#34: Xác Định
" Nếu tôi không buông thì sao? Cô là ai mà đòi lên mặt dạy đời tôi, cũng chỉ là tên thấp hèn không có địa vị, đừng có xen vào chuyện người khác."
Chát.
Lần này Nam Thư đã động thẳng đến lòng tự trọng của cô, Lan Ngọc một lần nữa bên kia tát thẳng bên má còn lại của cô ta, vì ở đây còn rất nhiều người nên không dám làm gì kích động trung tâm, Lan Ngọc mặc kệ cúi người ôm Lâm Vỹ Dạ trong vòng tay, bảo June đẩy xe lăn rời đi trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của Nam Thư, mặc kệ cô ta đang điên lên đuổi theo nhưng Lan Ngọc nhanh hơn một bước vì thế xe đã rời đi trước khi cô ta đuổi kịp.
" Lan Ngọc!"
" Chị có lời gì muốn nói với em không?"
" Tôi... Tôi xin lỗi! Là tôi không nói trước với cô, cô đừng làm gì tôi mà."
" Em làm gì chị?"
" Đừng... Đừng khiến tôi phải hận cô thêm nữa."
" Ai bảo em sẽ làm thế?"
" Hả?"
Lâm Vỹ Dạ nghe thấy liền ngơ ngác nhìn, giọng điệu xấu xa thường ngày của cô đâu mất tiêu rồi, tại sao bây giờ lại thế này.
" Cô..."
" Em đã bảo em sẽ thay đổi mà, việc đầu tiên trong chuyện đó là em phải cố gắng làm chủ được dục vọng của bản thân, nhất là những gì liên quan đến chị, em sẽ không hở tí là nổi nóng với chị, em sẽ cố gắng không nổi điên nữa."
" Những lời lúc sáng thật sự, cô sẽ thực hiện sao?"
" Chị không tin tưởng em?"
" Không có! Chỉ là... Lòng tin của cô đối với tôi, nó đã bị gãy từ ngày cô giam giữ tôi ở Ninh Gia rồi."
" Vậy thì từ nay chị có thể tự do đi lại nhưng chỉ trong phạm vi nhất định của em, em sẽ không giám sát hay theo dõi chị, chỉ cần chị ngoan ngoãn ở bên em là được."
" Thật sự cô không từ bỏ ý định buông tha cho tôi?"
" Không bao giờ."
Lâm Vỹ Dạ biết mình hỏi cũng dư thừa, nàng mệt mỏi ngã người ra sau ghế nhắm mắt lại định ngủ thì Lan Ngọc không biết làm gì, cô kéo nàng nằm xuống đùi mình để đầu nàng yên vị trên đùi, tay cầm lấy một túi đá đưa lên mặt nàng chườm, động tác dịu dàng ấy bất chợt làm lay động trái tim nàng, Lâm Vỹ Dạ khó làm quen với tính cách này của cô, nàng ngơ ngác.
" Chị đau không?"
" Ưm! Không đau!"
" Lần sau nếu ai đánh chị thì phải đáp trả lại, không được chịu đựng."
" Không sao! Tôi đã quen với việc phải chịu đựng rồi, cái tát này thì sao nhầm nhò gì với nhưng hình phạt dã man của cô chứ."
Càng nói Lan Ngọc càng hối hận, bản thân cô biết mình mỗi lần ở gần nàng, dục vọng điên cuồng này không kiểm soát được, tính cách điên cuồng này nó dần đã ăn sâu vào máu của cô không đổi được, cô ghét ai động vào người của mình, đặc biệt là Lâm Vỹ Dạ, chỉ cần thấy nàng lành lặn trong trắng không bị ai động chạm, lập tức cơn thịnh nộ của cô sẽ giảm đi.
Trong mấy ngày Lâm Vỹ Dạ hôn mê, Lan Ngọc cũng thử đến bác sĩ tâm lý, tuy đây không phải là lần đầu tiên cô đến đây nhưng có lẽ vì có quá nhiều người sợ hãi bệnh chứng tâm lý này nên mới bỏ cuộc ngang khiến cô vẫn không thể hết, lần này Lan Ngọc đặt cược với bản thân một lần nữa, cô phải khiến bản thân trở lại thành một người bình thường, không điên cuồng, không hoang tưởng và không làm tổn thương người khác nữa.
" Lâm Vỹ Dạ! Chị có từng nghĩ sẽ kết hôn không?"
" Sao cô lại hỏi tôi câu này?"
" Em thật muốn nhanh kết hôn giống như những người khác, muốn lập gia đình, muốn ở bên cạnh người mình yêu."
" Kết hôn là chuyện cả đời, cô tốt nhất nên lựa chọn việc kết hôn sớm hay không, lấy nhau sớm ai mà chả muốn nhưng lấy nhau chắc gì đã hạnh phúc".
"..."
" Hôn nhân là chuyện cả đời, cô không thể suy nghĩ thoáng qua như vậy được, nếu cô thật sự sẳn sàng cho một sự ràng buộc vậy thì cô kết hôn đi."
" Em bây giờ chỉ chờ đợi trái tim của chị đồng ý nữa thôi, em đã sẳn sàng cho chuyện này từ năm 18 tuổi rồi."
" Nhưng tôi là chị gái của cô!"
" Chị không phải là chị gái ruột của em, đó không được tính là loạn luân và đạo đức xã hội, em có quyền lấy chị danh ngôn chính thuận mà không có một sự dị nghị nào phân biệt đối xử cả."
" Tôi không yêu cô!"
" Thời gian còn rất dài, em sẽ có cách khiến chị phải yêu em, em sẽ cố gắng thay đổi, vì chị em có thể làm tất cả."
Lan Ngọc nhỏ nhẹ nói chuyện với nàng, một tay chườm má một tay xoa đầu nàng nói chuyện, Lâm Vỹ Dạ nhìn ánh mắt dỗi dịu dàng ấy khác hẳn với những lần trước, cùng một chủ đề nhưng hai ánh mắt hoàn toàn khác nhau, tâm vốn đã tịnh trong lòng dậy sóng một lần nữa.
Nàng thừa nhận bản thân mình có dao động với cô, chỉ là dao động đó nàng chưa xác định được là chị em hay người yêu của nhau, từ ngày tỉnh lại nàng cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như cô không thể thay đổi được cục diện của mình thì nàng phải liều lĩnh một phen, làm thay đổi được tính cách của Lan Ngọc, nàng sẽ tự do nếu như đến lúc đó, nàng xác định được mình không có tình cảm ấy với Lan Ngọc.
" Tuy em rất đáng sợ nhưng tôi biết, em cũng chỉ vì quá yêu tôi nên mới điên cuồng làm những chuyện trái đạo đức con người như thế này."
"..."
" Tôi cũng đã từng nói, tôi sẽ không rời bỏ em, điều đó là sự thật, cho đến khi tôi xác định được thứ tình cảm tôi dành cho em là gì, xin em đừng làm tổn thương tôi nữa được không?"
Nghe được những lời này, ánh mắt Lan Ngọc như chẳng còn đọng lại những cơn giận lúc nãy nữa, bây giờ chỉ còn có ánh mắt dịu dàng của cô gái đang hạnh phúc vì cuối cùng chị gái mình cũng đã đáp lại tình cảm của mình, cô cúi đầu xuống hôn nhẹ lên trán nàng nhẹ nhàng xoa tóc nàng, cô vui vẻ cả người cúi xuống ôm lấy Lâm Vỹ Dạ.
" Chỉ cần chị chấp nhận em, chuyện gì em cũng đáp ứng chị."
...
Một giờ trưa, vì Lan Ngọc đã thấy nàng ngủ ngon lành trong lòng mình, lúc nãy bảo muốn đi ngủ cô liền đẩy ghế thành chiến nệm nằm bên cạnh ôm nàng ngủ, Lâm Vỹ Dạ cũng chẳng phản bác lại vì nàng quá mệt rồi, Lan Ngọc bảo June lái xe xuống tầng hầm đậu ngay góc thường mình hay để, cô ra sau lấy xe lăn ra xong nhờ June chuyển lên sau, còn mình ôm Lâm Vỹ Dạ đi lên phòng mình.
Vì có cuộc họp vào lúc 11 giờ trưa, với cả đây cũng là cuộc họp bàn chiến lược, có lẽ cũng sẽ hơi lâu nên cô cũng đã dặn June nếu nàng tỉnh dậy thì đưa nàng đi rửa mặt hoặc đưa nàng đi ăn, dặn do xong xuôi cô mới lấy đồ đi qua phòng họp, để June lại ở đây làm giúp mấy bộ hồ sơ của cô còn dang dỡ.
" Cô chủ lớn, cô dậy rồi."
" Đã mấy giờ rồi June?"
" Đã một giờ rồi ạ! Cô có muốn ăn gì không?"
" Có!"
" Vậy để tôi đi xuống bảo nhà bếp đem đồ ăn lên đây."
" Khoan đã? Cô có thể giúp đưa tôi xuống dưới tầng trệt không? Tôi muốn thay đổi không khí một chút, ở trong phòng mãi cũng ngột ngạt."
" Vậy để tôi đưa cô chủ lớn xuống tầng, cô chủ lớn ở đó chờ tôi nha, tôi đi lấy đồ ăn cho cô."
" Được."
Nghe được lời này, June mĩm cười đẩy nàng xuống dưới tầng trệt chờ, cô đẩy nàng lại gần lễ tân, Lâm Vỹ Dạ được cô đặt ở trước quầy lễ tân, dặn dò kĩ càng họ trông chừng nàng rồi mới rời đi, hai vị lễ tân nhìn cô ân cần như thế, thâm tâm biết địa vị của nàng không hề tầm thường, nàng bị hai người họ nhìn chằm chằm vào mình xì xầm to nhỏ, khó hiểu liền hỏi.
" Hai người có chuyện gì sao?"
" À dạ, không có! Chúng tôi chỉ thắc mắc thôi."
" Thắc mắc gì vậy?"
" Chúng tôi... Chúng tôi chỉ thắc mắc có phải cô là bạn gái của trợ lí June không?"
" Hả?"
Lâm Vỹ Dạ ngơ ngác nhìn hai người, xong chỉ nhìn thấy họ phì cười tủm tỉm.
" Chúng tôi không cố ý đâu! Trước giờ trợ lý June lạnh lùng khó gần lắm, y chang sếp tổng nhà chúng tôi, hiếm khi chúng tôi thấy cô ấy lại ân cần với người khác như vậy, bình thường vẻ mặt ân cần đó chỉ dành cho Ninh chủ tịch thôi."
" Thật á?"
" Đúng ạ! Vì thế chúng tôi hơi ngại khi hỏi cô chuyện tế nhị này nhưng thật sự chúng tôi muốn biết cô thật sự có phải bạn gái của trợ lý June không?"
" Mọi người ở đây đều thích trợ lý June lắm à?"
" Vâng! Tuy tính tình nghiêm khắc thật nhưng cô ấy lại là người rất kỹ lưỡng chăm sóc cho Ninh chủ tịch, sau khi cố chủ tịch mất thì June từ giám đốc chuyển lên làm trợ lý đắc lực cho Ninh chủ tịch, từ lúc đó cô hoà đồng với mọi người hơn."
"..."
" Theo như chúng tôi biết thì June luôn có mặt cùng với Ninh chủ tịch, trừ khi chủ tịch về nhà với vợ thì lại khác, trong công ty ngoài chủ tịch ra thì June là người ưu tú nhất đó, chỉ tiếc là cô ấy đã có người yêu rồi nếu không thì tôi cũng sẽ lấy hết can đảm cua cô ấy."
Nàng nhìn hai người họ tươi cười kể chuyện về June vui như thế, trong lòng thầm khẳng định cô trong mắt nhân viên ở đây rất tốt, tuy lúc trước nàng ít đến đây vì Lan Ngọc không bao giờ để nàng đến nhưng nhìn mọi người ở đây thân thiện trước mặt mình như vậy, chắc là lúc ở cùng Lan Ngọc là ở một viễn cảnh khác.
" Tôi không phải bạn gái của trợ lý June nhưng mà June, cô ấy có người yêu rồi."
" Ra là thế! Chúng tôi yêu quý trợ lý June lắm, cô ấy có người yêu rồi cũng tốt, chúng tôi sẽ không đau lòng đâu, huhu."
" Haha! Nhưng mà June thật sự có năng lực, nếu ai là người yêu của cô ấy thì chắc người đó tự hào lắm."
" Vậy chị có tự hào về em không?"
Lâm Vỹ Dạ lo nói chuyện với lễ tân mà không hề hay biết Lan Ngọc đã xuống dưới đứng sau lưng nàng từ nãy giờ, hai cô lễ tân ngước nhẹ đầu lên rùng mình nhìn gương mặt đáng sợ phía trước mặt mình, Lâm Vỹ Dạ nghe thấy giọng quen thuộc liền ngớ ra vài giây, từ từ quay lại nhìn cô em gái không bình thường này.
" Ninh... Ninh Tổng!"
" Lan Ngọc, sao em lại ở đây?"
" Tất nhiên là tìm chị rồi, vừa họp xong muốn tiếp năng lượng nhưng chị lại bỏ em xuống đây tám chuyện thế này à?"
" Tôi chỉ đi thay đổi không khí tí thôi, em đừng suy diễn được không?"
" Làm sao em không suy diễn cho được khi vợ của em ngày nào cũng tìm cách bỏ trốn em?"
" Tôi đã bảo tôi không bỏ rơi em nữa mà?"
" Vậy chị nói thử xem, chị có tự hào về em không?"
...
Bị ho với sốt rồi mấy bà ơi :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro