#41: Tàn Nhẫn
" Lan Ngọc, cô đừng tin mấy lời của cô ta, cô thừa biết rõ chị gái cô sẽ không làm mấy chuyện đó đâu."
" Có thật không?"
Hương Giang nhìn Nam Thư đang cố thao túng cô lập tức ngăn cản nhưng bất thành sau câu nói của Lan Ngọc, tâm tình bắt đầu lo sợ, cô thừa biết một khi thứ gì Lan Ngọc đã nắm vào đầu, sự cố chấp và hoang tưởng của cô sẽ không lung lay, Lâm Vỹ Dạ muốn phản bác nhưng chẳng biết vì sao, cả người nàng bị khí tràng của Lan Ngọc đang áp bức đến cứng họng.
" Có đúng như vậy không chị?"
" Tôi..."
" Chị trả lời tôi mau, chuyện đó có đúng không hả?"
"..."
Lâm Vỹ Dạ vì sợ hãi mà không phản biện được, chuyện đó là chuyện Nam Thư làm ra không phải của nàng, chuyện năm đó nàng và Hương Giang cũng đã làm rõ nhưng vì cô ta giấu nghẹn chuyện này nên không thể làm gì được, Lan Ngọc bắt đầu mất lý trí, trong đầu toàn là hình ảnh cô hoang tưởng viển cảnh lần đó của Lâm Vỹ Dạ.
" Lâm Vỹ Dạ!"
Trong đầu hiện tại toàn những cảnh tượng tiêu cực đến phát điên, Lan Ngọc nhấn mạnh từng chữ một thốt lên khiến người sau lưng run rẫy không ngừng, cô nhanh cài đạn giơ lên lần nữa bắn lủng hột sọ người phía trước nhưng người cô bắn không phải là Nam Thư, người đang ngã nằm xuống đất chảy máu lênh láng lại là Anh Đức.
Aaaaaa...
Cô ta sợ hãi hét lên chạy tới ôm lấy anh, nhìn người đàn ông chưa kịp hiểu chuyện gì đã chết dưới tay của Lan Ngọc, Nam Thư vừa khóc vừa ghen ghét cô, giọng hô to gọi người của mình đến vây bắt Lan Ngọc nhưng bất thành, cô ta đơ mặt nhìn từng người một bị bắn chết dưới tay Lan Ngọc, bộ suit trên người cô gần như có dính vài giọt máu tươi đọng lại thâm một màu đen, Nam Thư nhìn dưới đất toàn là xác chết nằm la liệt, trong đầu không ngừng sợ hãi người phụ nữ này.
" Ninh Dương Lan Ngọc! Cô đúng là điên rồi, cô bị điên rồi?"
" Đúng! Tôi điên rồi, tôi đã điên đến mức độ giết hết người ở đây, cô thấy tôi chưa đủ điên hay sao mà còn mở miệng?"
" Tôi sẽ gọi cảnh sát, bảo họ chính cô là người đã giết những người ở đây, cô sẽ phải đi tù, đến lúc đó tôi cười cũng chưa muộn."
" Chẳng phải tôi đang giúp cô sao? Tôi giết hết người của Tạ Gia để cô được nắm quyền nơi này, ban đầu kế hoạch của cô cũng vậy mà."
" Kế...kế hoạch gì chứ?"
" Kế hoạch gì thì cô tự hiểu, còn bây giờ tôi không có thời gian ở đây nhảm nhí với cô, cô chuẩn bị đi lấy lời khai đi."
" Chuẩn bị cái gì chứ? Tôi đâu có giết người, là cô giết họ, không phải tôi."
" Đúng là tôi giết họ nhưng làm sao cảnh sát phát hiện ra được? Cô quên tôi là ai à?"
" Cô..."
Lan Ngọc quăng cây vào túi nilon qua một bên trước sự ngơ ngác của cô, đến khi Hương Giang nhận thức được thì hai người họ đã đi mất, chỉ còn lại Nam Thư đang không ngừng ôm Anh Đứa khóc nức nở, tuy bữa tiệc đã kết thúc nhưng chẳng hiểu sao ngoài cổng nhà, từ đâu xuất hiện một người phụ nữ cao tầm bằng Lan Ngọc đang đi tới bắt chuyện.
" Ais! Có vẻ lần này em ấy ra tay khá nặng đấy, nhìn thử xem, ai cũng bị bắn trên trán một lỗ thế này, thật là..."
" Cô là ai?"
Hương Giang và Thúy Ngân còn đứng trơ người ở đó chưa hết bàng hoàng chuyện vừa rồi, cho đến khi thấy người phụ nữ ấy đi tới nói mấy câu, Thúy Ngân nghi hoặc quay đầu hỏi chuyện, cả Nam Thư và Hương Giang quay đầu lại nhìn người phụ nữ ấy, phía sau lưng còn có một người khác đang cho người dọn dẹp mấy cái xác, Nam Thư nhìn mấy người đó đang đưa xác Anh Đức và mọi người lên xe cấp cứu, cô ta đi theo lên xe, Hương Giang nhìn cô ta mới thấy quen mắt.
" Lâu rồi không gặp em, Hương Giang."
" Là...là chị!"
...
" Lan Ngọc! Buông tôi ra!"
Lan Ngọc nổi điên nắm tay nàng kéo vào nhà, nhìn con người phía sau đang vùng vẫy không ngừng, cô cúi người ôm nàng lên đi thẳng lên phòng, mặc kệ để những sự khó hiểu ngơ ngác của quản gia và người làm trong nhà, dần trên tầng hai bắt đầu ồn ào, Lan Ngọc một tay mở cửa phòng mình, tức khắc quăng Lâm Vỹ Dạ nằm xuống giường rồi đi lại chốt cửa, nhìn bộ dạng đầy đáng sợ của cô, nàng không ngừng sợ hãi.
" Em nghe tôi nói đã."
" Nói cái gì? Chị còn định giấu tôi đến khi nào? Không biết còn biết bao nhiêu chuyện chị làm sau lưng tôi, hôm nay mới chỉ là một phần nhỏ thôi."
" Em nghe tôi nói đi, chuyện không phải như vậy đâu mà, là tôi..."
" Tôi cái gì? Thì ra chị rất thích được lên giường với đàn ông như vậy, đã thế còn bày mưu tính kế, vốn ban đầu không nghĩ đến chuyện này do chị làm ra, tôi cũng đã cho người điều tra nhưng cũng đều không có, thì ra là do chị một tay che trời."
" Chuyện không phải như vậy, năm đó là do Nam Thư làm, cô ta kêu tôi đến vì nghe nói Anh Đức nên tôi mới đến đó, tôi không biết đó là một cái bẫy, em phải tin tôi."
" Tin chị? Tôi tất nhiên tin chị nhưng mấy cái sự thật mà tôi điều tra, cái nào đúng hơn? Dù tôi thật sự rất ghét Nam Thư nhưng lời cô ta nói, y chang như trong những gì tôi điều tra, vậy tôi nên tin ai đây?"
" Em phải tin tôi! Tôi không có làm mà, em..."
" Nếu chị tin tưởng tôi, vậy sao ngay lúc đó, chị không nói hết sự thật cho tôi biết?"
" Tôi..."
Lâm Vỹ Dạ biết hiện tại mấy chuyện này không thể nói với cô được, với cả nó cũng là nổi đau của nàng, nàng không muốn vì nó mà nhớ đến một giây một phút nào, nhìn thái độ im lặng chán ghét kia, Lan Ngọc như bị chọc vào ngòi bom, trong người nổ ì đùng từng đợt giận dữ.
" Nếu chị cảm thấy trước đây tôi đối với chị như vậy không tốt, vậy thì chúng ta trở lại như trước, lúc đó chị mới hiểu ra được tầm quan trọng của tôi đối với chị, như thế chị sẽ không dám lừa dối tôi nữa."
"..."
" Tôi không chấp nhận chị vì thằng đàn ông khác mà lừa dối tôi."
Quần áo trên người ngay tức khắc bị Lan Ngọc tháo quăng xuống sàn, đầu cúi xuống không ngừng hôn lên mặt nàng, từ phía trên đầu xuống tận người mình, mọi ngóc ngách Lan Ngọc lần lượt lướt qua khiến người bên dưới chỉ biết khóc lóc vùng vẫy, vì cứ bị hai tay người dưới thân mình cản trở, một lần nữa nàng nhìn Lan Ngọc lôi dưới gầm giường ra một sợi xích khác, trong đầu như hiểu ý tức thì, hai mắt nàng trợn to lùi người định chạy trốn nhưng vô dụng.
" Thả tôi ra! Em bình tĩnh lại đi Ngọc, tôi xin em, làm ơn mà."
Giọng nàng đang vô cùng hoảng loạn, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi cố vũng vẫy tháo sợi xích đang kiềm chế mình, nhìn Lâm Vỹ Dạ bây giờ chẳng khác nào đang bị bắt cóc, tay thì bị xích, quần áo thì xộc xệch, tóc tai rối nùi, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi vô độ, nàng tuyệt vọng đến đau lòng, đến sau cùng vẫn không thể thay đổi được tâm tình của cô.
Lan Ngọc dường như không để ý đến những sự việc xung quanh, tiếng xích đập vào thành giường leng keng khiến cô hiện tại như mất khống chế, Lan Ngọc nhanh cởi quần áo áp người mình vào người nàng, môi vẫn làm việc hôn lấy hôn để cơ thể diễm kiều phía dưới, tay bắt đầu không an phận mò mẫn, Lâm Vỹ Dạ nhớ lại những tổn thương trước kia sợ hãi chỉ biết khóc.
Nàng trơ mắt nhìn động tác của cô không ngừng mở miệng cầu xin nhưng cơn giận dữ của Lan Ngọc lơ nàng phản bác đáng thương đến nhường nào, ghé vào cổ liếm láp làn da non mềm, tay cứ ve vãn qua lại trên người nàng, vuốt ve tới dưới bắp đùi to cưỡng chế tách hai chân ra.
Phòng ngự của nàng trong nháy mắt sụp đổ, Lâm Vỹ Dạ sợ loại xâm nhập đau đớn này, liều mạng đá hai chân giãy giụa, Lan Ngọc nôn nóng kịch liệt, cô cắn nhẹ bên tai nàng cười an ủi, vuốt ve qua lại cơ thể nàng, làm lơ tiếng khóc kịch liệt ấy, dục vọng xâm chiếm toàn bộ cơ thể, gân xanh trên trán nổi lên, ngón tay thon dài cắm vào trong hoa huyệt mềm mại.
Loại cảm xúc quen thuộc đến ám ảnh kia đã chạm vào thân dưới của nàng, Lâm Vỹ Dạ mở to hai mắt nhìn, hốc mắt phiếm hồng tựa trào như mưa, Lan Ngọc cúi đầu hôn lên nước mắt nàng, cầm bàn tay mình áp lên ngực nàng, cô rút mọi sự tức giận lên tay mình, cứ thế trực tiếp luận động liên tục cả hai tay, Nàng chỉ biết ở trên giường khóc vì đau, rất đau.
Hai tay nắm chặt đoạn xích, cổ tay non mịn bị dây xích trói chặt bắt đầu có dầu hiệu đỏ ửng, nhìn dáng vẻ gợi tình dưới thân, Lan Ngọc lại hoang tưởng đến chuyện nàng ở với những người đàn ông khác, lòng như dục hỏa đốt người, tham lam điên cuồng hôn nàng, đầu lưỡi quyện vào nhau, nước bọt càng ngày càng nhiều, nước mắt nàng rơi vào trong miệng cô, cứ đâm vào rút ra, thân thể nhỏ bé lại nhạy cảm, cả căn phòng chỉ tràn đầy sự đau khổ và tuyệt vọng.
Cuộc ân ái kết thúc là đã gần sáng sớm hôm sau, trong phòng lúc này đây chẳng khác gì chỗ mới xảy ra xâu xác, Lan Ngọc ngồi ở chân giường đang không ngừng nhìn người phụ nữ đang ngồi co rúm ở một góc giường sợ hãi ôm người, hai mắt ngập nước cứ tuôn mãi sợ hãi nhìn cô với ánh mắt đầy sự khinh miệt, Lan Ngọc lúc này dần đã bình tĩnh hơn, cô nhìn dáng vẻ sợ hãi của nàng mà đau lòng, tay đưa tới lau nước mắt ở khóe mắt nàng hối lỗi.
" Em xin lỗi."
" Thả tôi ra đi! Tôi cầu xin cô."
Tay vẫn còn bị dây xích trói lại, dù có cố gắng ngọ quậy lung tung thế nào cũng không có cách thoát ra, Lâm Vỹ Dạ nhích người ra sau không muốn cô chạm vào mình, mỗi lần cử động cơ thể lại đau đến điếng người, cả người ê âm không đi chuyển được, nàng hôm nay như vỡ mộng một lần nữa, cô lại tiếp tục làm nàng tổn thương không thay đổi, cả thế giới hình thành trong tâm trí nàng về Lan Ngọc lại sụp đỗ.
" Không!"
" Đồ khốn nạn! Sao tôi lại có thể tin tưởng cô chứ? Đồ xấu xa, cầm thú."
Lâm Vỹ Dạ nức nở từng tiếng đứt quãng, thân thể phát run sợ hãi, nàng cúi nhẹ đầu giấu đi nước mắt còn rơi rớt, ánh mắt đầy thù hận lớn tiếng, mệt mỏi dần ngã vào lòng cô, Lan Ngọc ôm lấy nàng trong lòng xoa nhẹ đầu, cô ôm nàng nằm xuống giường hôn.
" Bây giờ chị mắng em gì cũng được vì em yêu chị, có thể chị sẽ không tha thứ cho em nhưng chị không thể rời khỏi em, chị là của em, chỉ một mình em."
...
Dạo này tâm tịnh lắm nên sống hướng nội nhiều, ăn chay niệm phật cũng nhiều á :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro