#3: Tình Chị Em
Lâm Vỹ Dạ tròn mắt sợ hãi, hai tay không ngừng ngọ quậy tránh ra nhưng vô ích, Lan Ngọc kéo hai tay nàng lên đỉnh đầu, cố gắng trấn an nàng lại, Lâm Vỹ Dạ cứ thế hét lên, nàng khóc không biết đến khi nào là đủ.
" Không!"
" Đến khi nào chị mới chịu hiểu hả? Tất cả những gì tôi làm đều là vì tôi yêu chị."
" Cô không yêu tôi, cô yêu bản thân mình thì đúng hơn! Cô là đồ ích kỷ! Nếu cô yêu tôi, cô sẽ không làm như vậy với tôi như đêm hôm đó."
" Tôi thừa nhận là tôi làm sai, nó không đúng đắn nhưng tôi chưa bao giờ làm hại chị."
"..."
" Những gì tôi làm là để chị biết, chị muốn có được thứ gì từ đàn ông, tôi cũng có thể cho chị những thứ đó."
"..."
" Tất cả những gì tôi làm đều chỉ vì muốn chị biết là tôi yêu chị."
" Vậy cô nên chăm sóc tôi với cương vị là một người em gái đi chứ, giống như tôi từng chăm sóc cô, yêu quý cô như em gái."
" Chị Dạ! Đợi đã?"
" Buông ra! Tôi chỉ yêu quý cô, tôn trọng cô như em gái, cho dù cô không cầu xin tôi, tôi cũng sẽ ở bên cạnh cô, kiếp này tôi cũng sẽ không bỏ rơi cô, tôi đã nghĩ kiếp này mình phải chăm sóc cho cô cả đời để trả ơn nhưng cho đến đêm hôm đó."
Lan Ngọc nghe đến đấy lòng lại đau, chính nó là thứ đã luôn làm nàng và cô không còn gần nhau nữa, Lâm Vỹ Dạ bị ép nằm dưới thân cô lập tức thấy sơ hở đạp một cước vào chân đẩy ra, cô sơ hở bị trúng đau điến lảo đảo đứng dậy dựa vào chiếc tủ quần áo, gương mặt giật mình nhìn qua Lâm Vỹ Dạ, nàng đứng dậy trước mặt cô định bỏ trốn nhưng vẫn bị đẩy lại.
Lâm Vỹ Dạ như sắp điên lên, tóc tai rối nùi nhìn cô, đôi mắt không còn tức giận như lúc nãy nữa mà nó lại tăng lên gấp bội, nàng nhìn đống mảnh vở dưới sàn rồi nước lên nhìn cô, tay vuốt tóc chợt nhếch môi lên cười điên loạn.
" Lâm Vỹ Dạ!... Tôi xin lỗi!"
" Xin lỗi sao?"
"..."
" Ha, cô thấy cái tấm hình bị vỡ dưới chân không? Cái khung hình này nè, nó cũng giống trái tim tôi vậy."
"..."
" Cô đã làm đến mức này rồi cơ mà."
" Nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương chị."
Lan Ngọc cố gắng giữ nàng bình tĩnh lại, bàn tay nhẹ nhàng đưa tới với lấy nắm tay nhưng lại bị Lâm Vỹ Dạ giật ra không thương tiếc, đôi mắt căm thù nhìn thẳng vào cô.
" Tôi tin tưởng cô, đặt niềm tin vào cô, tôi chưa từng nghĩ kiếp này, tôi sẽ phải...”
Lâm Vỹ Dạ chợt nhếch môi lên cười bán nhạo cuộc đời mình, miệng cười một cách diễu cợt.
"... Bị như thế này!"
" Lâm Vỹ Dạ!"
" Buông ra!"
Cô vẫn cố gắng nắm lấy nhưng lại bị nàng giật ra không thương tiếc, đến một bàn tay nàng thôi sao mà với lấy nắm khó thế này.
" Nếu tôi không chết được thì tôi sẽ tiếp tục sống như vậy."
" Tôi sẽ đi tìm đàn ông!"
Lâm Vỹ Dạ vừa cười vừa nói, Lan Ngọc ngoài mặt lạnh lùng thở mạnh như trong lòng đang điên cuồng không ngừng, cô nắm chặt bàn tay cầm cự cơn tức giận của mình lại, chịu đựng để nàng nói hết.
" Tôi sẽ ngủ với đàn ông, sẽ kết hôn với đàn ông! Tôi sẽ khiến cho cô hiểu, cho cô thấy là..."
"...Tôi sẽ không bao giờ yêu cô!"
" Tôi thích đàn ông chứ không yêu phụ nữ!"
Lâm Vỹ Dạ phì cười nói thẳng vào mặt cô, Lan Ngọc thở mạnh một hơi bấu chặt mép áo, gương mặt tức giận nổi hằn lên vài vết đỏ, cô càng nghe càng nổi điên lên, bàn tay bóp mạnh đến móp méo cả mặt, Lâm Vỹ Dạ thở dốc đánh vào vai cô, Lan Ngọc buông tay ra nắm lại thành quyền, nàng ôm ngực thở dốc.
" Sao vậy? Sao không bóp chết tôi đi? Cho dù cô không buông tha cho tôi thì tôi cũng sẽ có cách thoát khỏi cô."
" Tại sao vậy Lâm Vỹ Dạ? Phụ nữ yêu phụ nữ giống như tôi, nó sai trái quá hay sao? Chị ghét người đồng tính đến mức đó sao?”
" Ha, cô nên thức thời chút đi! Tôi không có ghét người đồng tính, tôi chỉ ghét cô thôi!"
" Tôi sẽ không dễ dàng để chị đi đâu, tôi là người giám hộ ngôi nhà, cơ ngơi này, cả tài sản này và kể cả chị."
" Cô thao túng tôi đến khi nào nữa hả? Đến khi nào cô mới chịu buông tha cho tôi?"
" Đến khi chị chấp nhận bên cạnh tôi mãi mãi, có như thế, chị mới yêu tôi thôi."
" Nếu để tôi chấp nhận bên cạnh cô mãi mãi thì tôi thà chạy trốn mãi mãi còn hơn."
" Lâm Vỹ Dạ!"
" Tôi sẽ không bao giờ yêu cô, tôi chỉ xem cô là em gái, điều đó không thể nào khác được, cô thừa biết điều đó."
" Đến khi nào chị mới hiểu được những điều tôi làm đều là vì tôi yêu chị?"
" Đến khi cô buông tay!"
" Cho dù thế nào, lần sau tôi sẽ không để chị phải chạy thêm lần nào nữa, lần này là cảnh cáo chị."
" Cảnh cáo tôi? Cô không chịu được khi tôi ở cùng với người đàn ông khác sao?"
Lan Ngọc im lặng không nói gì, Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy phì cười như nói trúng tim đen, giọng diễu cợt.
" Sao không trả lời? Sao không trả lời vậy em gái của tôi?"
Lâm Vỹ Dạ gâm từng nhát dao chí mạng vào tim cô, Lan Ngọc phì cười gật nhẹ đầu, môi nhếch lên diễu cợt đến sợ.
" Được thôi! Vậy thì cứ sống với nhau như vầy đi."
" Tôi tình nguyện để cho chị làm tổn thương tôi mỗi ngày, cũng tốt hơn là việc để tôi thấy chị lên giường với đàn ông."
" Chị nên nhớ rõ, cuộc đời của chị... là do tôi quyết định, đến hết kiếp này chị cũng sẽ không bao giờ rời khỏi được tôi."
" Đi ra!"
Lâm Vỹ Dạ nổi điên lên đẩy cô ra ngoài, cửa đóng sầm lại ngồi tựa ở đấy, nàng còn phải chịu đựng chuyện này đến bao giờ nữa chứ? Dù biết em gái mình căm ghét lũ đàn ông xấu xa kia, họ không biết bao nhiêu lần làm tổn thương cô ấy nhưng cô không thể nào quay ngoắc qua dùng nó lại làm tổn thương nàng được, Lâm Vỹ Dạ ôm chân ngồi khóc nức nở, khóc không biết khi nào không thể dừng khóc được nữa.
Lan Ngọc nói xong quay đầu đi ra khỏi phòng, tay không quên bấm chốt khoá cửa ngoài tránh tình trạng nàng lại bỏ trốn lần nữa, Lâm Vỹ Dạ ngó ra cửa sổ nhìn xuống, Lan Ngọc lại bố trí vệ sĩ dưới phòng nàng và cổng nhà ngày càng nhiều, bây giờ có chạy cũng không được, nàng tủi phận ngồi ôm gối một góc khóc nức nở.
Rầm!
Tiếng đổ vỡ phát ra trên tầng nhưng không phải phòng Lâm Vỹ Dạ mà ở thư phòng, Lan Ngọc sau khi từ phòng nàng về liền đi vào thư phòng bật hết tất cả camera lên giám sát đoạn trước khi nàng trốn khỏi nhà, nhìn kế hoạch như đã lên sẳn như mọi ngày, Lan Ngọc ngã người ra ghế ngồi cười lớn, đôi mắt đáng sợ kia vẫn còn chưa nguôi hết lửa giận, mắt chợt nhắm lại một lúc nhớ lại, nhớ đến cái ngày cả hai chị em cô dần xa cách thế này.
...
Một ngày vẫn bình thường như mọi khi, đột nhiên hôm ấy Lâm Vỹ Dạ bị sốt nằm ở trong phòng, mọi người trong nhà lo lắng gọi cho cô, Lan Ngọc có cách mấy lập tức quay về nhà bỏ lại cuộc họp ở công ty.
Cô cầm thau nước ấm đi lên trên tầng, mở nhẹ cửa phòng nàng ra đo nhiệt độ chăm sóc cho Lâm Vỹ Dạ từng chút một, đến khi cô lau người cho nàng, chợt không hiểu vì sao lòng ngực cô nổi lửa như thêu đốt, Lan Ngọc lúc này đã biết mình yêu Lâm Vỹ Dạ đến dường nào nhưng vì sợ nàng không thể chấp nhận một người như cô, Lan Ngọc cũng chẳng màng mở miệng.
Bàn tay cứ thế lướt qua từng tất thịt nàng, cầm khăn bông lau cánh tay và mặt nàng, đến khi tháo từng cúc áo ra lau vào bên trong, Lan Ngọc nhìn thẳng vào gương mặt diễm lệ kia để cái khăn sang một bên, ngón tay vươn tới chạm vào đôi môi đỏ ngọt di nhẹ qua lại, như có luồng điện chạy xuyên qua người cô, dục vọng nổi lên điên cuồng, đầu từ từ cuối xuống gần, gần hơn nữa đến khi chạm vào nhau.
Lan Ngọc mút nhẹ vành môi ngọt của nàng, đôi môi mút mát hai vành môi ngọt của Lâm Vỹ Dạ, bàn tay không yên phận tháo phăng cúc áo của nàng ra, vì hành động này vô tình làm Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy.
" Lan Ngọc! Em làm gì vậy?"
Cô im lặng cúi đầu không nói gì, hai tay chống xuống khoá Lâm Vỹ Dạ ở bên dưới, con dã thú cứ thế nổi cơn thịnh nộ lên, Lan Ngọc cúi xuống hôn môi nàng mặc cho Lâm Vỹ Dạ đang bị sốt.
" Lan Ngọc Dừng lại!"
" Em bị làm sao vậy?"
Cứ thế Lâm Vỹ Dạ hét trong vô vọng, dù Lan Ngọc không làm chuyện gì quá đáng hơn với nàng nhưng hành động ấy vô tình mang một cảm giác sợ hãi dành cho nàng, một cảm giác như bị lạm dụng, ép buộc.
" Chị Dạ! Em xin lỗi!”
Lâm Vỹ Dạ đang trong tình trạng hoảng loạn không ngừng, dù cô chưa làm chuyện gì quá đáng với nàng nhưng nổi sợ ấy ám ảnh trong tâm trí Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc vội ôm nàng vào lòng trấn an nhưng nàng vẫn không ngừng run rẩy sợ hãi.
" Em không cố tình làm vậy đâu! Em thật sự không cố ý làm vậy mà!"
" Buông ra!"
" Em không cố ý! Em làm như vậy là vì em không thể chịu đựng được khi thấy chị đi với đàn ông, em không chấp nhận được, chị Dạ! Em xin lỗi mà."
" Lan Ngọc, em có biết là em vừa làm gì không?"
" Em còn không biết em vừa làm gì nữa... nhưng em biết là em không nên làm như vậy!"
"..."
" Em chỉ muốn nói cho chị biết là em làm như vậy vì em yêu chị, Lâm Vỹ Dạ!”
"..."
" Yêu hơn cả..."
"..."
"... Cả tình chị em!"
Lâm Vỹ Dạ lắc đầu vì sợ, Lan Ngọc không ngừng biện hộ bản thân.
" Em cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa, em cũng chưa từng có cảm giác như vậy với bất kỳ người con gái nào."
"..."
" Em không thể để chị thân thiết với đàn ông, em không thể chịu được, em thật sự không thể chấp nhận được đâu chị!”
"..."
" Lâm Vỹ Dạ, em xin lỗi! Đừng giận em mà, cho dù chị không chấp nhận em thì em vẫn yêu chị giống như trước đây.”
" Không! Nó không còn giống như trước đây nữa, buông ra!"
" Đừng mà Lâm Vỹ Dạ! Em xin lỗi mà!"
Lâm Vỹ Dạ dồn lực đẩy cô ra xa, Lan Ngọc giữ thăng bằng nhìn cô gái đứng tựa tủ ôm lấy người với hai hàng nước mắt rơi xuống gò má, cô đưa tay lên mặt đánh mình tỉnh ra, chuyện tày trời như vậy cô lại làm với người mình yêu chứ?
" Cô chủ!"
Lan Ngọc dần ý thức lại được hiện thực,
nhìn qua người phụ nữ đang đứng trước mặt mình cúi đầu liền nhớ đến chuyện vừa rồi, tâm can không khỏi điên lên, tay đưa lên hất chiếc ly thủy tinh xuống sàn.
" Ngu ngốc!"
...
Tui lụy CNEN bản trong Chị Đẹp lẫn trong Ngôi Sao Của Năm quá mng, thêm bản Em Xinh nữa, Oaaaaa LN mãi đỉnh :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro