Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#32: Bỏ Rơi

" Chị...chị đừng để ý đến cái bếp, chị ra ngoài đi, ở đây bụi bẩn nhiều lắm, nó sẽ làm chị bệnh nữa."

" Cô đang làm gì đấy?"

Hôm nay là ngày đầu tiên sau chuỗi ngày tháng bị Lan Ngọc giam cầm rồi lại nổi điên, có lẽ trước mặt nàng hiện tại cô thật sự ôn nhu đến dường nào, ánh mắt lẫn phong thái đáng sợ trước đây đối với hiện tại, nó khác hoàn toàn, nhìn cô nói chuyện với một giọng điệu không gai góc, không cứng ngắt như mọi ngày, hiện tại chỉ có một sự dịu dàng cưng chiều dành cho nàng tuyệt đối, Lâm Vỹ Dạ thật sự không quen nhưng vẫn cố gắng gượng cười nói chuyện.

Ngược lại với suy nghĩ đó, thật ra mấy ngày nàng hôn mê, Lan Ngọc dường như đã xoả hết sự điên cuồng trong người, mỗi ngày cô đều nhốt mình trong phòng khóc không ngừng nghĩ đến cảnh tượng trong phòng tắm lúc đó, chưa bao giờ cô cảm thấy sợ hãi như lúc đó, nếu như không có thuốc cũng như những lời an ủi động viên của June, chắc giờ này tình trạng của cô chỉ thêm phần nặng hơn.

" Thì...thì em làm bữa sáng cho chị."

" Bằng cách phá hủy lò nướng và cho tôi ăn thứ đen xì lì này à?"

" Không có! Em chỉ lỡ tay thôi, chị đừng chọc em mà."

" Cô làm bữa sáng cho tôi thật?"

" Thật mà! Tại... Tại chị bị bệnh mà, em phải chăm sóc cho chị chứ."

" Sao cô không bắt nhốt tôi hay bỏ mặc tôi như những lần khác đi?"

" Không! Em sẽ không như vậy nữa, chị ra ngoài chờ đi, em sẽ mang bữa sáng đến cho chị."

Lan Ngọc nói xong liền mang cái lò vi sóng cháy đen ra cửa sau quăng đi, xong cô vào lại nhà dọn dẹp căn bếp đen xì dấu than kia, Lâm Vỹ Dạ vẫn không nhúc nhích ngồi trên xe lăn hướng mắt dõi theo cô, những việc này nàng thậm chỉ còn chưa bao giờ thấy Lan Ngọc động tay đến làm, hôm nay nàng làm mấy chuyện như lau bếp rữa chén, trong đầu nàng thầm nghĩ giống như nàng vừa hôn mê tận năm năm vậy.

" Cô có vẻ... rất khác thường!"

" Em có khác thường gì đâu! Em rất bình thường mà."

" Thật không?"

" Thật mà."

" Tôi không tin."

" Chị sao vậy? Em đang cố gắng thay đổi vì chị, sao chị chẳng chịu chấp nhận cảm xúc thật của em vậy chứ?"

" Thay đổi? Cô biết thay đổi?"

" Em muốn thay đổi và sẽ thay đổi, nếu như trước đây em làm điều khiến cho chị tổn thương thì sau này, những chuyện em làm sẽ khiến cho chị phải hạnh phúc nhất trên thế giới này."

Lan Ngọc vừa nói vừa cười khác hẳn con người tàn bạo ngày hôm trước, đến đây nàng mới nhớ ra cô em gái này của mình một lần mắc tới ba hội chứng tâm thần, Lâm Vỹ Dạ thầm nhìn cô rồi suy nghĩ, rốt cuộc nhân cách này là nhân cách thứ mấy trong con người của cô.

Lan Ngọc dọn dẹp xong liền đem đồ ăn bày lên bàn, sau đó quay lại cúi người ôm nàng lên đi qua bàn ăn, cô kéo nhẹ ghế ra đặt nàng ngồi xuống, xong mĩm cười kéo ghế ngồi cạnh.

" Món gì đây?"

" Cháo Yến Mạch! Em đặc biệt làm món này cho chị, còn chiếc bánh kia chắc em sẽ mua sau vậy."

" Cô biết nấu cháo Yến?"

" Là em tự học trong thời gian chị ngủ, em tìm mấy món bổ ích để phục hồi sức khoẻ cho chị chứ."

Mắt nàng nhìn xung quanh chén cháo yến trên bàn, xong nhìn qua con người hai mặt kia không thể tin tưởng được, nàng là vì tin tưởng cô mà đau lòng quá nhiều rồi.

" Ăn được không?"

" Chị chê đồ ăn của em?"

" Không có! Tôi sợ nó ăn không được."

" Em giận chị thật đó."

Đột nhiên Lan Ngọc quay ngoắc 180 độ nhõng nhẽo với nàng khiến Lâm Vỹ Dạ cảm giác như quay về thời gian ba năm trở về trước, Lan Ngọc này khác hẳn với hôm qua, giống như hai con người hoàn toàn khác vậy, cô vốn hiểu rõ bản thân kình muốn gì nhưng vì hình ảnh nàng tự tử trong phòng tắm mays ngày trước đã ám ảnh tâm trí cô, Lan Ngọc lần này còn sợ việc đó hơn cả việc nàng bỏ trốn.

Bây giờ em chẳng dám làm gì khiến chị buồn vì em biết nếu khiến chị bị tổn thương một lần nữa, chị sẽ lại tự tử bỏ rơi em.

Lan Ngọc chờ nàng ăn xong rồi dọn dẹp chén đĩa, cô nhìn vào đồng hổ đã điểm bảy giờ sáng, cô nhẹ nhàng cúi người ôm nàng ra sofa ngồi xuống, xong chạy lên tầng lấy túi đồ rời đi.

" Chị mau ăn đi rồi uống thuốc vào, bác sĩ bảo chị vẫn chưa khoẻ cần nghỉ ngơi thật nhiều, em đi làm chiều sẽ về với chị."

Chụt.

Trước khi đi cũng chẳng quên hôn lên má nàng một cái rồi chạy, ngoài mặt nàng kinh tởm lấy tay lau đi nhưng thâm tâm lại nghĩ đến buổi sáng hôm nay, Lâm Vỹ Dạ cũng không chấp nhặt gì nữa, trong lòng hoài nghi không ngừng, cho đến khi nghe thấy tiếng xe bên ngoài nhỏ dần, nàng được June đỡ ngồi qua sofa, nàng kéo cô lại nói chuyện.

" June, tôi có thể hỏi cô một chuyện được không?"

" Dạ?"

" Có chuyện gì xảy ra với Lan Ngọc trong lúc tôi hôn mê sao?"

June nghe xong mặt có chút căng thẳng đảo mắt tránh đi, Lâm Vỹ Dạ nhanh nhìn thấy biểu hiện này không ngừng tò mò, nàng nhanh hỏi chuyện.

" Cô kể tôi nghe được không?"

" Kể thì được nhưng mà tôi sợ nếu tôi nói, cô sẽ ngày càng sợ cô chủ hơn."

" Tại sao?"

" Thế cô chủ lớn nghĩ rằng, chuyện tự rạch tay chân mình, tự trói rồi nhịn ăn nhịn uống, tự hành hạ mình bằng dao như cô ấy, chuyện đó chưa đủ đáng sợ sao?"

Gì chứ?

Nghe xong mấy lời này, tâm nàng bắt đầu dao động lo lắng, nàng không nghĩ đến bệnh của Lan Ngọc lại nặng như vậy.

" Cô chủ lớn cũng biết, cô ấy mắc một lần ba hội chứng về tâm thần, mà đa phần chứng rối loạn rối loạn tình yêu ám ảnh khá nhiều."

"..."

" Đối với cô chủ, chỉ cần cô ấy ở bên cạnh người quan trọng trong lòng mình, dần tính cách sẽ chuyển biến tốt hơn, nếu không có người ấy, cô chủ sẽ thấy xung quanh một màu đen, hình thành khối lập phương vô hình, cô đơn đến mức có thể tự làm tổn thương bản thân."

"..."

" Cách đây gần một năm, có thể cô không để ý nhưng lần đầu tiên, tôi nhìn thấy cô ấy một mình trong phòng, tay bị trói lại ngồi co mình một góc chỉ để kiềm chế lại bản năng đáng sợ của mình."

"..."

" Cô ấy cố gắng đến mức hôm đó, sau khi tôi vừa tháo dây ra, tâm trí cô ấy vẫn chưa ổn định, để tránh có chuyện xấu xảy ra, đến mức cô ấy phải dùng dao đâm vào tay mình để bình tĩnh lại."

"..."

" Tôi xin cô! Hãy suy xét lại tất cả mọi chuyện, tất cả những gì cô chủ làm đều là vì muốn bảo vệ tình yêu duy nhất cô ấy, là cô! Cô ấy không có ý gì xấu cả, chỉ là cách yêu của cô ấy khác với người khác thôi mà."

"..."

" Cô nỡ bỏ cô em gái cô từng xem là tất cả sao cô Lâm?"

Lâm Vỹ Dạ vì lời nói này có chút bận lòng, đúng thật ngoài bà ngoại Lâm và Song Luân ra, trước khi gặp những chuyện này, Lan Ngọc đối với nàng xem là tất cả trên đời, trong Ninh Gia chẳng ai để tâm gì nàng, cũng chỉ vì mang danh là con gái nuôi của ông Ninh, vì thế đám người hầu trong mắt họ nàng chỉ là phận nghèo hèn.

Cứ ngỡ khi đến đây, nàng sẽ bị cô lập một mình không ai thương yêu nhưng Lan Ngọc có lẽ là người của Ninh Gia duy nhất chịu nói chuyện với nàng, chịu ở bên cạnh nàng, tất cả mọi chuyện trong cuộc sống của nàng khi ở đây đều có hình bóng của cô, trong lòng chỉ có một mình cô, như hình với bóng.

Nhưng có lẽ sau ngày hôm đó, Lâm Vỹ Dạ đã quá sợ hãi cô, hình bóng người con gái dịu dàng đó từ ngày hôm đó như đã chôn vùi trong quá khứ, Lan Ngọc của bây giờ như trở thành nổi ám ảnh trong tâm trí nàng, sớm nàng đã muốn rời khỏi đây, rời khỏi lòng giam phượng hoàng này của cô nhưng lại không làm được.

Cũng đúng thôi,

Là vì nàng không nỡ...

... không nỡ rời bỏ người con gái dạy nàng biết cách yêu thương người khác là như thế nào.

" Tôi đã từng có ý định đó!"

Chợt trống khoảng lặng ấy, nàng mở miệng nói một câu, dùng hết tâm can của mình để nói, để bày tỏ và để bộc bạch.

" Nhưng bây giờ, tôi không muốn đi nữa."

Khoảng thời gian nàng hôn mê, nó gần như đã tái hiện lại tất cả những sự kiện nàng từng trải qua, nhìn lại tất cả mọi thứ cũng như nhìn nhận lại tính cách trong con người của Lan Ngọc, nàng cũng đã quá mệt mỏi khi phải bỏ trốn khỏi cô, chi bằng mình ở lại đây, dù đôi lúc cũng muốn ra ngoài khuây khoả nhưng chí ít, gia đình của nàng và tất cả người xung quanh mình không vì mình mà bị Lan Ngọc làm tổn thương.

" Tôi đã nghĩ kĩ rồi, dù tôi trốn đi, tôi được tự do nhưng tôi lại mất những người quan trọng trong cuộc đời tôi, tôi đã mất quá nhiều người rồi, tôi không thể mất thêm cả họ được."

"..."

" Tôi chỉ còn lại bà ngoại Lâm với Song Luân, và cả... Lan Ngọc!"

"..."

" Vì thế tôi sẽ không rời bỏ cô ấy, tôi đã hứa thì tôi phải làm dù biết chuyện đó, không thể làm được."

Lâm Vỹ Dạ nhìn cô cười, chỉ nở một nụ cười dịu dàng chứa đầy sự chua chát, June biết trong thâm tâm nàng bây giờ thật sự hận cô chủ mình đến xương tủy nhưng nàng vì sự bình yên của bản thân, cố gắng nhẹ nhàng nói chuyện với Lan Ngọc, nếu đổi là cô thì cô cũng chẳng làm được.

June mĩm cười cúi đầu như một lời cảm ơn, Lâm Vỹ Dạ mĩm cười nhìn ra bên ngoài, hôm nay trời tương đối cũng đẹp, thật muốn ra ngoài khuây khoả hít không khí trong lành, nàng quay đầu bảo June mình muốn ra ngoài, cô nghe xong chỉ biết lúng túng khó xử, chẳng chờ đợi June tìm cách, điện thoại trong túi quần cô rung lên sáng đèn, June lấy điện thoại ra xem xong nhìn qua nàng, cô nhẹ gật đầu làm theo.

" Cô thật sự không cần hỏi ý kiến của Lan Ngọc sao? Cô không sợ cô ấy giết mình à?"

" Không ạ! Nếu tôi bảo vệ cô tốt thì cô chủ sẽ không làm gì tôi đâu."

" Cũng đúng!"

Lâm Vỹ Dạ nghe xong gật gù lăn bánh xe đi vào bếp uống nước, bên ngoài June thở dài nhìn qua điện thoại lại có thêm một đoạn tin nhắn, cô đọc xong cất vào túi quần rồi đi lên lấy mấy thứ cần thiết, June đem đưa nàng rồi đẩy ra ngoài.

Tin nhắn: Cứ đi đi! Để chị ấy thoải mái một chút,không được rời mắt khỏi chị ấy, nếu có chuyện gì xảy ra với Lâm Vỹ Dạ, cô chuẩn bị đứng trước bia để tôi bắn đi.

Tin nhắn: À quên mất, sau khi xong cho người điều tra bên phía Anh Đức, đừng để chị ấy biết là được, bên nhà hắn vừa báo hỷ cho tôi này.

...

Mấy bà chắc thi xong rồi đk? Ổn ko mng? Hỏng biết t ổn ko chứ t thấy t đang sì trét rất nặng luôn =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro