giờ tối, tiếng còi xe cứ kêu in ỏi lao theo người đàn ông từ nãy giờ chạy chắc cũng được hai ba vòng ở trong tầng hầm công ty, chỗ này cũng to nên chạy khá mệt, từ nãy giờ anh ta đã bị Lan Ngọc lái xe hơi đuổi theo cũng được mấy vòng rồi.

M* nó, sao mà dai dữ vậy? Không tha hả trời?

Lan Ngọc đạp ga chạy lên 40 đuổi cùng giết tận, ở đây có bao nhiêu cửa thang máy cũng đều bị Lan Ngọc khoá hết, đường thoát ra lại không có bảo vệ, đã vậy Lan Ngọc cho người lấy xe chặn ngang không để anh thoát, anh ta mệt thừ người đứng tựa lên tường, anh đâu ngờ Lan Ngọc đạp ga xông tới, đến lúc thắng gấp cái đầu xe đã ép chân anh chặt vào tường.

" Điên hả? Thả ra, đau quá."

Lan Ngọc tắt máy xe vẫn giữ nguyên trạng thái ấy, người kia khó khăn thoát ra nhưng vô dụng, đầu xe ép vào đầu gối thế kia, nhích tới nhích lui rất đau, cô mở cửa xe đi xuống đứng nhìn anh khổ sở vì đau, mặt hầm hầm cười.

" Có mỗi thế mà thấy đau hả?"

Lan Ngọc nhấc chân lên đạp anh ra khỏi xe, anh ta vì đau nằm ngã rạp xuống, người lồm cồm đứng dậy nhưng không được vì đau, anh cố đứng dậy đi, chân cà nhắc khập khiễng trốn thoát nhưng lần nữa bị Lan Ngọc nắm cổ áo phía sau kéo giật ngược nằm ngã xuống sàn, chân cô đạp lên chân cho anh bị đau khiến người ở dưới rên lên đau đớn, còn người kia thì hả hê vô cùng.

" Đau không?"

" Đau đau! Làm ơn buông ra, chị nghe tôi nói đã."

" Lãng Thanh! Mày đừng nghĩ tao tha mạng là mày có quyền lộng hành ở đây."

Lãng Thanh là người của Dương Lâm, là trợ lý lúc trước được anh tin tưởng ở bên cạnh mình, chuyện trước kia Dương Lâm còn sống được Khả Như giao nhiệm vụ cho theo dõi Lan Ngọc nhưng cô không hề biết, cho đến cái ngày đón được Lâm Vỹ Dạ ở chỗ anh ta về, chính Lan Ngọc là người mua chuộc tên này, cũng là người lấy gia đình của anh ra doạ dẫm nếu không khai ra chỗ ở của Lâm Vỹ Dạ thì sẽ giết hết nhà anh.

Ngay thời điểm đó vì sự an nguy của gia đình mình, Lãng Thanh đành ngậm ngùi làm theo lời của Lan Ngọc, chỉ chỗ ở của Lâm Vỹ Dạ và Dương Lâm, cũng là người chỉ ra chỗ ẩn nấp của anh lúc Lan Ngọc cho người truy bắt, đến khi anh chết dưới tay cô, Dương Lâm mới biết là do tên trợ lý phản bội mình, nhắm mắt không cam lòng.

Sau này Lan Ngọc giao mọi quyền điều hành lại cho anh ta, cũng không nỡ tước quyền làm ăn, cô là chưa hề nghĩ đến chuyện anh ta sẽ phản bội mình, cho đến khi sáng nay nhìn thấy người của anh theo dõi mình đến tận bệnh viện, Lan Ngọc sớm đã đem tên đó về moi thông tin mới biết sự thật, vì thế mới có sự việc ở dưới hầm xe này.

" Mày phản bội tao, tao cho mày công việc làm ăn, cho mày cả cơ ngơi lấy được từ anh trai nuôi của tao cho mày, thế mà mày lại cho người theo dõi tao, đã thế còn bán thông tin mật cho người khác, đồ ngu."

"..."

" Tao cho mày cơ hội sửa đổi nhưng mày không nắm lấy, lần này tao không nhân nhượng nữa."

Càng nói chân càng đạp mạnh, Lãng Thanh đau điếng không nói được vì quá đau, anh cố gắng chắp tay cầu xin Lan Ngọc.

" Đừng mà, tôi xin chị, nếu chị cho tôi một cơ hội thì tôi hứa sẽ không dính dáng gì tới chị nữa."

" Vẫn còn mặt mủi xin cơ hội hả? Ha, cho người theo dõi tao, vào công ty lẻn gắn camera theo dõi, bán thông tin mật cho công ty khác, mày cũng khôn thật."

" Tôi..."

" Đừng tưởng tao không biết, vừa mới đây thôi, người của tao báo đã không đấu thầu được mảnh đất tao ưng ý, mày nói thử xem, tại sao tao có đầy đủ cơ sở để trúng thầu mảnh đất đó, vậy mà lại về tay Khả Như hả?"

"..."

" Mày lén lấy thông tin của công ty tao bán cho Khả Như, thì ra mày với chủ của mày là cùng một loại người nhỉ?"

Aaaaaa...

Tiếng la không ngừng vang lên dữ dội, Lan Ngọc mạnh tay đạp lên bắp chân anh, dúi xuống mấy phát xong đạp ra, Lãng Thanh ôm chân đau đớn không ngừng nhăn mặt khổ sở, cô thầm cười ngồi xổm xuống nhìn anh cố ngồi dậy, tay nắm lấy tóc anh đối chấp trước mặt mình, anh sợ hãi.

" Đau quá!"

" Nói đi! Khi nào mày mới dừng hả? Tao nhắm mắt làm ngơ nhiều lần lắm rồi, nể tình vì lần trước mày giúp tao xử lý mấy chuyện, cũng coi như có ấn tượng với tao nhưng mà tao quên mất một chuyện."

"..."

" Là tao ghét đàn ông, nhất là có mấy loại đàn ông khốn nạn như chủ cũ của mày và mày."

"..."

" Để tao coi nào, chân mày cũng sắp phế rồi, hay để tao lấy xe cán gãy chân mày, để cho Khả Như chủ mới của mày chăm ha?"

Tay buông anh ra đứng dậy quay người đi, Lãng Thanh sợ hãi cố lết tới ôm lấy chân cô không ngừng cầu xin.

" Đừng mà, tôi xin chị, Lan Ngọc! Tôi hứa sẽ không liên quan gì đến chị nữa."

"..."

" Hay là vầy đi, tôi đang nhận tiền của Khả Như để theo dõi chị, vậy chị phải giữ tôi lại để tôi moi thông tin từ cô ta, dù sao cô ta cũng đang tin tưởng tôi, chị sẽ có cơ hội trả thù cô ta."

" Mày nghĩ tao sẽ giữ mày lại sau ngần ấy chuyện mày làm à? Không có ngu."

" Đừng mà, tôi xin chị, tôi nói thật, chị giữ tôi lại để moi thông tin của cô ta, tôi biết cô cũng ghét cô ta, vì thế hãy để tôi lấy công chuộc tội đi, làm ơn."

Lan Ngọc chôn chân ở đấy nghe Lãng Thanh không ngừng cầu xin, cô nhìn anh ta khẩn khiết như thế thầm nghĩ gì đó trong đầu, xong cô đá anh ta ra, hai chân ngồi xổm xuống cười nói chuyện.

" Mày muốn chuộc tội?"

" Đúng đúng, tôi muốn chuộc tội."

" Nếu không muốn chết thì phải nghe lời, làm cho chị mày một chuyện."

" Ch...chuyện gì?"

" Nếu không muốn chết ngay tại đây thì làm theo lời tao."

Trong khi Lãng Thanh còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì thì Lan Ngọc đã nhanh tay lấy điện thoại trong túi quần của anh ta ra, cô bắt anh ta mở khoá màn hình lên vào danh bạ tìm số điện thoại trong sự ngơ ngác của anh, Lan Ngọc gọi vào số điện thoại áp lên tai, ngón tay cô đưa lên mình thầm bảo anh ta im lặng.

" Alo, có tin gì mới hả Thanh?"

" Đúng rồi, tin mới lắm, mới vừa xảy ra luôn nè."

" Lan...Lan Ngọc?"

Khả Như lúc này đang ở nhà hàng vừa gặp một người bạn cũ xong định về nhưng thấy điện thoại nên mới nán lại vài phút, cô ngạc nhiên nhìn lại số điện thoại trên màn hình, rõ ràng là số Lãng Thanh nhưng người bắt máy là Lan Ngọc, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này, cả người hơi run rẩy.

" Tại sao em lại có được điện thoại của Lãng Thanh?"

" Có được thì sao? Cô quan tâm đến làm gì? Mà quan trọng là sao hôm nay tôi chưa thấy ai đến dọn xác nhỉ? Bình thường tôi giết người cô cũng đều cho người dọn xác giúp tôi mà đúng không?"

" Đừng nói là em..."

" Em cái gì? Tôi không phải là em của cô, đừng ở đó xưng hô thân quen như vậy."

" Em đã làm gì Lãng Thanh?"

Lan Ngọc phì cười nhìn qua gương mặt tái mép của Lãng Thanh trước mặt mình, cô khép hai ngón tay lại tạo thành hình cây súng chỉa vào đầu anh lạnh lùng.

" Thì cô cũng biết mà, không ưng mắt thì cho hoá kiếp sớm thôi."

" Không ưng mắt à?"

" Ý cô là gì?"

" Vậy bây giờ tôi cũng không ưng mắt người khác, tôi có nên giết không nhỉ? Đặc biệt là cái gai trong mắt của tôi?"

" Cô muốn cái gì nữa?"

" Thế em có muốn Lâm Vỹ Dạ tỉnh lại không?"

Nghe được câu này của Khả Như, Lan Ngọc như dịu dàng trở lại, cơn giận từ từ giảm mạnh, bất giác gương mặt hùng hổ nãy giờ nhìn Lãng Thanh mất biệt, Khả Như nhận thấy sự im lặng của Lan Ngọc, cô thầm cười.

" Vậy nhà hàng Cattleya, tôi đợi em."

...

Chưa đầy vài phút sau, Lan Ngọc sau khi giao Lãng Thanh cho June xử lý, cô lái xe đến địa chỉ Khả Như đưa, cô là nhanh muốn tìm cách Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy chứ không phải vì muốn gặp Khả Như, vốn muốn tự mình tìm cách nhưng trong người nàng có thứ thuốc của cô ta, Lan Ngọc làm sao dám mạo hiểm được.

" Tôi tới rồi, còn không mau nói."

" Bình tĩnh đã, mình vừa ăn vừa nói cũng được mà."

Khả Như đưa cuốn menu qua cho Lan Ngọc, cô nhìn nụ cười giả tạo trong mắt mình ghê tởm giật lấy che mặt lại giả vờ xem nhưng thâm tâm là đang lẩm bẩm chửi rủa cô, Khả Như thừa biết Lan Ngọc dám hạ mình đến đây là vì cái gì, nhưng cũng vì muốn được gặp cô nên Khả Như phải dùng đến thủ đoạn hèn hạ này.

" Em gọi món đi, em ăn gì tôi ăn đó."

" Vậy tôi không ăn."

" Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?"

" Tôi không thích ăn chung món với cô."

"..."

" Rồi sao không nói đi, cô có cách khiến Lâm Vỹ Dạ tỉnh lại?"

" Có!"

" Còn không mau nói?"

" Nhưng với một điều kiện."

" Đến đây ăn với cô là điều kiện tốt nhất rồi, cô còn muốn gì nữa?"

" Nhưng em chưa gọi món, cũng chưa ăn gì, như vậy là chưa thực hiện được nhiệm vụ, nếu em muốn biết cách làm cô ấy tỉnh lại, em phải nghe lời tôi."

Lan Ngọc chỉ đành ngậm ngùi ngồi đó gọi món cho lẹ, từ lúc ăn đến khi hết sắc mặt cô vẫn lạnh nhạt với người trước mặt, Khả Như ngoài mặt khó chịu nhưng thật sự, chỉ cần được nhìn thấy Lan Ngọc, cho dù dùng thủ đoạn gì cũng được.

" Thật ra chẳng có cách gì khiến Lâm Vỹ Dạ tỉnh lại ngoại trừ việc chờ đợi cả."

" Cô lừa tôi?"

" Nếu tôi không nói vậy thì sao tôi được gặp em?"

" Đồ khốn."

" Em đừng mắng tôi như vậy, tôi đã nói rõ, bản chất của em giống như tôi, chúng ta tuy cùng cha không cùng mẹ nhưng bản chất của chúng ta không khác nhau, nếu em có thể sử dụng sự chiếm hữu của em lên Lâm Vỹ Dạ thì tôi cũng có thể áp dụng nó lên em."

"..."

" Tôi có thể không ép buộc em chuyện yêu tôi nhưng tôi sẽ không dừng chuyện đẩy Lâm Vỹ Dạ ra khỏi em, đến khi nào em đồng ý ở bên cạnh tôi thì thôi, nếu không tôi sẽ làm chuyện quá đáng hơn nữa, tôi sẽ còn quá đáng hơn nữa chỉ vì tôi yêu em."

" Đủ rồi!"

" Em nghe không thì tùy, tôi không ép buộc em."

" Tôi về."

" Nếu em đứng dậy rời đi, tôi sẽ lại cho người đi giết Lâm Vỹ Dạ ngay lập tức."

" Cô dám doạ tôi?"

" Nếu em không nghe lời tôi, tôi lập tức thực hiện lời vừa nói, tôi sẽ để yên cho Lâm Vỹ Dạ nếu như em đồng ý mãi mãi bên cạnh tôi."

" Còn lâu!"

...

Tui biết hiện giờ mọi người đang giống tui, chắc ai cũng sẽ buồn vì tin sốc vừa rồi nên lịch ra chap sẽ dời đến sau ngày Quốc Tang sẽ tiếp tục nha.

Hôm nay bác đi,

Dân buồn, Nước buồn, Trời buồn 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro