Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#44: Hôn Mê

Khả Như dù cho nói cách mấy cũng chẳng thể thay đổi được tâm tính của cô, nhìn một lòng kiên định của Lan Ngọc về Lâm Vỹ Dạ, cô ấy thầm ghen tị với nàng, thèm thuồng cảm giác được cô cưng chiều như vậy, ghen tị đến phát điên cười phá lên.

" Haha! Lại là Lâm Vỹ Dạ! Lại là cô ta! suốt ngày cứ chị Dạ chị Dạ, từ cái ngày tôi bị ông Ninh đuổi ra khỏi nhà, em lúc nào cũng chỉ biết chị Dạ chị Dạ, Lâm Vỹ Dạ có gì tốt hơn tôi chứ? Cô ta chỉ là một đứa được nhận nuôi thôi mà."

" Chị ấy là con nuôi, tôi công nhận nhưng chị ấy khác cô, chị ấy không tàn nhẫn như cô."

" Vậy tôi với em, nó có khác nhau sao?"

" Cô..."

" Em thử nghĩ xem, em nói câu đấy, em có nói về em không?"

"..."

" Bây giờ chắc em cũng đã hiểu được phần nào lí do vì sao Lâm Vỹ Dạ luôn lo lắng khi em xuất hiện trước mặt cô ấy? Vì sao Lâm Vỹ Dạ luôn sợ hãi khi ở bên cạnh em, một mực muốn bỏ trốn vì không thể chịu đựng được em."

" Nhưng tôi không giống cô!"

" Không giống sao? Vậy có cần tôi kể hết cho em nghe không? Những gì em đã làm với Lâm Vỹ Dạ, làm cô ấy bị tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần."

Lan Ngọc không phủ nhận chuyện đó nhưng thật sự những điều Khả Như nói khiến tâm trí cô bắt đầu lung lay.

" Em suy nghĩ đi, em phải lựa chọn giữa tôi và Lâm Vỹ Dạ, người nào có lợi thì em đi về hướng đó thôi, em nên suy nghĩ cho kĩ, nếu em không buông tha cho Lâm Vỹ Dạ thì em chỉ tổ rước thêm hoạ cho cô ấy thôi."

" Nếu cô có đủ bản lĩnh thì cô cứ thử xem, cô đụng tới một sợi tóc của Lâm Vỹ Dạ, tôi không nể cô là chị tôi mà hành xử đâu."

Khả Như phì cười chua chát nhìn Lan Ngọc, tay cầm lấy tách trà bên bàn uống, lòng bàn tay từ từ bóp mạnh muốn vỡ.

" Có vẻ hôm nay chị đến đây để thoả thuận cũng vô ích, tốt thôi! Nếu em không đồng ý thì chị đành phải mạnh tay rồi, nếu chị không có được em thì đừng hòng người em yêu có được em."

" Cô muốn làm gì?"

Reng reng...

Đang không khí căng thẳng thế này đột ngột bị điện thoại cắt ngang, Lan Ngọc lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình là tên của June, trong lòng nôn nóng bắt máy trầm giọng hỏi, Khả Như nhìn sắc mặt cô dần trắng bệch ra cũng hiểu có đã chuyện xảy ra, cô ấy thầm cười lấy điện thoại ra nhìn đoạn clip đang phát.

Hình ảnh các bác sĩ đang đẩy băng can vào phòng cấp cứu, mà người nằm trên băng can cũng không xa lạ là mấy, là Lâm Vỹ Dạ vẫn nằm bất động ở đó nhưng cả người chẳng hiểu sao lại tín tái dần đáng sợ, phía sau Hương Giang và June đang không ngừng hối thúc bác sĩ cứu người, nhìn một màn này trong điện thoại do người mình quay lại, Khả Như mãn nguyện kéo ghế ngồi đối diện Lan Ngọc một lần nữa, miệng nở nụ cười.

" Có chuyện gì làm em không vui sao?"

" Cô đã làm gì hả?"

" Chị chẳng làm gì cả."

" Nói dối!"

" Chị chẳng làm gì hết, tự nhiên vừa gọi điện cho trợ lý xong cái mặt đần ra như vậy, bộ chị động chạm vào người của em chắc?"

" Bớt giả nai đi, tôi chưa nói đến chuyện gì mà cô đã biết Lâm Vỹ Dạ xảy ra chuyện, là cô làm."

" Em có bằng chứng gì mà đổ tội chị chứ?"

Lan Ngọc không nhanh không chậm quan sát cô ấy, xong thân thủ cao chớp lấy cái điện thoại trên tay Khả Như trong sự ngơ ngác của chính chủ, cô mở điện thoại lên bằng cách dùng quét face của Khả Như, xong vừa thoát khỏi màn hình mở khoá, đoạn clip Lâm Vỹ Dạ được đưa vào phòng cấp cứu hiện rõ mồn một.

" Còn chối?"

" Cái này..."

" Cô đúng là điên rồi, lời nói của tôi không có động lại trong đầu cô hả?"

" Lời nói gì chứ? Dù em có nói gì thì chị cũng không nghe đâu, chị chỉ thích nghe em nói mấy lời ngon ngọt với chị thôi."

" Đồ khốn nạn! Cô dám lấy mạng người ra trêu đùa hả?"

" Thì chẳng phải em cũng vậy sao? Bộ em không thấy thủ đoạn này quen mắt lắm sao?"

" Cái gì?"

Khả Như nói xong trố mắt lên cười lớn nhìn cô, Lan Ngọc biết lần nữa cô ấy lại nói đến nó, cô chỉ im lặng nghe Khả Như nói chuyện.

" Thế để tôi kể sơ ha! Cho xe tông người khác, thuê sát thủ giết đem đốt thành tro, chém giết không toàn vẹn, cho uống thuốc độc từ từ mà chết, nạn nhân dưới tay em sương sương cũng đã gần năm người, tuy cảnh sát không thể bắt em vì không có chứng cứ xác thực nhưng ngoài June ra, em đâu hề biết những chuyện mình làm còn có người khác biết, là tôi."

"..."

" Có một chuyện không biết em có để ý không, mỗi lần em giết người xong, tuy có thu dọn nhưng cũng có người nhìn thấy, em biết điều đó nhưng ngược lại sang hôm sau lại không thấy họ đâu, chuyện đó là do tôi làm, tôi che giấu cho em, tôi xoá hết bằng chứng để em không bị dính líu, là tôi bảo vệ cho em, vậy mà em chẳng hề để ý gì đến tôi."

"..."

" Bây giờ tôi thấy mình cũng đã đến lúc quay về đây tìm em, tôi đã thả lỏng em đủ lâu để em trưởng thành và nhìn nhận về cảm xúc của bản thân nhưng có vẻ tôi đã hơi lầm tưởng một chút, yêu mà, làm sao mà nói bỏ là bỏ được nhanh như vậy? Nhưng là vì em không chịu hiểu cho tôi, cho nên kết cục của người em yêu là phải thế này."

Rầm!

Lan Ngọc như điên cuồng thẳng tay đấm thẳng về phía trước, Khả Như thân thủ lẹ làng né người qua đứng dậy nhìn cái bình hoa sứ vừa bị cô đấm bay vào tường bể thành mảnh, trong phút chốc Khả Như có phần tròn mắt ngạc nhiên, cô không nghĩ đến chuyện Lan Ngọc lại ra tay mạnh như vậy với phụ nữ, mà người đó lại còn là chị gái của mình.

" Lan Ngọc! Em bình tĩnh, là tôi, chị gái ruột của em."

" Cô không phải là chị gái của tôi, cô chỉ cùng cha với tôi thôi, tôi với cô không có mối liên quan gì hết, đừng có kêu tôi gọi cô là chị gái, kinh tởm."

" Chúng ta cũng đâu phải là chị em, vậy tại sao không yêu tôi? Tôi với Lâm Vỹ Dạ không khác nhau là mấy cả, tại sao suốt ngày trong tim em chỉ có cô ta hả?"

" Tôi yêu ai mặc kệ tôi, cũng đừng ở đây nói mấy lời đó nữa, cô sẽ không bao giờ có được tôi đâu."

" Vậy thì em cũng sẽ không bao giờ có được Lâm Vỹ Dạ đâu."

" Cô có cái gì dám chắc là tôi sẽ không có được?"

" Dựa vào việc cô ấy phải làm theo hôn ước của hai bên gia đình đã hẹn ước với nhau."

" Hẹn ước?"

" Chắc em quên người đàn ông đã định sẳn trong cuộc đời chị gái em rồi phải không?"

" Cô quen Trấn Thành?"

" Anh ấy là bạn thân của tôi, may thay cũng là em rễ nuôi tương lai của tôi, tôi làm sao mà không vui được."

" Nếu có bản lĩnh thì cứ thử xem, chỉ cần tôi còn sống, cô đừng hòng đụng đến một sợi tóc của Lâm Vỹ Dạ."

" Tôi sẽ chờ xem em sẽ làm cái gì để bảo vệ tình yêu của mình đây."

" Cút ra cho tôi."

Lan Ngọc nổi điên lên bắt đầu lấy đồ đạc quăng vào người cô, Khả Như né người xong thong dong ra ngoài đóng cửa lại, càng đi ra xa càng nghe tiếng Lan Ngọc hét trong phòng nhỏ dần đi, phía bên cạnh trợ lý của Khả Như hoang mang không biết hai người đã làm gì nhưng tiếng của Lan Ngọc vừa rồi, cô rất giận dữ.

" Cô chủ, cô..."

" Chuyện tôi bảo mấy người làm Lâm Vỹ Dạ hôn mê sao rồi?"

" Lúc người của chúng ta vào phòng tiêm một liều thuốc ngủ khá mạnh vào người cô ấy thì cô ấy vô tình vừa tỉnh giấc, cũng may người bên mình làm nhanh nên người nhà không thấy, hiện tại vừa ra khỏi phòng cấp cứu, không nguy hiểm đến tính mạng."

" Oh! Sống dai thật đấy, thật ra tôi chỉ định kéo dài thời gian hôn mê của cô ấy để tôi có thời gian ở cạnh Lan Ngọc hơn nhưng ai ngờ đâu... Haiz!"

Khả Như đi thẳng vào thang máy nhấn nút mở cửa, đợi hai người vào trong cô thở dài nhẹ giọng cười.

" Mình về thôi, cuộc vui còn dài mà."

...

" Bác sĩ phát hiện có thuốc ngủ trong người cô ấy, liều lượng khá mạnh, sau khi kiểm tra thì trên cánh tay có một vết tiêm kích, tôi nghĩ có người nhân lúc không ai ở đây đã lẻn vào làm việc này."

Khoảng một thời gian sau ở phòng hồi sức, June sau khi chạy toáng loạn làm giấy tờ cho nàng thì cũng đã gặp được Lan Ngọc ở phòng bệnh, cô kể tường tận mọi chuyện cho chủ mình nghe, Lan Ngọc càng nghe càng muốn bóp Khả Như đến chết nhưng hiện tại tình hình của nàng mới là điều cô quan tâm nhất.

" Bác sĩ bảo thời gian tỉnh dậy là bao lâu?"

" Vì lượng thuốc trong người khá nhiều nên chưa biết chính xác khi nào tỉnh lại, có thể khoảng một tuần hoặc một tháng, có khi là một năm."

Lan Ngọc nghe đến đây sắc mặt không hề ổn, mặt bắt đầu tái xanh đi hạ giọng cố kìm cảm xúc bên trong nói với June.

" Cô về lại công ty sắp xếp việc một chút, hai ngày tới tôi ở lại trông chừng chị ấy."

" Sắp xếp? Cô định ở đây hai ngày không về sao?

" Đừng hỏi nhiều, mau về đi!"

Lan Ngọc thẳng thừng đuổi thì June ở lại có ích gì, cô để đồ đạc qua bàn rồi mở cửa rời đi, đợi đến khi June đi xa một chút, Lan Ngọc lúc này yếu đuối vô cùng, cô ngồi gục tựa mặt lên bàn tay của người đang nằm trên giường chẳng biết lúc nào tỉnh dậy, tâm tình rối loạn không biết làm gì ngước mặt lên, hai bàn tay cầm lấy tay nàng nâng lên áp vào má mình lo lắng.

" Chị đừng bỏ rơi em mà, chị bảo sẽ không bỏ rơi em mà."

"..."

" Mọi chuyện em làm đều là vì em yêu chị, em làm vậy để bảo vệ chị mà."

"..."

" Khả Như nói đúng, có thể em đã khiến chị tổn thương rất nhiều, vì em mà chị trở nên như vậy, nếu chị an phận một chút trong vòng tay em thì đã không có mấy chuyện này xảy ra."

"..."

" Tại sao chị không hiểu cho em chứ?"

Chẳng biết Lan Ngọc tự mình ngồi đó nhìn nàng bao lâu, sang hai ngày sau June sắp xếp việc xong đem quần áo vào đã xế chiều, vừa mở cửa chưa kịp nói tiếng nào thì Lan Ngọc đã đi ra ngoài, chỉ để lại vài câu dặn dò cho June, chỉ khi nhìn thấy bộ dạng hừng hực lửa đi ra ngoài, một lúc lâu sau June mới nhận thức được Lan Ngọc đang nổi trận lôi đình, đã vậy lúc nãy cô có xuống hỏi y tá về nàng và cả Lan Ngọc, từ trưa nghe điện thoại xong cô đã như vậy, June thở dài.

Lại có thêm rắc rối.

...

Mới đi chơi dìa nghe có dịch cái rén ngang, mọi người nhớ ggsk nhoa ✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro