#35: Thiệp Cưới
" Có! Rất tự hào về em!"
" Chị phải nói là, rất tự hào về chồng của chị chứ."
Cô vừa dứt câu cả dưới sảnh lập tức hoảng loạn trong thầm lặng, Lan Ngọc lạnh lùng đảo mặt nhìn một loạt người đang xì xầm nhìn mình, Lâm Vỹ Dạ lăn bánh xe tới trước mặt Lan Ngọc thở dài cười đưa tay lên má cô xoa nhẹ dỗ dành.
" Nhìn em bây giờ đáng sợ lắm đấy, đừng làm người khác sợ chứ."
" Hiện tại chồng chị đang ở đây, vậy mà có mấy tên không biết điều lại dám nhìn chị."
" Em đã hứa với tôi những gì?"
" Dạ?"
" Em hứa sẽ không nổi giận, sẽ không làm khó dễ gì với tôi, vì thế hãy thu ánh mắt đó lại đi, đừng làm người khác sợ."
" Em chỉ không muốn người khác nhìn thấy chị thôi mà."
" Đừng ích kỷ như vậy chứ."
" Em có thể không ích kỷ với chị nhưng cả thế giới này thì không, chị là của em, một mình em được ngắm thôi."
Cô khụy xuống quỳ dưới sàn đặt đầu lên chân nàng ôm người nhõng nhẽo, Lâm Vỹ Dạ phì cười lắc đầu nhìn những người xung quanh chứng kiến cảnh này đã sốc dần tránh đi, có người còn cứng đờ ở đó nhưng rồi cũng bị bảo vệ đuổi về làm việc, Lan Ngọc được nàng để ôm cho đã đến lúc June đem đồ ăn về cho nàng, Lan Ngọc nhìn hộp mì khô trên tay nàng cau mày giật lại.
" Sao chị lại ăn mấy thứ không chất dinh dưỡng này?"
" Tôi đói mà, đưa lại cho tôi."
" Mấy thứ này cô để cho chị ấy ăn hả June?"
" Là cô chủ lớn muốn ăn, tôi đã khuyên nhủ nhưng không được."
" Cô..."
" Đừng la June mà, tôi đói bụng nên nhờ June mua nó ăn hờ thôi, đợi em lâu quá nên tôi không chờ được, bụng đánh muốn bể rồi đây nè, đừng la cô ấy, có chuyện gì thì nói với tôi nè."
Nàng thở dài ráng dỗ dành con sói xù lông này, Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhõng nhẽo với cô một chút, cứ tưởng Lan Ngọc sẽ không để tâm nhưng nào ngờ cô để tâm đến lạ, hai chân nhẹ đứng dậy cử động một chút rồi nắm lấy tay nàng nhỏ giọng.
" Sao chị không gọi em đi cùng?"
" Em đang bận họp, làm sao tôi dám gọi em?"
" Chị có thể bảo người khác gọi mà."
" Tôi không dám."
" Sao chị không dám?"
" Tại em rất hung dữ!"
" Ai bảo?"
" Chẳng phải tất cả mọi người đều thấy như vậy sao?"
Lan Ngọc nghe xong lườm quanh một lượt sảnh, dùng ánh mắt đáng sợ thù hằn nhìn tất cả mọi người, hai cô lễ tân sau lưng nàng run rẩy sợ bị đuổi việc vì lúc nãy nói chuyện với nàng nên cũng lén lút rút người xuống trốn, không khí ở dưới sảnh lúc này căng thẳng đến lạ, người người dần tản đi vì sợ bị đuổi.
Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy thầm thở dài một hơi chẳng biết làm gì, hai tay đẩy nhẹ mặt Lan Ngọc nghiên một bên, nhướng đầu lên hôn qua bên má cô, dù nàng đã hơi bậm lại hôn rất nhẹ nhưng trong tim người được hôn chắc chắn đang nhảy dựng lên vì quá dỗi bất ngờ.
" Chị..."
" Được rồi, coi như bù đắp cho em, không được trưng cái bộ mặt đáng sợ ra nữa, mọi người đi làm công chứ không phải đi ăn trộm, đừng làm họ căng thẳng sợ hãi như thế."
" Em biết rồi."
Lan Ngọc ngoan ngoãn lấn tới chui hẳn vào lòng nàng hít lấy mua hoa lài trên người nàng, Lâm Vỹ Dạ nhìn đứa nhóc nắng mưa thất thường này cũng chỉ biết thở phào, sợ cô lại không kiểm soát được cảm xúc rồi sẽ nổi điên.
" Em xong chưa?"
" Xong gì ạ?"
" Việc ở trên tầng đấy."
" À! Em họp xong rồi, bây giờ em dẫn chị đi ăn gì nha?"
" Được nhưng mà trước khi đi, chúng ta bàn với nhau một chuyện được không?"
Lan Ngọc vừa định ngồi dậy đẩy xe lăn đưa nàng lên tầng thì Lâm Vỹ Dạ lại nói chuyện với giọng điệu nghiêm túc thường ngày, thấy vậy cô im lặng đẩy nàng đi lên tầng, cho đến khi vào phòng làm việc Lan Ngọc mới nói.
" Chị muốn thương lượng chuyện gì?"
" Em biết tôi sắp nói gì với em sao?"
" Thời điểm này, ngoài chuyện đám cưới của Anh Đức và Nam Thư ra, chị còn muốn thương lượng với em chuyện khác sao?"
" Thế chuyện..."
" Chuyện rời khỏi em thì đừng hòng."
" Đúng là..."
Lâm Vỹ Dạ thở dài lắc đầu ngầm hiểu, nàng thừa biết câu trả lời của cô, chứ có bao giờ Lan Ngọc đồng ý chuyện đó đâu.
" Chuyện đó em nghĩ rồi, tùy quyết định của chị, chị muốn đến thì em sẽ đi theo chị."
" Tôi không biết có nên đi không nữa? Dù sao trước đây họ cũng từng là bạn của tôi."
" Những người đó, họ không xứng đáng làm bạn với chị, họ xứng đáng chết ở dưới chân chị hơn, bọn họ lừa dối chị, tại sao chị lại bỏ qua?"
" Nhưng mà..."
" Chị không muốn trả thù bọn họ sao?"
Lan Ngọc nắm chặt bả vai nàng nghiêm túc hỏi chuyện, Lâm Vỹ Dạ dù rất ghét họ nhưng dù sao cũng nể tình mấy năm qua là bạn bè cùng nhau, nàng là người nghĩ về cảm xúc nhiều hơn, nàng không nỡ.
" Em nghĩ nếu họ biết chúng ta đến dự, họ sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện tôi với anh ta là người yêu không? Tôi sợ Nam Thư sẽ lại nói móc mình, cô ấy sẽ không bỏ qua đâu."
" Cô ta có bỏ qua hay không là chuyện của cô ta, chỉ cần chị biết hiện tại chị có em bảo vệ, chị không cần phải sợ bất kì ai, có em ở đây thì trời có đánh cũng không bao giờ trúng chị."
" Đúng rồi! Tôi không hề sợ ai hết."
"..."
" Ngoại trừ em ra!"
" Chị ghẹo em?"
" Tôi không hề ghẹo em, tôi đang nói thật."
" Vậy từ bây giờ em sẽ không làm cho chị sợ em nữa."
" Nói là phải giữ lời đấy."
Lan Ngọc nghe xong phì cười đứng dậy ôm nàng lên để Lâm Vỹ Dạ ngồi trên đùi mình, cô dịu dàng chui mặt vào ngực nàng thở đều mệt mỏi, Lâm Vỹ Dạ nghĩ đến lúc nãy Nam Thư làm gì mình, trong đầu chợt có ý nghĩ muốn trả thù, tủ quần áo nàng toàn mấy bộ quần áo ngủ và đi làm là đa phần, chẳng biết mặc gì.
" Lan Ngọc!"
" Dạ?"
" Mình đi mua đồ đi, đột nhiên có hứng muốn trả thù, em đi không?"
" Tất nhiên, mình đi thôi."
Lan Ngọc vui vẻ nắm lấy tay cầm đẩy nàng đi xuống dưới tầng, để nàng vào trong xe rồi cất xẻ lăn, lên xe lái đi ra ngoài, đi lướt qua chiếc xe hơi màu đen sẫm đang đậu gần đó, bên trong có một người phụ nữ nhìn ra hướng xe cô vừa chạy qua, cô ấy cười.
" Thật đáng giận."
Khí tràng hừng hực bốc lên từ người phụ nữ trong xe khiến trợ lý bên cạnh ớn lạnh run rẩy lấp bấp.
" Cô chủ, bây giờ chúng ta làm gì?"
" Bây giờ Lan Ngọc đã phát điên rồi, bệnh tình cũng chẳng mấy khả quan, đến cả anh trai của mình còn giết, sợ rằng có bao nhiêu con người trên thế giới này động vào chị gái chắc chắc cũng sẽ không tha."
" Thế cô có cần chúng tôi tiếp tục điều tra Ninh Dương Lan Ngọc không?"
" Cứ tiếp tục điều tra, đừng để bị phát hiện, với cả mấy chuyện cô ấy giết người, vẫn như bình thường cứ dọn dẹp sạch sẽ đi."
" Mà... Tại sao cô chủ lại bận tâm đến cô gái đó dữ vậy? Dù sao cũng chỉ là cô em gái cùng cha khác mẹ thôi mà."
Vị trợ lý vừa nói xong liền cầm súng chỉa vào đầu doạ, cô ta im lặng không nói nào liền đạp ga lái xe đi, người phụ nữ ấy nhìn ra cửa kính xe, thầm thì trả lời.
" Tại sao không bận tâm được? Cô ấy là em gái của tôi, là người tôi yêu thương nhất, tôi sao có thể dễ dàng để người mình yêu rơi vào tay một đứa như Lâm Vỹ Dạ chứ? Tốt nhất là đừng tò mò quá nhiều."
"..."
" Lan Ngọc! Tôi đã về với em rồi đây."
...
" Chị Như, đừng mà!"
" Lan Ngọc, buông chị ra."
" Tôi ghét chị Khả Như!"
Hộc...
Bốn giờ sáng, Lan Ngọc bật người dậy giật mình đổ mồ hôi lả chả, bình thường cô chưa bao giờ mơ về giấc mơ đó, hôm nay lại mơ đến, cô nghi ngờ vuốt tóc thở đều, vô tình động nhẹ giường làm Lâm Vỹ Dạ tỉnh giấc.
" Hửm? Lan Ngọc, em sao vậy?"
Người nào đó dù miệng thì bảo sẽ để nàng tự do thoải mái nhưng tối về ngủ lại phải trèo lên giường nàng ở lì đến sáng không chịu đi, nàng dụi mắt ngồi dậy nhìn cô, Lan Ngọc không để nàng thích ứng liền ôm lấy nàng run rẩy, còn Lâm Vỹ Dạ chỉ biết dỗ dành cô.
" Em sao vậy?"
" Chị... Chị thật sự sẽ không rời khỏi em đúng không?"
" Hả?"
" Chị sẽ không bỏ rơi em, sẽ không bỏ trốn khỏi em, sẽ không để em một mình đúng không?"
Nhìn Lan Ngọc kích động như vậy, nàng cũng chỉ biết xoa lưng cô trả lời.
" Ừm, sẽ không rời bỏ em."
" Chị hứa với em đi, chị sẽ không bỏ rơi em...như chị ta."
" Chị?"
Lâm Vỹ Dạ biết Lan Ngọc nói đến là ai vì cô cũng biết người mà cô nhắc đến, nếu như năm đó không có sự kiện đó xảy ra, có lẽ bây giờ ba chị em họ sẽ sống chung một nhà, chứ không phải là để cô ấy đang ở một mình bên nước ngoài.
" Em mơ thấy chị ba sao?"
" Ừm! Đột nhiên em mơ thấy chị ta, có khi nào đây là một điềm báo không?"
" Điềm báo gì chứ? Có khi là do em nhớ quá nên mới nhớ thế thôi, dù sao cũng đã rất lâu rồi, chúng ta chưa gặp lại nhau mà."
" Cho nên, chị đừng bỏ rơi em, tất cả mọi người đã đi hết rồi, họ bỏ rơi em để em một mình, em chỉ còn một mình chị thôi."
Lâm Vỹ Dạ nhìn cô thế này biết sao giờ, cũng đành kéo Lan Ngọc nằm xuống giường ôm chặt dỗ cho ngủ, Lan Ngọc từ từ thở đều trong vòng tay của nàng, Lâm Vỹ Dạ thấy thế thầm cười.
" Có chị ấy rồi, tôi sẽ không phải lo về bệnh của em nữa, chị ấy... Sẽ thay tôi chữa khỏi cho em."
Nàng nhắm mắt lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, vài giây sau Lan Ngọc lòm còm ngồi dậy nhìn gương mặt dịu dàng của nàng, trong đầu thầm suy nghĩ gì đó rồi nhìn xuống chân nàng cười, cô cúi đầu hôn lên trán dọc xuống chóp mũi, xong mở tủ ra lấy một viên thuốc ngủ ngậm trong miệng, tay nâng mặt nàng lên hôn đẩy viên thuốc vào trong để nàng nuốt vào bụng, thuốc bắt đầu có tác dụng, kéo dài giấc ngủ của Lâm Vỹ Dạ đến hai ngày sau.
Ưm...
Hai ngày sau Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy, nàng mơ hồ ngồi dậy theo thói quen bước chân xuống giường, gương mặt ngái ngủ đi vào nhà vệ sinh mà không hề biết, chân mình đã đi được trở lại, đến khi nàng rửa mặt nhìn vào gương, lúc này bản thân mới tỉnh táo nhìn mình trong gương, sau đó nhìn xuống chân mình đã đi được, nàng thử cử động chân đưa qua lại, đôi chân khoẻ mạnh giờ đây đã trở lại, Lâm Vỹ Dạ vui mừng đến mức chưa đánh răng vệ sinh, nàng phi nhanh xuống dưới nhà.
" Lan Ngọc! Chân tôi đi được rồi."
Aaaaaaaaaa.
...
Câu chuyện nhạt nhẽo: mắt thâm như cú gòi 🦉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro