Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#36: Bác Sĩ

" Chị thật là..."

Sau khi chạy xuống cầu thang té sấp mặt gây tiếng động lớn, đến cả người phải từ trong bếp đang nấu cháo cho nàng phải bỏ chạy ra đỡ nàng dậy, Lan Ngọc ôm nàng vào bếp đặt ngồi lên chỗ bàn ăn, lấy hộp y tế thoa thuốc cho cô.

" Tại tôi vui quá, là em..."

" Đúng! Là em chữa chân cho chị, em phải chuẩn bị để ngồi xem màn chị trả thù đám tra nam tiện nữ đó chứ."

" Nhưng ngày tuần tới mới tới ngày mà."

" Họ dời lịch cưới vào chiều hôm nay rồi."

" Tham đám cưới nhanh vậy sao? Đúng là lúc trước tôi bỏ hắn là xứng đáng, tên tra nam đó chỉ nên yêu mấy con tiện nhân âm hiểm như Nam Thư mới đúng."

" Chị biết bọn họ như vậy, thế mà lúc trước chị còn nhẹ tay tha thứ cho họ?"

Lan Ngọc cất hộp sơ cứu đi tới bế nàng đứng xuống sàn, chân thả dép quá cho nàng mang vì sợ nàng lạnh, vì Lâm Vỹ Dạ chỉ đơn giản mặc chiếc áo sơ mi quần ngắn bên ngoài nên có phần hơi xuề xoà, tóc tai chưa chải chuốt lại nhìn không khác gì người vừa ngủ dậy, cô cười.

" Chị lên tắm rữa sạch sẽ đi, lát nữa xuống ăn miếng cháo rồi mình đi."

" Đi đâu?"

" Tất nhiên là đi thử đồ cho chị rồi, hay chị suy nghĩ lại không muốn trả thù?"

" Tôi...chúng ta thật sự làm vậy với họ sao?"

" Tại sao chị phải sợ? Bọn họ đã làm gì chị, chị phải trả lại cho họ, em nói đúng không?"

"..."

" Chị nghĩ đi, bình thường chị mua đồ, gặp trúng ngay món chị thích mà lại bị người ta giật, có phải chị sẽ nổi điên không?"

"..."

" Chị chịu đựng để người khác cứ mặc ức hiếp mình vậy sao?"

Dần dần Lâm Vỹ Dạ bị thao túng triệt để, tính tình ngây thơ dễ dãi lập tức bị dính ngay, Lan Ngọc nhìn nàng gật đầu nghe lời rồi đi lên tầng, cô mĩm cười cho tới khi nàng đi khuất vào cầu thang, sắc mặt cô thay đổi chóng mặt.

" June, lấy thuốc nhanh lên."

" Được."

June nghe lời lấy thuốc đã để sẳn trong tủ bếp đưa cho cô, Lan Ngọc cầm một viên uống cũng chẳng thấy hề hấn gì, liền đổ ra bàn bày ra lấy mấy viên liên tục uống khiến June phải kéo cô ra ngăn cản, không đâu tự nhiên Lan Ngọc lại nổi điên như vậy, vốn từ lúc nàng bất tỉnh cô đã không còn tĩnh táo bao nhiêu, cứ thế dồn nén năm ngày qua cho đến ngày hôm nay.

" Dừng lại đi cô chủ, cô sẽ chết đó."

" Buông ra!"

Lan Ngọc bắt đầu không kiểm soát được liều lượng trong người, cơ thể nóng rực lên đổ mồ hôi điên cuồng, tay chân run rẩy cố nắm chặt áo dày dò đến nhăn nhích, cô không thể mất kiểm soát lúc này được, chẳng biết nàng đã nghe thấy những gì, sau khi June kéo Lan Ngọc ra khỏi bàn ăn đầy thuốc, Lan Ngọc mất kiểm soát định lấy dao đâm vào tay mình.

" Cô chủ."

" Nếu cô không muốn chết thì đừng lại đây."

Lan Ngọc không hề biết rằng, Lâm Vỹ Dạ vẫn chưa vào phòng, nàng từ nãy giờ đứng ở hành lang nhìn cô điên loạn trấn an dục vọng của bản thân, hủ thuốc an thần nằm tứ tung trên sàn ngoài phòng khách đã khiến nàng chú ý từ lúc mình xuống dưới nhà, Lâm Vỹ Dạ thật muốn biết lúc cô mất kiểm soát sẽ như thế nào, không ngờ mọi chuyện lại nặng nề như vậy.

Vừa đúng khoảng khắc Lan Ngọc cầm lấy con dao, Lâm Vỹ Dạ nhanh chóng chạy xuống ôm lấy hông cô, chờ đến lúc Lan Ngọc tê cứng người liền giật con dao quăng qua bên bồn rữa bát, nàng bình tĩnh ôm chặt lấy người cô, cố gắng trấn an dục vọng điên cuồng này lại.

Lan Ngọc chỉ cần sờ bàn tay lên cánh tay ôm hông mình cũng đủ biết là ai, tâm tình bắt đầu kìm lại dịu bớt đi, tâm trí không còn kích động nữa thở đều quay người lại, Lan Ngọc nhẹ nhàng vùi đầu nhẹ vào lòng nàng, nhìn người phụ nữ thường ngày tàn nhẫn thế nào thì bây giờ lại đáng thương vô cùng.

" Chị Dạ."

" Lan Ngọc, bình thường em bị như thế à?"

" Em không sao ạ!"

" Ngước mặt lên trả lời tôi."

Lâm Vỹ Dạ đưa tay nâng mặt cô lên nghiêm túc hỏi chuyện, đôi mắt dần có chút hờn dỗi nhìn Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ khó chịu nhìn thái độ che dấu của cô thở dài.

" Trả lời tôi! Mỗi lần không kìm được dục vọng của bản thân, nếu không được trút ra thì sẽ làm mấy cái trò nguy hiểm này hả?"

" Em..."

" Nói!"

" Dạ đúng!"

June đứng tựa bàn thầm che miệng cười vì cô chưa bao giờ nhìn thấy cô chủ mình lại bối rối như vậy, bây giờ dù gì Lâm Vỹ Dạ cũng biết rồi, Lan Ngọc sẽ không cần che giấu chị mình nữa, như vậy quá trình điều trị của cô June yên tâm phần nào.

" Lần sau, nếu em bị như thế nữa, cứ tìm đến tôi."

" Không được!"

" Từ khi tôi quyết định không rời khỏi em nữa, lúc đó tôi đã nghĩ mình bị điên rồi, bị điên đến mức chấp nhận ở bên cạnh người làm tổn thương mình hơn là chạy trốn."

Nhìn nàng kiên quyết với câu nói ấy, Lan Ngọc thật cảm thấy buồn cười trong lòng, nàng đối với ai cũng như vậy sao?

" Sao chị hiền lành quá vậy?"

" Tôi chỉ hiền lành với những người tôi thật sự quan tâm đến."

" Vậy em cũng có trong số đó?"

" Em đã từng trong số đó, rồi em lại làm tổn thương tôi, em vốn chẳng quan tâm đếm cảm xúc của tôi."

" Em không quan tâm những người xung quanh nghĩ gì, em chỉ quan tâm đến người mà em chỉ nhìn thấy thôi, là chị."

" Vậy đừng luôn làm tổn thương tôi mà hãy làm những thứ tôi cảm thấy vui vẻ khi ở cạnh em đi, giống như lúc trước."

" Được!"

Lan Ngọc vì trận kích động lúc nãy mệt mỏi tựa vào lòng Lâm Vỹ Dạ nhắm mắt thở đều, nàng thở dài đưa tay lên xoa đầu cô, nàng dùng hết sức lôi con người cao gầy này lên phòng ngủ, Lâm Vỹ Dạ mệt mỏi vì tê chân mà đứng không vững, nàng vì lâu ngày chưa di chuyển nên cũng đi lại khó khăn, xong nàng đi từng bước xuống phòng khách, lòng ngực hít một hơi thở dài nói chuyện với June.

" Cô giúp tôi một chuyện được không June?"

" Cô chủ lớn cần gì sao?"

" Cô gọi bác sĩ điều trị tâm lý của Lan Ngọc đến đây giúp tôi, còn nữa lấy giúp tôi tệp hồ sơ bệnh án của cô ấy, hôm nay tôi phải giải quyết tất cả mớ hỗn độn trong đầu cô ấy, nếu cứ thế này tôi sợ em ấy sẽ chết mất."

" Đó chẳng phải là kỳ vọng ban đầu của cô sao? Cô chủ chết... Thì cô sẽ được tự do."

" Được tự do nhưng chẳng có người quan tâm đến mình nữa, vậy tôi sống làm gì?"

" Vậy là cô quyết định không rời đi?"

" Tạm thời là vậy! Chuyện chính bây giờ là bệnh của em ấy, tối nay đi đám cưới của Nam Thư rồi, tôi sợ em ấy đột ngột nổi điên lắm, chúng ta phải gì đó với em ấy."

June nghe thấy liền cười, không nhanh không chậm lấy điện thoại nhắn vài tin rồi tắt máy, chưa được nửa tiếng sau đã có một người phụ nữ hốt hoảng chạy tới, nàng nhìn cô ấy cầm trên tay túi đồ đang hoảng loạn tìm khăn lau mặt mình bối rối.

" Tôi đến rồi đây, cô Ninh cần gì sao?"

" A! Hương Giang."

Lâm Vỹ Dạ nhìn cô ấy thật quen mắt liền lục lại trí nhớ, cuối cùng cũng nhớ ra cô ấy từng là bạn cùng lớp với mình hồi cấp ba.

" Ủa Vỹ Dạ? Lâu lắm rồi mình mới gặp lại cậu."

" Nhìn bộ dạng này thì có vẻ như ước mơ làm bác sĩ tâm lý của cậu đã thành sự thật rồi."

" Đúng vậy! Giờ mình đa phần làm ở nước ngoài, chỉ khi Ninh Tổng tìm đến mình điều trị nên mình mới xếp công việc về đây."

" Ô hai người quen nhau à?"

June ngạc nhiên nhìn thái độ của hai người thốt lên, Hương Giang nghe xong mĩm cười đi tới đặt đồ xuống bàn, cô kéo ghế ngồi bên cạnh Lâm Vỹ Dạ cười nói.

" À chuyện là mấy năm trước, tôi với Lâm Vỹ Dạ là bạn cùng lớp, chúng tôi hay chơi chung với nhau, cậu ấy là người bạn tốt bụng nhất mà tôi từng gặp đấy."

" Thì ra là thế!"

" Vậy Ninh Tổng tìm tôi có chuyện gì sao?"

" À không phải đâu! Mình có vài chuyện muốn hỏi cậu đấy Hương Giang."

" Cậu muốn hỏi chuyện gì?"

...

" Tâm thần phân liệt là sự rối loạn tâm thần nghiêm trọng khiến người bệnh nhìn thực tế một cách bất thường dẫn tới một loạt hậu quả gồm ảo giác, ảo tưởng, rối loạn tư duy và hành vi, dẫn tới suy yếu và có thể dần vô hiệu hóa những hoạt động bình thường."

Hương Giang ngồi đối diện giải thích tường tận bệnh của Lan Ngọc cho nàng nghe, cô lấy hồ sơ bệnh án và những thứ mình ghi chép lại khi hỏi Lan Ngọc cho Lâm Vỹ Dạ nghe.

" Nói cách khác, khi bị tâm thần phân liệt, họ có thể có những hành vi tự hủy hoại, gây thương tích cho bản thân, trầm trọng hơn là có ý đinh tự tử hay có ý nghĩ tự sát em gái của cậu cũng mắc phải nó nhưng phần trăm tự sát rất ít."

" Vào đời điểm nào xác định được căn bệnh, cậu biết không?"

" Theo như mấy ngày trước trong quá trình điều trị, mình có xác nhận được vài chuyện, vào lúc 15 tuổi cô ấy đã mắc phải."

" 15 tuổi?"

" Chị Dạ! Có cái người mặc áo đen trông đáng sợ lắm, ông ấy đứng đằng kia kìa."

" Là người nào? Chị có thấy đâu em?"

" Nhưng em thấy ông ấy mà, ông ấy cười nhìn rất đáng sợ."

Lâm Vỹ Dạ thoạt nghĩ bắt đầu nghi ngờ, nếu như nàng nhớ không nhầm Lan Ngọc vào lúc 15 tuổi đã từng nói với nàng là nhìn thấy một người đàn ông màu đen xám xịt đứng ngay ngoài cổng, lúc đó nàng không tin, chỉ nghĩ là do em ấy ngây thơ tưởng tượng, không nghĩ đến đó là sự thật.

Quay về khoảng thời gian lúc cả hai người ngồi trước sân đối diện cổng nhà xếp hoa giấy, Lan Ngọc lúc đấy luôn nhìn ra ngoài cổng vô cùng trầm tư rất lâu, nàng thấy thế vô tư hỏi thì Lan Ngọc bảo nhìn thấy có người đứng ngoài cửa nhìn mình, Lâm Vỹ Dạ nghe thấy nhìn theo hướng tay cô nhưng chẳng thấy ai, lúc này nàng chỉ mới 17 tuổi, với tư tưởng này chỉ nghĩ Lan Ngọc đang tưởng tượng ra người bạn nào đó.

Lâm Vỹ Dạ cau mày nhìn rõ vào người cô, Lan Ngọc ngồi bên cạnh ôm chầm chui rút vào người nàng, Lâm Vỹ Dạ nghĩ đơn giản chắc vì tối hôm qua cô gặp ác mộng nên sáng hôm nay vì ác mộng mà nhìn bừa sợ hãi, nhìn Lan Ngọc thút thít nàng chỉ biết xoa đầu dỗ dành, Lâm Vỹ Dạ dụi mắt nhìn thật rõ, thật sự chả có ai đứng ngoài cổng hết, nàng chỉ đơn thuần nghĩ đó là người bạn tưởng tượng của Lan Ngọc, không nghĩ lúc đó, Lan Ngọc đã mắc hội chứng này.

" Vỹ Dạ, cậu sao vậy?"

Thấy Lâm Vỹ Dạ đơ đẩn ra Hương Giang liền đưa tay vỗ vai nhẹ gọi, nàng dứt hồi ức chớp mắt nhìn cô, giọng như bất mãn.

" Thì ra lúc đó em ấy đã bị bệnh, mình cứ tưởng em ấy tưởng tượng ra một người bạn nào thôi, không ngờ lại kéo dài đến bây giờ mình mới biết."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro