#30: Giết (2)
Cô ngồi dậy kéo Lâm Vỹ Dạ ngồi đàng hoàng trên ghế, xong quăng ống tiêm ra phía sau ghế, cũng vừa lúc tới nhà Lan Ngọc mở cửa xuống xe trước, Lâm Vỹ Dạ vừa muốn nhấc chân lên nhưng chẳng hiểu sao, nàng không cảm nhận được các dây cơ chân chuyển động, tay nàng động thử vào da thịt ở chân, nó mềm nhũn như xương đã bị tan thành tro không di chuyển được.
" Không! Không phải! Chân tôi... Cô đã làm gì chân tôi vậy hả?"
" Chị cũng thừa biết em làm gì mà, em đã từng nói, em sẽ làm tất cả mọi cách khiến chị phải ở bên cạnh em, kể cả dùng mọi thủ đoạn, liều này mới chỉ là liều nhẹ nhất thôi, nếu chị không muốn bị bại liệt cả đời thì tốt nhất, đừng khiến em phải phận lòng."
Lan Ngọc nở một nụ cười tươi nhìn nàng xong đưa tay ôm nàng vào lòng đưa vào nhà, Lâm Vỹ Dạ sợ hãi khóc nấc lên co rúm tròn người lại, cô cảm nhận được người trong lòng mình sợ hãi đến mức nào, Lan Ngọc mãn nguyện ôm nàng lên phòng ngủ.
Đặt nàng nhẹ nhàng xuống giường xong lấy viên thuốc màu trắng trong hộc tủ ra, để lên môi nàng rồi hớp một ngụm nước cứ thế đưa tới hôn nàng truyền nước qua, Lâm Vỹ Dạ chẳng biết thứ thuốc đó là gì, chỉ biết sau khi uống nó vài phút sau, nàng mệt mỏi chìm dần vào giấc mộng.
...
Sáng hôm sau, Lâm Vỹ Dạ chẳng biết hôm qua nàng đã ngủ bao lâu, nàng đau đầu ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, bây giờ đã chín giờ sáng, sắp đến buổi trưa cả rồi, nàng ngồi dậy định đi vào phòng vệ sinh cá nhân nhưng nhớ ra, chân nàng đã không còn cử động được nữa, nàng cười khổ.
Nếu mình còn ở bên cạnh cô ta, chắc chắn mình sẽ bị điên mất.
" Chị dậy rồi à?"
Lan Ngọc từ ngoài cửa mở chốt đi vào trong, trên tay cầm theo một mâm đồ ăn sáng đến cho nàng, cô đặt nó lên chiếc ghế mình để ở góc phòng, xong ngồi nhẹ lên giường nhích người tới gần nàng ân cần quan tâm như chưa có gì xảy ra.
" Chị mệt à? Nhìn mặt chị nhìn xanh xao quá, hay là chúng ta ăn sáng cho khoẻ hả?"
Lâm Vỹ Dạ tai nghe nhưng mắt không thấy, nàng im lặng chẳng thèm nhìn lấy cô một cái, Lan Ngọc đối với bộ mặt này sớm đã làm quen nhưng không đáng kể, cô thấy nàng đang ủ rủ nhìn ra cửa sổ lập tức kéo Lâm Vỹ Dạ lên nâng niu đưa vào trong phòng tắm, nàng hoảng loạn nhìn cô đặt mình ngồi trên bồn rửa mặt, tay lấy tuýt kem quết lên bàn chải xong đưa lên môi nàng, tay còn lại bóp mạnh hai bên má ép buộc phải nhe răng.
" Nhe răng ra."
"..."
" Há miệng ra!"
"..."
" Bây giờ chị muốn tôi phải đối xử độc ác với chị thì chị mới nghe lời tôi đúng không?"
"..."
" Lâm Vỹ Dạ! Mở miệng."
"..."
" Chị hả họng ra cho tôi."
Nàng bị bóp đến đau không cầm cự được, buộc bản thân phải nghe lời nhe răng ra để Lan Ngọc đánh, cô hài lòng mĩm cười nhẹ nhàng đánh hàm răng trắng của nàng xong lấy ly hớp một ngụm nước đưa tới hôn lên bờ môi đầy bọt kem dính quanh miệng rửa sạch, xong xuôi khiến nàng kinh tởm ho sặc sụa đẩy cô ra.
Lan Ngọc vẫn nụ cười ấy ôm nàng lên bồng ra ngoài đặt ngồi trên giường, nhìn ánh mắt kinh tởm của Lâm Vỹ Dạ dành cho mình, cô lại chắc hề giận gì vẫn cứ thế cười khiến Lâm Vỹ Dạ cảm thấy sợ hãi lo lắng, cô cầm lấy chén cháo nóng múc lên thổi nhẹ đưa tới miệng nàng, Lâm Vỹ Dạ vẫn giở chứng không hợp tác, cô cứ vẫn chiêu cũ ép buộc nàng cho đến khi hết sạch.
" Vì hôm nay chị rất ngoan nên em có món quà dành cho chị, đảm bảo chị sẽ vui đến phát khóc cho mà xem."
Lan Ngọc hài lòng lấy khăn giấy lau miệng cho nàng, xong hai tay bế nàng lên để nàng ôm mình, một tay đỡ một tay bưng chén cháo rỗng đi xuống dưới nhà, đặt Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng ngồi xuống giường xong nhìn sắc mặt nàng vẫn không thay đổi, Lan Ngọc cầm lấy điều khiển tivi bật đại một kênh cho nàng xem, xong cô đi xuống bếp nhắn tin cho June.
" Làm đi."
Tiếng phát thanh viên trên tivi: Tin mới nhất, chủ tịch Dương Lâm của tập đoàn Dương Thị mới đây tuyên bố phá sản và rút khỏi thị trường kinh doanh trong nước...
...nguyên nhân là do khách hàng phàn nàn về sản phẩm thiếu chất lượng, hiện tại chủ tịch tập đoàn, Dương Lâm hiện vẫn chưa được tìm thấy tung tích, cảnh sát đang vào cuộc điều tra...
Gì chứ?
Tin tức trên tivi vang vọng vào đầu nàng khiến Lâm Vỹ Dạ không thể không để tâm, nàng ngước mắt lên nhìn vào màn hình trên tivi, hình ảnh tập đoàn của anh bị người dân xung quanh biểu tình đòi đánh sập làm náo loạn bên ngoài, chiếc xe cảnh sát vây quanh đang cố ngăn chặn mọi người bên ngoài lại, Lâm Vỹ Dạ trong đầu hoảng loạn không ngừng.
Truớc giờ chuyện làm ăn của anh trai nàng điều biết rõ, dù Dương Lâm thật sự rất ghét Lan Ngọc nhưng anh đối với những anh chị em còn lại đều đối xử rất nhẹ nhàng dịu dàng, với cả anh cũng chưa từng làm ăn phi pháp lần nào, nếu có thì anh đã sớm bị Lan Ngọc lột trần từ lâu chứ không phải bây giờ, Lâm Vỹ Dạ hoảng loạn muốn đi tới gần tivi xem rõ nhưng quên mất chân không đi được, nàng vừa nhích người liền ngã khụy xuống sàn.
Lan Ngọc rửa bát ở trong bếp nhìn nàng chật vật chống tay nâng người đi tới nhưng vô vọng, cô nhếch mép cười khuẩy lau tay đi tới đứng trước mặt nàng, tay đút vào túi quần mãn nguyện nhìn Lâm Vỹ Dạ khổ sở trong vô vọng.
" Lan Ngọc! Cô nói tôi biết đi, chuyện này không phải sự thật đúng không?"
"..."
" Anh ấy chưa bao giờ làm ăn phi pháp, anh ấy bị oan, chuyện này không phải là thật đúng không?"
"..."
" Cô dẫn tôi đi gặp Dương Lâm đi, chắc chắn chuyện này là hiểu lầm, cô mau dẫn tôi tới chỗ anh trai của chúng ta đi Lan Ngọc!"
Lan Ngọc nhìn nàng đang nắm lấy ống quần mình kéo nhẹ cầu xin, trong lòng thật mãn nguyện nhìn nàng khuất phục dưới chân mình nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi, nàng là đòi gặp người đàn ông khác trước mặt cô, ngay từ ban đầu Lan Ngọc tốt lành chỉ muốn doạ nàng một chút, nào ngờ nàng thật sự lại để tâm đến người đàn ông khác, cứ như thế nhân cách đáng sợ của Lan Ngọc xuất hiện.
" Thế em sẽ dẫn chị đến gặp anh trai nha."
" Đi đi, dù gì chúng ta cũng là anh em với nhau mà, phải giúp đỡ lẫn nhau chứ."
" Ừm! Giúp đỡ lẫn nhau."
Lan Ngọc gượng cười cúi người ôm nàng lên mở cửa đi ra ngoài, cô ôm nàng đi thẳng lên chiếc xe đậu trước cổng từ khi nào, June làm tài xế đưa hai người nhanh lái ra ngoài ngoại ô, ra khỏi thành phố gần ở tỉnh nơi heo hút, ở đó có một căn nhà nhỏ.
" Đây là đây vậy?"
" Rồi chị sẽ biết."
Lan Ngọc ôm nàng để trên một chiếc xe lăn đẩy vào trong nhà, tùy bảo là nhà nhưng nó lại được lấp tường kính bưng như một khối vuông, vừa đẩy vào trong hai mắt nàng trợn to nhìn người đàn ông bị trói tay và chân ngồi trên ghế, quần áo trên người đen đuốc như người ăn xin trước mặt nàng, Lâm Vỹ Dạ không cần đến gần cũng nhận diện ra vì thấy mái tóc màu bạc của anh, người trước mặt nàng là Dương Lâm.
" Anh Lâm."
" Đi đâu?"
Lan Ngọc cầm chặt tay cầm đẩy lại ghì về phía mình, Lâm Vỹ Dạ định đi tới nhưng bị ghị lại xém tí nữa mất thăng bằng ngã về phía trước, cô nhìn nàng lo lắng cho người khác trước mặt mình khiến bản thân như phát điên.
" Cô..."
" Em có bảo là sẽ để chị đến đó sao?"
" Nhưng cô đưa tôi đến đây không gặp anh ấy thì đến đây làm gì?"
" Em đưa chị đến đây là để cho chị thấy... Anh ta chết như thế nào mà thôi."
Cái gì?
Lâm Vỹ Dạ tròn mắt quay đầu lại nhìn cô, cả người run rẩy bắt đầu sợ hãi, đừng nói là Lan Ngọc đang định...
" Chị nghĩ em sẽ dễ dàng để hắn thoát tội một cách dễ dàng như vậy sao?"
" Lan Ngọc! Đó... đó là anh trai của em mà."
" Là anh trai nhưng không ruột thịt, cũng chẳng có quan hệ gì với em thì em nên để anh ta sống làm gì?"
"..."
" Hôm nay đưa chị đến là để chị nhìn hắn lần cuối, vốn em đã định giết hắn sau khi đưa bằng chứng cho cảnh sát nhưng mà, cũng nể tình lúc trước anh ta có chăm sóc cho chị cho nên em mới để hắn ở đây."
" Không được! Anh Lâm."
Lâm Vỹ Dạ lớn tiếng hét lớn để người đối diện mình nghe thấy được, Dương Lâm vốn đã bị đánh thuốc mê ngất xỉu từ khi nào, đã vậy còn chẳng có nhận thức với xung quanh, dù nàng có gọi nhưng anh cũng chẳng trả lời, Lan Ngọc thầm cười choàng tay qua câu vào cổ nàng hôn nhẹ lên má trấn an, xong bảo June đi tới nắm phần tóc kéo lên để nàng nhìn rõ, Lâm Vỹ Dạ kinh hãi lắc đầu.
" Không! Không!"
" Chị nhìn cho rõ vào để rồi chị biết, những ai có ý đồ muốn đem chị rời khỏi em, kết cục của họ... Sẽ như thế này."
Trước mặt nàng hiện tại không khác gì cái xác thối rửa, mắt anh bị móc ra nhìn thấy cả bên trong, miệng thì chảy máy vì mất cơ hàm, hai bên tai bị cắt mất nhìn ớn lạnh đến sợ, trên người vì lúc nãy có áo che nên nàng không nhìn rõ, trên người anh có rất nhiều vết đâm chằn chịt, nàng run rẩy trong vòng tay của Lan Ngọc sợ hãi nhắm tịt mắt lại khóc, nàng sợ hãi con người này, sợ đến điên.
" Buông! Buông ra."
" Chị sao vậy? Em cho chị gặp anh ta rồi, sao chị lại khóc? Không được khóc, mở mắt ra nhìn em nè."
Nàng sợ hãi thật không dám mở, nhìn cái xác anh trước mặt mình thật cảm thấy ghê tởm với hành động của cô, nàng không muốn thấy và càng không muốn thấy, Lan Ngọc nhìn nàng sợ hãi đến khóc thế kia, cô thầm cười quay chiếc xe lăn qua nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng, xong đặt nhẹ hai tay lên mặt dỗ dành.
" Chị thấy rồi đó, không ai thương chị bằng em đâu, em đã sớm biết anh ta lừa chị để chị theo anh ta, vì vậy em sớm đã thủ tiêu anh ta để chị không dính dáng gì đến chuyện này, chị thấy em ngoan không?"
"..."
" Chị đừng khóc nữa mà, nếu chị sợ thì em sẽ không để chị thấy mấy thứ này nữa, chỉ cần chị hứa với em, chị sẽ không rời bỏ em nữa, chịu không?"
"..."
" Chị Dạ! Hứa với em, chị không rời bỏ em nữa, em sẽ không làm thế với những người xung quanh chị nữa."
"..."
" Chỉ cần chị ngoan ngoãn ở bên cạnh em, không bày mưu tính kế với em, em hứa sẽ không làm tổn thương chị nữa, chị chỉ cần hứa không rời bỏ em thôi, nha chị."
...
Hôm qua bị té xe ê ng quá huhu 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro