#42: Bệnh Viện
Cứ thế đã hai ngày trôi qua nàng bị Lan Ngọc giam lỏng trong phòng không được ra ngoài, Lâm Vỹ Dạ vì thế cũng tuyệt thực cố chấp mặc kệ cô, dù có bị ép bao nhiêu lần cũng chẳng được, đến khi Lan Ngọc mạnh tay với nàng cũng lại nhúng nhường chấp nhận.
" Buông ra! Ngọc...hơ."
Phòng tắm phòng ngủ của Lan Ngọc, hai con người nào đó đang đứng dưới vòi sen không ngừng xã nước, cô đè nàng trên tường không ngừng hôn, chiếm lấy hơi thở đang khó khăn trong màn nước, Lâm Vỹ Dạ cố vùng vẫy đẩy ra nhưng không được, Lan Ngọc đè hai tay nàng ra tường, môi vừa hôn vừa đẩy đầu nàng ngước lên khiến Lâm Vỹ Dạ ngột thở.
" Ngọc! Buông..."
" Nhân lúc tôi không ở đây, chị lén lút dẫn người đàn ông khác về, chị quyết không chịu chấp nhận tôi đúng không?"
" Không có! Em hiểu lầm rồi, tôi không hề có ý đó."
" Hiểu lầm? Chính mắt tôi nhìn thấy hắn nắm tay chị, vậy mà bảo hiểu lầm, thì ra chị thích bọn họ như vậy với chị đúng không?"
" Không phải! Em nghe tôi nói... Ưm."
" Tôi phải rửa hết, rửa cho sạch hết."
" Um...Buông!"
Lan Ngọc là điên lắm rồi, nhìn cả cơ thể đang bị cô cào cấu đến đỏ người, bàn tay mình đang không mừng bị cô cắn đỏ đau điếng chống cự nhưng vô ích, Lâm Vỹ Dạ vừa bị cô bắt ép phải ngửa đầu lên, đã vậy còn mở nước vòi sen để nó xối vào mặt mình, nàng khó thở cố tìm không khí hít lấy nhưng vì người đối diện đang càn quẩy mình, đến khi nàng không còn sức chống cự, nước vào trong người khiến nàng bị sặc, xong mắt nhắm tịt lại bất tỉnh trong vòng tay cô.
Chuyện là sáng hôm nay, Hương Giang đến Ninh gia tìm nàng, một phần cũng vì công việc là bác sĩ tâm lý của Lan Ngọc nhưng chuyện chính vẫn là tìm Lâm Vỹ Dạ tám chuyện, cô nhìn sắc mặt người bạn mình ngồi ở sofa bơ phờ thế kia, trong lòng không ngừng hiếu kỳ hỏi han nàng.
" Vỹ Dạ! Cậu bị bệnh à?"
Ngược lại Lâm Vỹ Dạ không dám nói sự thật về việc mình bị Lan Ngọc làm thành ra như vậy nên chỉ biết giấu, nhưng nàng biết mình có thể giấu được Hương Giang nhưng với người bên cạnh hôm nay đến cùng cô, Trấn Thành thì không.
" Có phải Lan Ngọc lại làm gì em không? Nhìn em như thế này chắc chắn có một tay cô ta động vào."
" Không phải đâu mà, chỉ là hôm qua em đi tiệc cưới nên có hơi sốc tâm lý một chút, chuyện có hơi đáng sợ."
" Hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?"
" Hửm? Em tưởng anh cũng được mời đến tham gia tiệc cưới của Tạ gia chứ? Anh không biết à?"
" Anh biết nhưng anh không đi, anh còn bận việc với đối tác nên chỉ gửi thiệp đến, hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?"
" Chỉ là đám cưới của họ bị trở thành đám tang trong phút chót thôi."
Trấn Thành trong lòng ngạc nhiên nhìn qua thái độ của Lâm Vỹ Dạ, vừa nghe Hương Giang nói xong anh cũng thôi nghĩ đến, trong đầu anh đơn giản nghĩ đến việc chắc vì thế nên tâm lý nàng có vẻ hơi lo lắng, hôm nay cũng lâu rồi anh chưa được gặp nàng, cũng dự định hôm nay hẹn nàng ra ngoài gặp mặt nhưng anh biết Lan Ngọc sẽ không đồng ý, vì thế mới đến nhà Hương Giang định nhờ vả vì dù sao cũng là chỗ quen biết nhưng vừa đúng lúc cô cũng đến đó nên anh đi theo.
Căn phòng bỗng chốt lại lần nữa im lặng, Trấn Thành đến cũng mang một ít bánh đến cho nàng ăn, nhìn Lâm Vỹ Dạ ăn ngon lành thế kia anh cũng vui, từ cái ngày anh nói chuyện với nàng trong quán cà phê lần trước thì khoảng một thời gian không thấy anh xuất hiện cũng bởi vì Lan Ngọc không muốn anh rảnh rỗi đến tìm nàng, vì thế dùng vài thủ đoạn động vào tài liệu hợp đồng của công ty anh, để anh bận rộn không lo chuyện của nàng.
" À anh mới đọc tin sáng nay, nghe bảo là hôm qua đang làm lễ thì hai bên thông gia đột ngột qua đời, cảnh sát còn đang điều tra kẻ chủ mưu, nhìn thủ đoạn thế thôi cũng đủ biết người đó ác như thế nào rồi, đến ngày cưới cũng không tha."
" Tại anh không ở đấy thôi chứ nếu anh nhìn tận mắt, chắc là anh nôn mửa ngay tại chỗ rồi."
" Thôi đi Giang! Ít nhất đừng để anh phải liên tưởng đến nó chứ, hôm nay mình đến thăm Lâm Vỹ Dạ, đâu phải thăm mấy người nhà đó đâu."
" Phải để anh biết chứ, nếu không ngươi ta lại đồn ầm lên mấy cái tin vớ vẩn nữa."
" Thôi mà, hai người đừng cải nhau nữa mà."
Lâm Vỹ Dạ thở dài trấn an hai con người này lại, xong họ cũng nhớ ra nàng vẫn còn ở đây, Trấn Thành dừng cải nhau nhìn một lượt sắc mặt nhợt nhạt này cau mày nắm lấy tay cô khuyên nhủ động viên một chút, ngay ở giây phút đó nàng cũng đâu có biết được là cô đang rảnh rỗi, vì thế mới mở camera nhà mình lên xem, vừa bắt gặp hình ảnh này, đầu cô không ngừng bốc lên từng cơn nóng giận.
Lan Ngọc nổi trận lôi đình quăng công việc cho June, thẳng thừng xách đồ đi về nhà trong tâm trạng đang mất kiểm soát, Lâm Vỹ Dạ cũng vừa đúng lúc nói chuyện với hai người xong, chưa kịp đóng cổng nhà thì đã bị xe của Lan Ngọc tông vào doạ đến sợ hãi, sau đấy chiếc xe bị cô quăng trọng sân, còn bản thân đang điên lên cầm lấy cổ tay nàng lôi lên tầng không ngừng trách mắng, cớ sự mới xảy ra như vầy.
Hai ngày qua chẳng biết hai người đã ở trong phòng này đánh giặc bao nhiêu trận, chỉ biết lần cuối cùng nàng được đưa vào đây là lúc mình đang bị Lan Ngọc luận động thân thể, lúc đó sức chịu đựng của bản thân không nổi nữa, cơ thể mệt mỏi nhắm tịt mắt lại, sức lực giảm mạnh người mềm như chăn, lúc ấy cô mới phát hoảng dừng lại ôm nàng đi.
" Tình trạng suy nhược, thiếu máu, sức khoẻ yếu lại còn có vết thương nhiễm trùng, nhìn giống như bị bạo hành vậy,"
Bác sĩ từ phòng cấp cứu kiểm tra xong ra ngoài nói, Lan Ngọc cau mày đứng trước mặt ông lạnh lùng lo lắng, lửa trong người cứ hừng hực muốn đốt cái bệnh viện này vì quá lâu, ông run người cầm giấy xét nghiệm không dám đưa cho chính chủ, chỉ dám đưa cho June xem rồi nhanh chóng vọt đi.
Khí thế hừng hực quá! Cô ấy đáng sợ thật!
" Cô chủ!"
June cầm giấy xét nghiệm đọc một lần xong nhìn qua cô đang ngồi gục mặt bên cạnh, tâm tình đang hối hận cũng chẳng kịp, cô chỉ biết thở dài gọi, Lan Ngọc lúc này đang không ngừng đấu tranh nội tâm, hội chứng đa nhân cách trong người cô đang chia thành hai phe đấu đá với nhau khiến bản thân bức rức không ngừng.
" Bây giờ cô muốn nói gì nói đi, trách tôi cũng được."
" Nhưng mà..."
" Bệnh của tôi ngày càng xấu đi, bây giờ chỉ vì một chuyện nhỏ mà tôi lại đối xử với chị ấy như vậy, cô nghĩ xem sau khi tỉnh dậy, chị ấy có bỏ rơi tôi không?"
" Dù tôi biết tất cả mọi chuyện cô làm chỉ vì cô quá yêu Lâm Vỹ Dạ nhưng cách cô truyền tải tình yêu cho cô ấy, tôi nói thật đến cả tôi cũng sợ."
" Cô đi theo tôi bao nhiêu năm qua vẫn chưa thích nghi được tính cách của tôi?"
" Tôi đã sớm làm quen với bản tính của cô nhưng đối với dạng thích nghi được tình cảm cô dành cho cô ấy, thật sự tôi không làm được."
" Vì?"
" Vì đối với người khác, nó quá tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức đến cả tôi còn cảm thấy run sợ, nếu là tôi thì tôi đã bỏ đi rồi chứ không phải ở đây như thế này."
Lan Ngọc im lặng lắng nghe nhưng không nói gì, June thở dài để cô ngồi ngoài cửa phòng đi vào thăm nàng, Lan Ngọc nhìn thấy đứng dậy đi theo, nhìn người phụ nữ đang đeo máy thở, cả người nhợt nhạt không có sức sống nằm ở trước mặt mình, lòng mình đau đớn hối hận tột độ.
June phải quay về sắp xếp công việc ở công ty, chỉ có Lan Ngọc ở lại cùng với nàng, cô ngồi trên ghế nằm gục ở trên giường, bàn tay không ngừng nắm lấy bàn tay yếu ớt của Lâm Vỹ Dạ, dần Lan Ngọc thấm mệt nên đã thiếp đi từ lúc nào, cô nằm gục ngủ một giấc thật lâu nhưng bàn tay vẫn không buông nàng đang nằm trên giường.
...
Đã mấy ngày rồi nhưng Lâm Vỹ Dạ vẫn chưa tỉnh lại, June nhìn nàng vẫn như vậy cũng chỉ biết đau lòng, xong lại cảm thấy chính mình cũng vậy, hai ngày nay cô vừa phải xử lý nhanh việc ở công ty, đã vậy còn phải kiêm thêm chức vụ trông trẻ ở cái bệnh viện này.
Đếm trên tay số lần Lan Ngọc ở đây không ngừng đến phòng tìm bác sĩ làm loạn, lúc nãy như vậy, nếu như không có Hương Giang đến trông hộ mấy ngày thì June chắc điên lên mất.
" Đủ rồi, ngày nào cô cũng đến gặp ông ta đòi tính sổ kiểu đó thì người ta sợ quá xin nghỉ việc mất."
" Tôi mặc kệ, chuyện chính bây giờ là Lâm Vỹ Dạ, sao chị ấy vẫn chưa tỉnh, đã ba ngày rồi."
" Thế cô nghĩ thử xem, cô hành hạ bạn tôi hai ngày hai đêm như thế, cô ấy còn sức để dậy không? Còn không phải tại cô sao? Sao không biết suy nghĩ một chút đi chứ."
" Suy nghĩ cái quái gì? Tôi không cần biết, tôi muốn biết lý do vì sao chị ấy chưa tỉnh ngay bây giờ."
" Cô ráng đợi đi, rồi cô ấy sẽ tỉnh lại, bác sĩ bảo cũng không có gì nghiêm trọng, cô đừng lo."
" Tôi không lo sao được, tôi chỉ còn có một mình chị ấy, nếu chị ấy có mệnh hệ gì thì sao tôi sống được?"
" Chẳng phải cô còn..."
" Còn gì?"
Vừa nói đến đây Hương Giang khựng lại không nói thêm nữa im lặng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, Lan Ngọc cau mày không thèm nói chuyện với cô nữa, xong chưa kịp tĩnh lặng lâu thì điện thoại của cô đổ chuông, cũng chẳng biết người bên kia đã nói chuyện gì, Hương Giang chỉ thấy Lan Ngọc sắc mặt có vẻ khó coi, xong đứng dậy cầm lấy đồ rồi nhẹ giọng bảo mình trông chừng Lâm Vỹ Dạ, còn cô thì rời đi.
Hương Giang nhìn cánh cửa đóng lại thật nhanh quay đầu qua, xong thở một hơi dài nhìn Lâm Vỹ Dạ vẫn nằm ở đấu chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, cô thở dài bất mãn nhớ lại chuyện hôm đó mình đến nhà Lan Ngọc tìm nàng, cũng chính vì chuyện đó mà chưa về tới nhà nằm ngủ được mấy tiếng, điện thoại bị June gọi đến thông báo Lâm Vỹ Dạ ngất xỉu nằm bệnh viện.
" Vỹ Dạ à, cậu mau tỉnh lại đi chứ, mọi người đang rất lo cho cậu đấy."
"..."
" Bây giờ cậu nên tỉnh dậy được rồi, cậu đã quên hôm đó mình đã nói gì sao?"
"..."
" Nếu cậu không mau tỉnh dậy rời khỏi đây thì cậu chắc chắn sẽ gặp nhiều chuyện rắc rối đó..."
"..."
"... Vì chị gái của cô ta, trở về rồi."
...
Đau lưng mỏi mắt tê tay quá, học nhiều quá riết ngày ngủ có 6 tiếng :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro