#38: Lễ Cưới
Haizzz...
Sáu giờ tối đứng trước cửa Tạ Gia, khách của bữa tiệc nườm nượp vào trong, Lâm Vỹ Dạ đứng trước khu viên lãng mạn này cố hít thở sâu trấn an cảm xúc hiện tại, nếu như là lúc trước nàng vẫn còn bên cạnh anh ta thì đây là viễn cảnh mà nàng đã từng ao ước có được nhưng giờ đây, nó đã thuộc về người khác không phải là mình.
" Chị sao vậy?"
Lan Ngọc đứng bên cạnh luôn luôn nắm chặt tay nàng không rời, cô cảm nhận được sự bối rối trong người con gái này thì tay càng nắm chặt hơn, dù bản thân đang hoang tưởng đủ thứ chuyện về nàng và Anh Đức nhưng giờ đây, trước mặt cô là hình ảnh anh ta tay trong tay với người khác, Lan Ngọc mãn nguyện vì sẽ không còn ai có thể mang người cô yêu đi nữa.
" Chỉ là tôi có hơi khó chịu một chút, hay chúng ta quay về đi, tôi sợ..."
"...sợ người ta nói chị đến giựt chồng người khác sao?"
" Tôi sợ bị người ta dị nghị, với cả nơi này đông người quá, hay là tôi về nha."
" Không có gì phải sợ, chị cứ ở lại đây bên cạnh em, sẽ không ai dám nói gì với chị cả."
"..."
" Hôm nay chị đến với tư cách là chị gái của em, họ sẽ không vì thế mà nói gì chị đâu."
" Em thật sự sẽ ổn chứ?"
" Ý chị là gì?"
" Tôi sợ em sẽ nghe mấy lời không hay rồi..."
" Chị đừng lo, trước khi đến đây em đã uống hai viên thuốc an thần rồi, cùng lắm chỉ bóp bể ly thôi, sẽ không sao đâu."
" Nhưng mà..."
" Không sao! Có em ở đây, chị sợ cái gì? Mình đi thôi."
Lan Ngọc dịu dàng nắm lấy tay nàng đi vào trong, tay còn lại lãng mạn xách tà váy dài bên cạnh đi theo, được Lan Ngọc chọn cho bộ váy ôm sát người dài đến chân, bước đi khá loạng choạng nên cũng chẳng đi vững là bao, nhìn mọi người xung quanh đang dán mắt vào nhìn mình, trong đầu nàng thầm trách móc sự chiếm hữu điên cuồng của Lan Ngọc, làm sao mà nàng không biết ý tứ của cô chứ, quá rõ ràng rồi còn gì.
" A chào cô Ninh, chúng tôi rất vinh dự khi cô đến chứng kiến tiệc tân hôn của con trai chúng tôi."
Ông bà Tạ gia đang đón khách ở ngay bàn đằng kia liền thấy cô tức tối xách vấy áo chạy đến đón tiếp, cả cái thế giới này ai mà chẳng biết thế lực của Ninh gia mạnh như thế nào, đâu phải dễ dàng gì mà mời được Lan Ngọc đến bữa tiệc nhỏ lẻ này, chỉ vừa thấy cô từ xa thôi cũng đủ sức thu hút bao nhiêu người ở đây rồi.
Lan Ngọc thật sự rất thu hút ánh mắt của người khác, hai mắt nàng nhìn chằm chằm xung quanh thật khó chịu, cũng đã lâu rồi nàng không ở nơi đông người thế này, đột nhiên lại có nhiều người nhìn mình như thế, thật sự bản thân không quen một chút nào, đâu đó lại xuất hiện lên một chút ngưỡng mộ Lan Ngọc, được mọi người chăm chú nhìn như thế, nàng thật ganh tị quá mất.
Nhưng nàng đâu biết, tuy người khác luôn nhìn chăm chăm vào cô nhưng ánh mắt Lan Ngọc từ lúc vào cổng Tạ gia đến khi vào sân, nó chưa bao giờ rời khỏi nàng, bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy Lâm Vỹ Dạ không buông, nhẹ nhàng nâng niu nàng từng giây phút khiến bọn họ ngược lại gạn tị hơn.
" Vị sau lưng cô là..."
Ông Tạ nhìn nàng đang nép người ở sau lưng cô, ánh mắt vẫn không ngừng đề phòng dò xét những người xung quanh, ánh mắt hai người họ chợt đánh giá vẻ bên ngoài của nàng, bản tính tham địa vị bỗng nổi lên muốn làm quen, Lan Ngọc nghe thấy bỗng sắc mặt lạnh lùng ấy quay qua nhìn nàng đứng sau lưng mình, chợt miệng nhếch lên cười dịu dàng trả lời.
" Cô ấy là chị gái của tôi, Ninh Dương Vỹ Dạ."
Ninh Dương Vỹ Dạ? Cái quái gì thế này?
" A! Thì ra là chị gái của cô Ninh, tôi thất lễ quá, cho chúng tôi xin lỗi, à mà buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, cô Ninh và chị gái đến bàn ngồi đi, tôi sẽ kêu phục vụ đưa đồ đến cho hai người."
" Được."
Lan Ngọc lạnh nhạt gật đầu rồi nắm lấy tay nàng kéo qua bàn tiệc đã chuẩn bị sẳn, vì hôm nay gọi là tân hôn nên họ đãi tiệc ở ngoài trời, sáng nay đã làm lễ rước dâu nên hôm nay làm cho xong luôn một thể, bàn của Lan Ngọc được đặc cách chỉ ngồi một mình cô vì đâu ai dám lại gần ngôi cạnh Ninh Tổng, ai ai cũng biết tích cách quái gỡ của Lan Ngọc cở nào, trên thương trường tàn nhẫn độc ác bao nhiêu, họ đều đã thấu đủ.
Nhưng có một người lại chẳng biết điều đó...
" Ninh Dương Lan Ngọc! Em mới nói cái quái gì vậy hả?"
Lâm Vỹ Dạ vừa được cô kéo ghế ngồi xuống chưa gì đã thầm mắng mỏ cô, Lan Ngọc quăng gương mặt lạnh băng vừa rồi vào sọt rác liền bày nhân cách dịu dàng thường ngày ra cúi nhẹ đầu nhõng nhẽo với cô.
" Em có nói sai đâu! Chị là chị gái của em mà, với lại còn là người vợ xinh đẹp nhất cuộc đời em nữa."
" Thôi đi, em đừng có ra đường gọi tôi như thế nữa, với lại tên tôi là Lâm Vỹ Dạ, không phải là Ninh Dương Vỹ Dạ."
" Chị tập cách đổi họ đi, sau này lấy họ chồng, về làm vợ em rồi em sẽ gọi chị như thế mãi mới được, em thích cái tên này."
" Đồ điên này."
" Chị không được từ chối đâu, vốn em đã định bảo chị là người yêu em rồi nhưng mà như thế lộ liễu lắm, chúng ta đợi lúc nào đăng kí kết hôn rồi em sẽ tuyên bố với cả thế giới này rằng chị là của em."
" Cô..."
" A! Vỹ Dạ."
Giọng nói chẳng biết từ đâu ra lại vô tình cắt ngang cuộc trò chuyện lãng mạn của mình khiến Lan Ngọc hằn học nhìn người phụ nữ sau lưng Lâm Vỹ Dạ, nàng vốn đã nghe giọng nói này không lâu nên vẫn nhận ra, giọng này là của Hương Giang, và còn có cả Thúy Ngân nữa.
" Thúy Ngân! Hương Giang."
" Ayyo! Bạn thân yêu của tôi ơi, lâu rồi mới gặp lại bà đó."
Thúy Ngân vừa định chạy tới ôm nàng thì đột nhiên bị nguyên một bàn tay đập thẳng vào mặt đau điếng thắng gấp dù cách nàng vỏn vẹn còn mấy centimet, Thúy Ngân xoa má nhìn người phụ nữ ghen tuông ngồi bên cạnh nàng đang giơ tay ra chìa lòng bàn tay vào mặt mình che chắn, Lan Ngọc hằn học.
" Lại là mấy người phụ nữ rắc rối các cô."
" Lan Ngọc, em đừng như thế chứ, họ là bạn của tôi mà."
" Là bạn nhưng không được ôm."
Thúy Ngân và Hương Giang nghe thấy cũng chỉ biết cười trừ, từ lúc Thúy Ngân gặp Lan Ngọc ở quán bar, cô đã biết chuyện người mà mình thần tượng có tính chiếm hữu cao như vậy, đến khi Hương Giang nói với cô chuyện Nam Thư phát thiệp mời, sẳn tiện cũng được Hương Giang kể nghe, Thúy Ngân cũng đã biết hết ngọn nguồn của câu chuyện tình rối ren này.
Lan Ngọc cau mày nhìn hai người phụ nữ không biết xấu hổ đang kéo ghế ngồi bên cạnh người phụ nữ của mình, nếu như phía dưới, tay của Lâm Vỹ Dạ đang không ngừng nắm tay cô xoa dịu cơn tức giận trong người thì chắc là nãy giờ cái bàn này bị đạp cho văng ra ngoài đường rồi.
" Tôi không nghĩ là bà sẽ đến đấy Vỹ Dạ, sau mấy năm không ở cùng tên đàn ông phản bội ấy, sao? Quyết định nào mà để bà có động lực đến đây thế? Đừng nói với mình là tại Ninh Chủ Tịch lôi bà theo nha, cô ấy hiếm lắm mới đến mấy buổi tiệc đám cưới này."
" Không phải! Là mình muốn đi, vô tình Lan Ngọc cũng được mời nên hai chị em mình đi chung thôi."
" Xì! Chị em cái con khỉ móc, rõ ràng hai người là vợ chồng, mắc gì không công khai luôn đi, giấu diếm trước mặt bọn này làm gì?"
" Thôi mà Hương Giang, một mình cậu với Thúy Ngân biết là tớ cũng đủ mệt rồi, với cả hai cậu cũng biết mình mà nói ra, chắc chắn sẽ bị dị nghị."
" Nếu biết sớm sẽ như thế thì bảo ai đó đừng như vậy với cậu."
" Nè ý cô là gì hả Hương Giang?"
" Ý tôi là ngay từ đầu bạn tôi không nên gặp cô, để rồi cô tự yêu rồi tự lụy, biết vậy lúc đó tôi gặp cậu sớm hơn để tôi lôi cậu ra khỏi người phụ nữ điên này."
" Cô dám nói tôi điên hả?"
" Thôi mà hai vị nhà tôi ơi."
Thúy Ngân từ từ trấn an hai con người này lại nhưng có vẻ cũng phản tác dụng nên cũng chỉ biết cười trừ, từ lúc Hương Giang biết chuyện Lâm Vỹ Dạ là người của Lan Ngọc, cô đã sớm không đồng ý cuộc tình này vì hơn ai hết, cô là người hiểu rõ nhất tâm trạng của Lan Ngọc, nói đúng hơn là tâm trí của cô.
Hương Giang biết nếu hội chứng trong người Lan Ngọc càng mạnh thì người tổn thương nhiều nhất sẽ là Lâm Vỹ Dạ, cô cũng là người hiểu rõ hơn ai hết vì trước đây, Hương Giang là người đã chứng kiến những người đã từng làm Lâm Vỹ Dạ tổn thương đến tột cùng là như thế nào.
" Nhưng mà cũng đã lâu rồi mình không gặp lại nhau, hội bà tám của mình từ ngày Hương Giang xuất ngoại cũng chỉ còn hai đứa mình ở đây, đã vậy bà còn lên thành phố ở, mỗi người một ngã thế này bây giờ hội ngộ, mình vui quá đi mất."
" Tôi với bà là thường xuyên nhắn tin nói chuyện rất nhiều rồi, chứ đâu có như Lâm Vỹ Dạ, bị ai đó quản nghiêm ngặt không cho nhắn tin với người lạ, đã vậy điện thoại chỉ lưu đúng có một số của cô ta, thấy mà tức giùm á."
" Sao cô cứ xiêm xỏ tôi hoài vậy hả Hương Giang? Đừng ỷ cô là người yêu của June thì tôi tha cho cô đâu."
" Tôi không cần cô biết thân phận của tôi mà tôi sợ cô đâu, tôi sẽ luôn quan sát chặt chẽ cô đó, tôi nói rồi tôi sẽ không để cô làm tổn thương Lâm Vỹ Dạ giống những người khác đâu."
" Lại là giống những người khác? Rốt cuộc những người khác mà cô nói là ai hả?"
" Rồi cô sẽ biết thôi."
Hương Giang lại lần nữa nhắc đến, càng nghĩ càng khiến cô đau đầu đến điên, Lâm Vỹ Dạ nhìn hai con người này chỉ biết thở dài nhìn qua Lan Ngọc rồi đẩy vai cô bảo.
" Em đi lấy bánh ở đằng kia giúp tôi được không? Tự nhiên tôi thấy đói quá rồi."
" Chị đói hả? Để em bảo người mang đồ ăn lên nha."
" Đừng làm phiền họ, mình đi ăn đám cưới chứ đâu phải tiệc xã giao đâu em, đừng như vậy, đứng dậy lấy cho tôi đi."
" Được rồi, chị không được nhìn đàn ông trong lúc em đi đâu đó."
Lan Ngọc dứt câu đứng dậy cầm dĩa đi lại bàn tiệc tráng miệng đằng kia, Lâm Vỹ Dạ thở dài nhìn một lượt tiệc cười ngoài trời đang trang trí xung quanh đẹp như thế này, trong đầu đột nhiên thích thú không ngừng.
" Đừng nói với tôi là bà đến đây là muốn chứng kiến hạnh phúc của đôi tra nam cẩu nữ này nha Vỹ Dạ?"
...
Tr ơi sắp thi rồi, t còn chưa biết mình làm gì hmu hmu 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro