Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#40: Đẫm Máu

Aaaaaaaaaaa

Khách bên dưới đột ngột hét lên sợ hãi nhìn về phía sân khấu, Lâm Vỹ Dạ từ giây phút ấy giật mình nhìn qua, từ nãy giờ tai nàng nghe nhưng mắt đã dán xuống đĩa bánh ngọt Lan Ngọc lấy cho mình ăn, vừa ăn chưa được một miếng thì nghe tiếng hét của ai đó, nàng đột ngột ngước mặt lên nhìn, mặt trợn to cứng đờ người sợ hãi.

Trên sân khấu lúc này đáng sợ vô cùng, hai bên gia đình vì đứng sau đôi vợ chồng kia nên họ không để ý, hai bên mắt và miệng người thân chảy xuống một dòng máu tươi, từ từ ngã nằm rạp xuống dưới sân khấu, người chủ trì nhìn qua họ sợ hãi hét lên, Nam Thư và Anh Đức quay người lại nhìn ba mẹ mình nằm đột tử chết dưới chân ngay trong ngày cưới, cả hai người họ sốc đến hoảng sợ.

" Chị không nên thấy mấy cảnh này đâu, tởm lắm."

Lan Ngọc đưa tay lên che mắt nàng lại sợ nàng hoảng loạn nhưng cô biết nàng đã thấy rồi, bây giờ không để nàng nhớ cũng vô dụng, nhìn xác người trên bục sân khấu nằm la liệt trên vũng máu tươi, tròng mắt rơi ra ngoài nhìn kinh tởm buồn nôn, mấy vị khách mời đến sợ hãi ai nấy cũng chạy ra khỏi bữa tiệc, những người thân hai bên gia đình nhìn thấy liền gọi cấp cứu nhưng có gọi thì cứu cũng chẳng kịp.

" Tại sao lại như vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy hả?"

Anh Đức nắm lấy tên chủ trì buổi lễ lôi tới hỏi chuyện, đột ngột họ lần lượt chết như thế này chắc chắn là do người trong bộ phận tiệc cưới làm vì từ nãy giờ, ba mẹ hai bên đều chẳng bị gì cả, chỉ tới lúc làm lễ mới như thế, đã 15 phút trôi qua kể từ khi chiếc xe cấp cứu tới đưa xác đi, ở trong sân hiện tại chỉ còn lại đôi cô dâu chú rễ và đám bạn trong lớp cũ của mình, mọi người tuy ghét họ nhưng cũng chỉ vì chữ bạn nên họ mới ở lại đây, tất nhiên làm sao thiếu Lâm Vỹ Dạ và Lan Ngọc được.

" Chúng tôi không biết, chúng tôi đang cho người điều tra, chúng tôi còn chẳng biết vì sao trong rượu lại có độc nữa."

" Có độc?"

" Chúng tôi vừa đưa thi thể đi khám nghiệm, bên trong có aconite và xyanua, là hai chất độc cực mạnh được phát hiện có ở trong rượu lễ, không biết ai đã ra tay man rợn như vậy nữa?"

" Khoan đã? Nếu nó có trong rượu đó thì cả tôi và Nam Thư cũng uống, vậy tại sao chúng tôi không bị gì hết?"

" Cái này chúng tôi không biết, chúng tôi đang điều tra."

" Đáng ghét! Chuyện này tất cả là tại mày."

Mọi người từ nãy giờ đứng đó vừa được cảnh sát lấy lời khai xong cũng đã về nhà hết, cảnh sát vừa đi chưa được bao lâu thì Anh Đức mới cho người điều tra, Nam Thư bực mình vì lễ cưới bị phá bởi chuyện xui xẻo này, lập tức ả dùng chúng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nàng khiến Lâm Vỹ Dạ ngơ ngác chẳng hiểu chuyện, Hương Giang với Thúy Ngân nghe xong bực mình đi lên trước lớn tiếng.

" Nè đừng có ngậm máu phun người, Lâm Vỹ Dạ sẽ không làm mấy cái chuyện hèn hạ đó."

" Không có sao? Cậu tin cô ta còn ngây thơ như vậy sao? Cậu nên nhớ năm đó, là cô ta dàn cảnh mình bị hại để lấy lòng Anh Đức nhưng bất thành, cậu nghĩ bộ mặt đó vẫn còn thánh thiện đến thế sao?"

" Đừng có vu oan cho người khác, chuyện năm đó là do các người bày trò hãm hại cô ấy, đừng có suy diễn theo chiều hướng khác."

" Vậy cậu có bằng chứng không? Bằng chứng cô ta không có tội ấy?"

" Cô... Đáng ghét!"

" Hai cậu đó, suốt ngày cứ kè kè theo cô ta, một ả tiểu tam thích chen chân vào cuộc tình của người khác như Lâm Vỹ Dạ thì chắc cũng đã từng chơi qua rất nhiều đàn ông, hai tên năm đó chắc không chỉ là lần đầu đâu nhỉ?"

" Rút mấy lời đó lại ngay, nếu không..."

" Nếu không thì sao? Bây giờ diện tình nghi lớn nhất ở đây chính là Lâm Vỹ Dạ vì chỉ có cô ta mới có động cơ giết người, dù sao cũng là người yêu cũ của mình, dù gì cũng kết thúc rồi, sao cô lại không chúc phúc cho chúng tôi đi chứ?"

"..."

" Sao? Không nỡ à?"

Từ nãy giờ nàng im lặng không phải vì lời cô ta đúng là bởi vì nàng sợ mình kích động thì cái con người nguy hiểm sau lưng mình sẽ kích động theo, nàng ấm ức nghe hết lời Nam Thư rủa vào tai mình, tay nắm chặt gấu váy làm Lan Ngọc không chịu đựng được nữa, cô cầm lấy ly rượu ở bên bàn bên cạnh quăng thẳng tới mũi chân Nam Thư, mảnh vỡ thủy tinh văng tung tóe trúng vào da của cô ta làm đau điếng, Nam Thư tức giận mở miệng chửi.

" Aaa! Con nhỏ này, mày quăng vào người tao?"

Lan Ngọc từ nãy giờ cấu vào người mình để kiềm chế, cô làm như vậy cũng đã ráng cố gắng lắm rồi, tay giơ tới nắm lấy tay Lâm Vỹ Dạ quay đi, Nam Thư không dễ dàng thả đi liền gọi người đến lôi lại, nhìn tên đàn em của cô ta cầm lấy tay của Lâm Vỹ Dạ, ánh mắt Lan Ngọc bắt đầu căng đầy dây tơ máu, cô điên tiết lên rút súng trong người ra bắn xuyên qua hột sọ của tên đấy, hắn chết tại chỗ.

Mọi người nhìn thấy run rẫy sợ hãi đến cứng đờ người, Nam Thư run rẩy ngã khuỵu xuống đất tròn mắt lùi núp sau Anh Đức, Thúy Ngân run sợ cũng lùi ra sau lưng Hương Giang, ngược lại cô ấy vì quá quen với cảnh này vì cô là bác sĩ tâm lý mà, nhưng với trường hợp vừa rồi, Hương Giang có chút giật mình.

" Cô...cô giết người hả?"

" Lan Ngọc! Em bình tĩnh lại, nghe tôi nói."

" Với cái đám người này, chị có nói ngàn lần cũng không nghe đâu, chi bằng mình giải quyết triệt để tại đây luôn đi, ví dụ như biến đám cưới này thành đám tang ấy."

Lan Ngọc lớn giọng cố ý nói cho Nam Thư nghe, trong lòng cô ta bắt đầu sợ sệt định lấy điện thoại của mình trên bàn tháp rượu gọi cảnh sát nhưng vô dụng, Lan Ngọc lường trước chuyện này nên đã canh ngay lúc vừa lấy điện thoại ra, cô bắn một phát xuyên qua chiếc điện thoại thủng một lỗ to rơi xuống đất, còn tay Nam Thư thì đang chảy máu.

" Cô..."

" Tôi có từng nói, chuyện hôn sự của nhà các người, tôi vốn không quan tâm đến vì các người trong mắt tôi, đều là mối nguy hại đến người tôi yêu nhưng cũng vì cô ấy muốn tôi đi cùng cho nên mới xuất hiện ở đây, các người nên vinh hạnh mới đúng."

"..."

" Phát súng này là tôi cảnh cáo các người, các người làm gì ai cũng được, ngoại trừ người tôi yêu ra, nếu cảm thấy bản thân mình có giá trị, có thể dùng tiền mua chuộc ai đó thì các người cũng chuẩn bị tin thần vào lồng sắt đi."

Lan Ngọc một tay đã nhanh cài đạn vào súng, vừa đánh lạc hường vừa cài đạn, Nam Thư chưa hề biết chuyện Lan Ngọc là người có địa vị cao nhất ở đây, tất cả mọi người còn phải dè chừng cô ấy, ngay cả chủ tịch nước cũng vậy, cô ta kiêu căng.

" Nè! Cô nghĩ mình là ai mà dám lên mặt với bọn tôi, dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch, nhìn qua cũng biết cô chẳng có địa vị hay tiền đồ gì cả, đừng ở đó dạy đời tôi."

" Nhóc? Cô định nghĩa từ đó cho tôi à? Cũng vinh hạnh thật đấy."

"..."

" Nhưng mà giờ tôi đổi ý rồi, tôi sẽ nghe lời của cô, tôi chúc hai người..."

"..."

"...Thuyền cập bến bờ, người ta thấy ai có nhiều tiền là gỡ thuyền ra bán ngay."

" Khốn khiếp!"

Lan Ngọc mỉa mai dứt câu xoay người ôm lấy nàng rời đi, Nam Thư điên tiết lên không chịu được, cô ta chạy xuống dưới sân khấu, phóng nhau đến chỗ của hai người, hai tay nhanh bạo đẩy mạnh Lâm Vỹ Dạ té ngã nhào ra trước, cả người nàng đập mạnh vào đồ trưng bày bằng thủy tinh trước mặt.

Lan Ngọc nhìn Lâm Vỹ Dạ bị thương đang được Hương Giang và Thúy Ngân đỡ ra khỏi đống thủy tinh kia, cơn giận cố ép nghẹn từ nãy giờ bắt đầu xộc lên xung quanh cơ thể, hành vi của bản thân bắt đầu không kiểm soát được, Hương Giang thấy tình hình có vẻ không ổn, cô tìm cách kéo Lan Ngọc nhanh chóng rời khỏi đây.

" Đủ rồi Nam Thư, cô quá đáng lắm rồi!"

" Cô nghĩ tôi dễ dàng để cô đưa kẻ tình nghi sát hại gia đình tôi đi à? Cô nên nhớ cô ta còn nằm trong diện tình nghi, ở đây không ai có động cơ giết người ngoại trừ cô ta ra, tôi làm sao dễ dàng thả tội phạm đi được chứ?"

" Cô có bằng chứng gì mà nói Lâm Vỹ Dạ như thế chứ? Miệng thì nói nhưng sự thật lại không có."

" Ai nói tôi không có? Chẳng phải cô ta cũng là người yêu cũ của chồng tôi sao? Với cả hai người cũng đã từng thấy thủ đoạn hèn hạ của cô ta trước đây rồi mà, cố tình dàn xếp cảnh bị hại để đổi lỗi cho tôi nhưng bất thành, làm sao tôi không có tâm tư ấy với cô ta được?"

" Nói dối! Chính cô là người lên kế hoạch tất cả mọi chuyện, đừng có lôi Lâm Vỹ Dạ vào."

" Tôi nói không đúng sao mà sợ? Hay là sợ người khác biết? Mà cũng nên để họ biết bộ mặt thật của cô ta chứ, nhất là đứa em gái không biết tốt xấu của cô ta, suốt ngày cứ bênh vực chị gái mình, sao không nghĩ lại cô ta đã lừa dối mình suốt mấy năm qua đi?"

" Nam Thư! Cô mau im ngay."

Hương Giang để Lâm Vỹ Dạ đang ôm người đau nhức qua cho Thúy Ngân, xong cô định đi tới bịch miệng cô ta lại nhưng bị bọn đàn em của cô ta vây quanh, căn bản là cô không tới gần được, Nam Thư khoái chí nhìn Lan Ngọc đang cúi đầu im lặng không nói, bắt đầu khoác lác nói hết tất cả mọi chuyện cho Lan Ngọc nghe mà không hề biết, Lan Ngọc đang cố gắng không muốn gây thêm chuyện.

" Sao tôi phải im? Hay là sợ tôi nói với cô em gái thân yêu của cô ta biết? Vậy để tôi nói cho cô hay ha Lan Ngọc?"

"..."

" Chị gái cô lúc trước vì thèm khát đàn ông đến vô độ, khi thấy tôi thân thiết với anh ta, chị gái cô đã thầm lên kế hoạch dùng mĩ nhân kế để lừa Anh Đức, thuê hẳn ba người đàn ông ở trong phòng khách sạn cùng mình làm chuyện bị cưỡng hiếp để lấy lòng thương."

"..."

" Nhưng mà không ngờ chuyện đó lại thất bại vì có tôi ngăn cản âm mưu ấy, tôi nói hết sự thật cho chồng tôi nghe, cho nên anh ấy mới biết sự thật nên mới bỏ cô ta."

"..."

" Cô thấy đó, chị gái cô trước mặt cô lúc nào cũng dịu dàng trong sáng nhưng sao cô biết được sau bộ mặt ngây thơ đó, cô ta đã lên giường biết bao nhiêu thằng đàn ông rồi, chỉ là một con điếm không có chút giá trị nào, người như vậy mà cô còn ráng bảo vệ sao? Đồ ngu."

...

Chap cúi cùng trong tháng, hết tháng này off vì đi thi nhoa, tháng sau t comeback lại kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro