#37: Bạn Cũ
" Bệnh này có thể là do tác động của một sự kiện nào đó nên mới khiến cô ấy như vậy, nhưng mà ở phương diện của Ninh Tổng, sau khi mình có hỏi cô ấy vài câu trong quá trình điều trị, hội chứng tâm thần phân liệt của cô ấy chỉ chiếm 29% trong đó thôi, phần đa nhân cách của cô ấy chỉ chiếm có 1%, vì thế mà cậu sẽ rất ít khi thấy cô ấy nói chuyện với giọng điệu khác, 70% còn lại là một hội chứng khác."
" Hội chứng khác?"
" Mình có nghe trợ lý của cô ấy bảo cậu đã đọc tài liệu điều trị của Ninh Tổng, vậy chắc chắn cậu đã đọc qua dòng hội chứng rối loạn tình yêu ám ảnh rồi đúng không?"
Nghe Hương Giang nói xong, Lâm Vỹ Dạ nhớ lại liền giật đầu nhưng nàng vẫn chưa hiểu nó là gì, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng, Hương Giang cười giải thích.
" Hội chứng rối loạn tình yêu ám ảnh là hội chứng bị ám ảnh bởi một người mà họ nghĩ rằng họ đang yêu, điều này biến thành hành vi kiểm soát quá mức, tuy nhiên nó không thuộc về bệnh tâm thần, nó chỉ là một phần trong hội chứng ám ảnh cưỡng chế thôi."
" Vậy cậu có biết nguyên nhân không?"
" Cái này mình rất khó để xác định chính xác nguyên nhân bởi vì mỗi người sẽ có một suy nghĩ và một tâm lý khác nhau."
"..."
" Tình yêu là một thứ tình cảm rất đặc biệt, có thể biến một người từ xấu trở nên tốt hơn, nhưng nó cũng có thể khiến một người hiền lành, vui vẻ trở nên điên loạn, hung hăng và tàn bạo."
"..."
" Có thể do cô ấy yêu quá nhiều, đặt trọn niềm tin, đặt cược mọi thứ mình có vào tình yêu, sẵn sàng cho đi tất cả mà không cần nhận lại, tình yêu của đối phương chính là thứ dưỡng chất nuôi dưỡng tâm hồn cô ấy và khi thứ dưỡng chất đó mất đi, tâm hồn cũng trở nên khô kiệt, héo mòn, khi đã quá tin vào một điều gì, quá yêu một ai, họ sẽ không thể mở cửa trái tim để đón một người mới."
" Nói vậy chẳng khác nào nói tình yêu có thể khiến một ai đó trở nên mù quáng, trái tim lấn lướt lý trí sao?"
" Cậu dần hiểu rồi đấy, đặt trường hợp vào của Ninh Tổng, khi đã quá yêu một người, dù cho mọi người xung quanh có nói gì thì cô ấy vẫn cho là mình đúng, bởi vì cô ấy đã đặt tất cả niềm tin của mình vào tình yêu đó."
"..."
" Nhưng khi cô ấy bị từ chối hoặc bị phản bội, cô ấy sẽ không thể chấp nhận được sự thật, sẽ trở nên điên cuồng, tràn đầy dục vọng của sự thèm khát, sẽ làm tất cả mọi thứ để chứng minh cho mọi người thấy rằng họ đúng, đáng sợ hơn thì gọi là bất chấp tất cả mọi chuyện chỉ để có được thứ tình yêu mà mình muốn."
Mấy thuật ngữ về tâm lí này vốn nàng không muốn nghe nhưng vì Lan Ngọc cô phải ngồi ở đây nhét từng chữ vào đầu, Lâm Vỹ Dạ như được khai sáng hơn về hội chứng của Lan Ngọc, nàng cũng có từng đọc qua rất nhiều câu chuyện về bệnh tình này nên nàng hiểu, Lan Ngọc hiện tại đang cần tình yêu của nàng như thế nào.
" Vậy hội chứng này bình thường sẽ sử dụng thuốc gì để cầm cự?"
" Mình chỉ kê thuốc an thần cho cô ấy, rời khỏi nhà mình luôn bảo cô ấy dùng thuốc, về đến nhà không dùng cũng không sao, trừ khi đột ngột nó lại xuất hiện và không kiềm chế được."
Lâm Vỹ Dạ nhìn Hương Giang đang cầm điện thoại đưa tấm hình hủ thuốc an thần cho nàng xem, nàng nhìn qua June thì được cô chỉ những nơi để thuốc an thần, nàng thở dài.
" Mình có thể làm gì không? Chúng ta không thể cứ để cô ấy bị hủy hoại như thế này được."
" Tôi đã khuyên cô ấy nhiều lần những cô ấy không chịu, chỉ có cô chủ lớn nói cô ấy mới nghe."
" Vì sao? Em ấy nghĩ bệnh dễ chữa lắm hả? Nó là tâm hồn và cảm xúc của em ấy, cô nở bỏ mặc chủ mình như vậy sao?"
" Tôi khuyên cách nào cũng không được, cô chủ bảo cô ấy không muốn chữa là bởi vì cô chủ lớn."
" Vì tôi? Tại sao?"
" Vì nếu em chữa bệnh, chị sẽ không còn yêu em nữa."
Không biết từ khi nào Lan Ngọc đã tỉnh dậy và nghe hết câu chuyện, cô từng bước đi xuống dưới nhà đi lại gần nàng, Lâm Vỹ Dạ và hai người kia quay lại nhìn cô, Lan Ngọc chật vật từng bước đi tới chỗ nàng.
" Nếu em chữa bệnh, bệnh của em sẽ hết, em sẽ trở thành một người bình thường, em sẽ dễ động lòng bởi một ai đó, em sợ người em yêu sẽ không còn hiện hữu trước mặt mình nữa."
"..."
" Nếu như chị muốn em chữa bệnh, em nghe theo lời chị nhưng chị phải hứa với em, nếu em hết bệnh và trở lại bình thường, chị không được bỏ rơi em, đẩy em cho người khác hoặc làm em đau khổ thêm một lần nào nữa."
"..."
" Cuộc sống của em đen đủi bao nhiêu năm qua, chỉ có ánh sáng của chị soi đường cho em đi, nếu như em mở lại được ánh sáng của cuộc đời mình nhưng lại không thể giữ lại thứ đã từng soi đường em đi, em thà sống trong sự u ám đó, để ánh sáng nhỏ nhoi kia dẫn đường cho em đi còn hơn là bước ra khỏi màn đêm rồi, em sẽ không bao giờ được gặp lại nó nữa."
Lâm Vỹ Dạ trầm tư nhìn cô, Lan Ngọc nhẹ nhàng tới gần ôm chặt lấy người trước mặt mình, June đứng bên cạnh chỉ cười nhìn qua không ngừng, Lâm Vỹ Dạ thở dài đặt hai tay ra sau lưng cô xoa đều.
" Vậy em hứa với tôi, em đi chữa bệnh, tôi sẽ ở bên cạnh em, không rời bỏ em nữa."
" Chị hứa đi, nếu em có bất trắc gì ngoài ý muốn, chị phải luôn ở bên cạnh em."
" Ý em là gì?"
" Cô nói đi."
Hương Giang đột nhiên bị cái con người đáng sợ kia nhìn qua liền rén ngang, cô nhìn Lâm Vỹ Dạ vuốt mồ hôi nói.
" À là vầy, bệnh của cô ấy có thể chữa nhưng không thể dứt hoàn toàn, nó sẽ gây tác dụng phụ, ví dụ như mất trí nhớ hoặc hôn mê dài hạn, vì trong quá trình điều trị, có thể mình sẽ tìm lại được nhân cách bình thường của Lan Ngọc nhưng nhân cách đó sẽ bị xoá đi một khoảng kí ức từ sau khi bệnh, vì thế rủi ro này mình không báo trước được."
" Vậy là..."
" Chị hứa đi, nếu như nó xảy ra, chị hứa chị phải ở bên cạnh em suốt đời."
" Nếu em có mất trí nhớ, tôi sẽ ở bên cạnh em, còn việc em nhớ ra tôi hay không? Việc đó tùy thuộc vào trái tim em lúc đó còn chứa tôi bên trong."
" Em sẽ không bao giờ quên chị, hạnh phúc duy nhất của em là chị, nếu em quên chị rồi, hạnh phúc của em cũng chẳng còn."
" Vậy sao?"
Lâm Vỹ Dạ phì cười xoa đầu cái con người đang ôm chặt mình, Lan Ngọc ôm chặt nàng ngước nhẹ đầu nhìn qua June nói.
" June, tiễn khách."
" Uể?"
" Ơ chưa mà, tôi còn đang muốn nói chuyện với Hương Giang mà."
" Để cô ta về với người yêu cô ta đi, chị giữ cô ta lại làm gì? Em ghét."
" Người yêu? Woa, cậu có người yêu rồi hả Hương Giang?"
" À! Mình có rồi, cô ấy dễ thương lắm, hôm nào mình dẫn ra mắt với cậu."
" Ra mắt làm gì? Ngày nào vợ tôi cũng gặp cô ấy rồi, cho gặp làm gì nữa?"
" Vợ?"
Hương Giang nghe xong liền chưa hiểu câu nói vừa rồi cho đến khi nhìn thấy động tác biến thái của Lan Ngọc, cô choàng tay qua nựng cằm của Lâm Vỹ Dạ đắc ý nhìn Hương Giang, biểu cảm hào hứng đắc ý chiếm hữu này coi cũng từng gặp nhiều, cũng không nghĩ đến Lâm Vỹ Dạ lại là người phụ nữ của Lan Ngọc.
" Vỹ Dạ, cậu là vợ của người phụ nữ điên này hả?"
" Nè, cô nói ai điên hả?"
" Là cô đó! Nếu Lâm Vỹ Dạ mà lấy cô chắc cậu ấy sớm muộn cũng sẽ bị điên giống cô."
" Cô thử nói lại lần nữa xem?"
" Tôi cứ tưởng ở nhà Lâm Vỹ Dạ là chị gái cô, không nghĩ tới cô lại hớt tay trên như vậy, tôi nói cô hay cô mà bắt nạt Vỹ Dạ thì tôi không nể tình cô là bệnh nhân của tôi đâu."
" Cô đừng ỷ cô là bạn gái của June thì tôi không động vào, tôi tôn trọng June nên mới để cô mắng tôi thế này, còn không phải thì đừng hòng."
" Hả? Cậu là bạn gái của June hả?"
Lâm Vỹ Dạ cố níu hai cánh tay của con sói điên này lại trấn an thì nghe được tin này sốc thật sự, Hương Giang kéo June qua nắm lấy tay báo hỷ.
" Sẳn dịp này mình báo cậu luôn, June là người phụ nữ của tớ, có gì cậu dạy dỗ giúp mình, cô ấy hay bướng lắm, còn hay nghe theo mấy cái lệnh ngu xuẩn của tên điên này nữa, lúc nào cũng phải bắt người yêu mình tăng ca đến điên, không có thời gian gặp nhau, tớ sớm đã ghim hận trong lòng rồi."
" Nè cô im ngay! June, còn không mau mang người đàn bà điên của cô về."
" Nhưng..."
" Tôi nói cô nghe, tôi vốn không định làm lớn đâu nhưng vì vợ của cô là Lâm Vỹ Dạ thì tôi phải nói."
"..."
" Nếu cô thật lòng yêu Lâm Vỹ Dạ, cô không được làm tổn thương cậu ấy, lúc trước cậu ấy bị tổn thương nhiều rồi, nếu cô không thương cậu ấy thì mau thả tự do cho Lâm Vỹ Dạ đi, đừng hành hạ cậu ấy giống những người khác."
" Giống những người khác? Ý cô là gì?"
" June, mang Hương Giang ra ngoài nhanh lên."
" Vâng."
June cấp tốc vớ hết đồ trên bàn quăng vào giỏ xong ôm Hương Giang vác lên người chạy đi, Lâm Vỹ Dạ nắm lấy tay cô quay người lại nhìn sắc mặt Lan Ngọc, quả đúng như cô nghĩ, Lan Ngọc lại nổi điên.
" Ngọc."
" Nói đi, giống những người khác, ngoài Nam Thư ra, còn những ai làm tổn thương chị?"
" Không có đâu, chuyện cũng qua lâu rồi, em đừng nghĩ đến nữa nha."
" Sao chị không muốn nói cho em biết? Chẳng lẽ chị sợ ảnh hưởng tới em?"
" Không có đâu, em đừng để ý, chúng ta lên tầng thôi."
" Không! Chị phải nói cho em biết, giống như những người khác là như thế nào?"
Lâm Vỹ Dạ trầm tư nhìn cô, bàn tay đang nắm lấy vai mình run rẩy cầm cự, nàng thở dài đặt hai tay lên má cô dỗ dành.
" Chuyện không có gì to tát đâu mà, chỉ là lúc trước bị Anh Đức dụ dỗ nhưng không thành thôi, chuyện cũng đã qua rồi, em đừng bận tâm quá nhiều."
" Chỉ vậy thôi?"
" Chỉ vậy thôi, không có chuyện gì đâu, lúc đó đi chơi với Hương Giang thì bị Anh Đức bùm kèo thôi, không sao đâu."
" Thật không?"
" Tôi nói thật, em đừng bận tâm đến nó làm gì, mình lên tầng thay đồ đi dự đám cưới thôi."
" Chị lên trước đi, em dọn dẹp bàn ở đây rồi lên với chị."
" Được."
Nàng nói xong nhanh chân đi lên tầng trước, để Lan Ngọc ở dưới phòng khách nhìn hai ly nước lọc trên bàn, ánh mắt chăm chăm vào khoảng lặng trong ly kia trầm tư, xong sắc mặt lạnh như băng lấy điện thoại gọi cho June vừa mới kéo người đi không lâu.
" June, đưa máy cho Hương Giang, tôi có chuyện cần hỏi."
" Dạ?"
...
Sắp thi gòi run quá mng 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro