Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#43: Chị Gái

Ninh Thị, Lan Ngọc bước xuống xe ôm đồ đi vào, vừa đi ngang qua lễ tân thì họ cũng đã nói lại với cô, hôm nay có một vị khách đến tìm Lan Ngọc và họ đang ở trong phòng cô đợi, vì lúc này June đang bận xử lý việc nên không thể đón tiếp dùm Lan Ngọc được, mà nếu được thì cũng không đồng ý vì người đó chỉ muốn được gặp chủ tịch Ninh Thị mà thôi.

Lan Ngọc! Em có yêu chị không?

Dạ có! Ngọc yêu chị nhất trên đời.

Cô bấm thang máy đi lên tầng cao nhất, chân bước nhẹ đến cảnh cửa phòng rồi dừng lại, trong lòng mông lung thẩn thờ suy nghĩ đến những chuyện trước đây, một dòng chữ chạy xẹt qua đầu Lan Ngọc làm cả người run rẩy giật mình, đã gần bảy năm kể từ khi chị thứ bị đuổi ra khỏi nhà, đây có lẽ lần đầu tiên sau ngần ấy năm không gặp nhau, chắc chắn cô ấy vẫn sẽ không thay đổi, vẫn sẽ cố chấp như vậy, vẫn sẽ ngang bướng như vậy, giống y như cô.

Cộc...cộc...

Chẳng hiểu sao lúc đó mình lại lo lắng như vậy, đến cả phòng mình mà cô cũng phải gõ, sau vài giây liền thấy cánh cửa tự động mở ra, Lan Ngọc vẫn không thay đổi sắc mặt bước vào, mày hơi cau lại nhìn bóng người ngồi ngang nhiên trên ghế của mình, miệng nhâm nhi tách trà gừng vừa quay ghế lại mĩm cười, dường như đã chờ đợi cô rất lâu.

" Lâu rồi không gặp! Em gái đáng yêu của tôi."

Lan Ngọc im lặng nhìn cô ta, người phụ nữ nhàn nhã kia phì cười đứng dậy đi tới ôm chặt lấy cô, Lan Ngọc chán ghét đẩy cô ta ra, mặt cau có khó chịu không thích.

" Cảm phiền đừng chạm vào tôi, tôi không thích ai động vào mình."

" Ít ra em cũng phải để người chị yêu quý này chào hỏi em chứ? Dù sao chúng ta cũng là chị em trong nhà mà."

" Tôi với cô... Chưa từng là chị em."

Lan Ngọc cau mày nói một câu đau lòng tận tâm can nhưng người phụ nữ kia chỉ phì cười nhìn cô, thái độ đó Lan Ngọc căm ghét vô cùng.

" Em thật biết làm người khác đau khổ đấy."

" Tại sao lại về đây?"

" ..."

" Cô quay về đây làm gì?"

Lại một lần nữa cô ta lại phì cười nhưng lần này cười có vẻ tự nhiên hơn, Lan Ngọc đề phòng mọi hành vi của người phụ nữ này, cô ta nhìn thấy thái độ này liền hớn hở.

" Thì em cũng biết rồi, chị đến đây tìm em đâu đơn giản chỉ để bàn về công việc, tất nhiên kèm theo đó là một lời hứa hẹn."

" Lời hứa nào?"

" Thì lời hứa của chúng ta, là lời hứa hẹn đang có nguy cơ bị người phụ nữ khác xen vào."

" Người nào?"

" Đứa em gái nhỏ của tôi! Người phụ nữ luôn xinh đẹp trong mắt em đấy, Lan Ngọc!"

Mày Lan Ngọc cau lại đến phát điên, tay nắm chặt mép áo, đưa bộ mặt thản nhiên ra cho cô ta nhưng trong lòng đang tức điên lên không ngừng, cô hiểu rõ ý đồ của người chị gái này, tuyệt đối đừng hòng.

" Tôi tuyệt đối không để cô làm gì Lâm Vỹ Dạ đâu Khả Như!"

Nghe những lời này trong lòng Lan Ngọc hừng hực lửa, cô vốn từng rất yêu quý người chị gái này, cũng giống như Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc chỉ xem Khả Như là chị gái, một người chị gái luôn chu toàn mọi thứ cho cô, Khả Như là người chị thứ trong Ninh Gia, là người đã bỏ nhà đi không thèm nói một lời từ biệt, nhưng Lan Ngọc biết lí do vì sao cô lại như thế.

Nhưng có một chuyện Lan Ngọc có nghĩ đến, đúng hơn là biết rất rõ, Khả Như lại giống như cô, cô ấy có yêu, yêu đến mãnh liệt, thứ tình yêu rất giống với cô nhưng chuyện đáng nói ở đây là, Lan Ngọc yêu Lâm Vỹ Dạ nhưng Khả Như lại yêu cô.

" Em gái của tôi ơi, em đừng tưởng mấy năm qua tôi ra nước ngoài sống thì em có thể thoát khỏi tầm ngắm của tôi, tôi chỉ là chưa thể ra tay được với cô ấy thôi."

" Cô thử đụng tới Lâm Vỹ Dạ xem tôi sẽ làm gì cô?"

" Em cứ chờ xem, thật ra việc đến đây tìm em chủ yếu là lừa em về đây với tôi thôi, tôi đâu có chủ đích muốn hợp tác với em, chủ yếu lừa em về đây để gặp em thôi."

" Cô muốn cái gì?"

" Thực hiện lời hứa!"

" Lời hứa nào?"

" Em quên là em đã từng hứa gì với tôi à? Hình như em quên rồi đúng không?"

Lan Ngọc nắm chặt tay nhìn thẳng vào Khả Như, cô ấy đắc ý phì cười kéo ghế ngồi xuống đối diện Lan Ngọc, miệng nở lên một nụ cười doạ dẫm.

" Em quên em đã từng hứa với tôi thế nào hả em gái? Ngày tôi thật lòng mình với em đấy."

Khả Như cười lớn đắc ý, Lan Ngọc cau mày nhớ lại ngày hôm đó.

...

Năm Lan Ngọc lên tám, lúc này còn vô tư vô cùng, cô chưa hề nhận thức được sự việc nhưng Khả Như thì đã biết từ lâu, cũng từ ngày hôm đó, vì sự ngây ngô của bản thân mà vẫn chưa hề biết được rằng lời nói ngô nghê của bản thân đã khiến người phụ nữ này nhớ sâu đậm như vậy.

" Lan Ngọc, chị bó hoa em thấy có đẹp không?"

" Đẹp quá chị ơi."

" Tặng em nè."

" Cảm ơn chị Như."

" Người ta nói ai tặng hoa cho người mình thích thì người đó sẽ trở thành người yêu của nhau đó."

" Vậy chị Như tặng cho em đi, em sẽ yêu thương chị Như."

" Em có hứa không? Sau này dù có chuyện gì cũng không được yêu ai hết, chỉ yêu một mình chị Khả Như thôi, chịu không?"

" Vâng, Lan Ngọc sẽ yêu thương chị Như giống như chị Dạ vậy."

" Vậy chị Như với chị Dạ, Lan Ngọc yêu ai nhất?

"Lan Ngọc yêu chị Như nhất!"

" Vậy từ nay về sau Khả Như chị sẽ yêu em đến hết cuộc đời này, không bao giờ bỏ rơi em, chỉ yêu một mình em trọn đời, không bao giờ thay đổi, em hứa không?"

" Em hứa!"

Ngay sau sự ngây ngô ấy, Khả Như đưa tay ngoắc tay với cô, Lan Ngọc cũng vì nhận thức còn nhỏ vẫn chưa biết được mấy chuyện này, cũng vì thế mà đưa tay thề thốt với Khả Như mà không nghĩ đến chuyện của sau này sẽ như thế nào.

...

Quay lại thực tại đắng lòng này, cô ấy nhìn Lan Ngọc im lặng trầm tư như thế, Khả Như đắc ý biết cô đang nghĩ đến chuyện gì, mặt hớn hở đứng dậy đưa tay nhéo vào mặt Lan Ngọc trông rất tự nhiên.

" Em nhớ ra mọi chuyện rồi đúng không?"

Lan Ngọc bị chị gái mình đụng chạm lập tức hất tay cô ấy ra cau có trầm giọng.

" Đấy là lời của trẻ con, chưa có nhận thức, đó là quá khứ rồi ."

" Em hứa với tôi sẽ chỉ yêu một mình tôi, em quên rồi?"

" Tôi vẫn nhớ nhưng tôi sẽ yêu cô như một người chị gái, không phải là người yêu."

" Vậy Lâm Vỹ Dạ có gì tốt mà em lại đâm đầu vào yêu cô ta?"

" Có thừa! Chị ấy quan tâm tôi, còn cô có sao?"

" Chị..."

" Ha! Sau ngày ba tôi biết sự thật cô xem tôi không phải là một đứa em gái, ba tôi phản đối tách tôi với cô ra, cô không cam tâm liền cho người ám sát ông ấy nhưng bất thành, tôi còn nhớ rõ năm đó cô hất tôi ra như thế nào, hỏi thử xem tôi vì thế mà không hận cô được sao?"

"..."

" Bây giờ tôi còn ở đây đứng trước mặt cô nói chuyện là sự quan tâm cuối cùng tôi dành cho cô, nếu cô là người ngoài thì đừng hòng."

" Chị đã nói rồi, đó là một tai nạn, chị không biết chuyện gì hết."

" Cô nghĩ tôi vẫn còn tin sao ngần ấy năm cô lừa dối tôi à?"

" Thế em nghĩ mình trong sạch à? Nếu em nghĩ như thế thì chẳng khác nào tự em nói em giống tôi mà thôi."

" Tôi không giống cô! Tôi không độc ác như cô."

" Vậy em nhìn lại người em yêu đi, em đã làm gì Lâm Vỹ Dạ?"

Đột ngột nói hết câu này khiến lòng kiên định của Lan Ngọc lập tức lung lay, cô cố gắng không bị mấy lời này của Khả Như làm lung lay, Khả Như từ từ nhìn sắc mặt của cô xong tiếp tục tìm cách thao túng.

" Tính cách của em cũng giống tôi, thủ đoạn giống tôi, độc ác giống tôi, đều muốn người mình yêu yêu mình nhưng chỉ khác là tôi không lấy mạng người ra chơi đùa giống như em."

" Thế cô không có chắc?"

" Ít nhất tôi không giết nhiều người như em, còn em thì vô số kể, người như em ở cùng với tôi thì quá hợp."

" Mơ đi! Nói cho cô biết, Lâm Vỹ Dạ yêu tôi, chị ấy có yêu tôi, dù cho cô có xứng đáng hơn chị ấy bao nhiêu, tôi cũng sẽ chọn Lâm Vỹ Dạ bởi vì tôi yêu Lâm Vỹ Dạ, không yêu Ninh Khả Như."

Lan Ngọc dễu cợt lớn tiếng nói cho cô ấy nghe, Khả Như vốn hận cái họ đáng ghét này nhưng vì họ này là họ của người cô ấy yêu nên cũng đành chấp nhận nhưng Khả Như tuyệt đối không để người khác gọi mình là Ninh Khả Như vì ông ta không xứng làm ba của cô.

" Em muốn chọc tức tôi đúng không? Em nghĩ em làm như vậy thì tôi sẽ để yên sao?"

" Tôi sẽ không để cô cứ thế thao túng tôi đâu, tôi bây giờ không còn là đứa em gái nhỏ ngây thơ của cô nữa, tôi đủ trưởng thành để tự xác nhận với bản thân rằng mình yêu ai."

" Vậy à?"

" Cô có ý gì? Um..."

Khả Như dứt câu lại gần bấu sau gáy cô kéo tới in lên vành môi đỏ hồng kia, Lan Ngọc tròn mắt cắn thật mạnh vào môi cô ấy, Khả Như vì đau thả tay ra liếm nhẹ, cô ấy bị Lan Ngọc đẩy lùi ra xa cau có, Lan Ngọc cầm cự lại giới hạn của bản thân, cố gắng trấn an bản thân không gây chuyện với ở công ty, giọng có phần lớn tiếng.

" Cô điên hả?"

" Sao mà thô lỗ với chị mình như thế chứ?"

" Cô muốn cái gì?"

" Muốn cái gì hả? Thật ra tôi muốn nhiều lắm nhưng mà..."

"..."

" ...nếu tôi nói tôi muốn em thả tự do cho Lâm Vỹ Dạ, quay về bên cạnh tôi sống cùng nhau thì sao?"

" Có chết tôi cũng không đi, cô nên nhớ người tôi yêu là Lâm Vỹ Dạ, không phải là cô."

" Sao bao nhiêu năm tôi chờ em lớn, chờ em hiểu ra được tình cảm tôi dành cho em, em vẫn không chấp nhận mà bỏ mặc tôi, người phụ nữ đó có gì xứng đáng hơn tôi để em quan tâm chứ?"

" Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn quan tâm đến cô nhưng với tư cách là một người chị gái yêu thương tôi hết mực, tôi chưa bao giờ phải suy nghĩ sẽ đến mức này với cô."

" Em cũng giống như tôi, cũng vì tình yêu mà mù quáng, nhưng tôi không độc ác giống em, tôi sẽ không để người tôi yêu tổn thương gì trên thân xác ấy, tại sao em không thể cho tôi một cơ hội để tôi hiểu em hơn chứ?"

" Dù cho cô có làm cách gì khiến tôi yêu cô thì cũng không thể được, vì vốn trái tim tôi... Không có cô."

...

Off hết tuần nì mị đi chơi đây, gụt nai cả nhà 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro