#29: Giết (1)
" Em sắp xếp cho Lâm Vỹ Dạ việc làm đi, anh có việc đi trước, hẹn gặp em sau nha."
Dương Lâm nhìn đồng hồ xong bảo với quản lý xưởng rồi rời đi, người quản lý xưởng kia nhìn qua Lâm Vỹ Dạ đang nhìn anh vẫy tay cười, cô ấy bực mình khó chịu, Lâm Vỹ Dạ nghe lời anh mãi đứng đó chờ quản lý giao việc cho mình nhưng vẫn chưa thấy việc đâu mà chỉ thấy cô ấy đứng mãi nói chuyện với nhân viên câu giờ, nàng mới lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của cô ấy với nhân viên.
" Cô có cần tôi giúp gì không?"
" Nếu cô muốn giúp thì ra ngoài kia ngồi đi, tôi đang chia việc cho nhân viên làm."
" Nhưng cô đã để tôi chờ lâu lắm rồi đấy."
" Nếu cô không chờ nổi thì cô biến luôn đi."
Quản lý dùng cái giọng trịnh thượng nói chuyện với nàng, Lâm Vỹ Dạ nhìn thái độ không bằng mặt của cô liền khó hiểu vì bản thân từ nãy giờ cũng chẳng làm gì cô ấy hết, nhìn quản lý đang cười khẩy đanh đá với mình, nàng cũng dần hiểu ra, người phụ nữ này hình như rất ghét nàng.
" Vậy thì thứ lỗi, có thể tôi không đi được rồi vì công việc còn chưa bắt đầu mà."
" Nếu nói đến công việc ở phân xưởng của tôi thì cô cũng ngồi chơi không được lâu rồi, chắc là cô cũng nghĩ chuyện nơi này không có việc gì cho cô làm hết."
" Nó ra rõ ràng như vậy rồi cũng tốt, không thích thì cứ thể hiện ra là không thích, chứ không phải lườm thầm nói xấu sau lưng người khác."
"..."
" Còn về chuyện hồi nãy, tôi không có ám chỉ đến công việc ở xưởng của cô, ý tôi là công việc khác cơ."
" Ý của cô là công việc ngủ với sếp của tôi để đổi lấy tiền hả? Tỉnh đi."
Quản lý nhìn quanh ở gần mình có mấy cốc nước lọc đằng xa, chân cô nhanh đi qua cầm lấy một ly hất hết vào người nàng, Lâm Vỹ Dạ giật mình nhìn mấy giọt nước đọng rơi xuống tay mình xong nhìn qua người phụ nữ trước mặt với con mắt tức giận.
" Cô cô nghe cho rõ đây, từ nay về sau tôi sẽ không để cho cô dính dáng tới sếp của tôi nữa."
" Show time của cô bây giờ chắc xong rồi nhỉ? Vậy bây giờ đến lượt tôi ha."
" Ý cô là gì?"
" Chắc cô không biết là trong lúc cô đứng đây chửi tôi như thế này, không biết cái tên Tạ Anh Đức kia đã lấy tiền của cô đi bao nuôi biết bao nhiêu cô gái rồi nữa?"
" Gì chứ?"
" Chỉ có người như cô mới sợ thiếu đàn ông như vậy, tôi không có ham, đến cả sếp của mình còn không tha."
" Cô có biết tôi là người có chức cao thứ hai ở đây không? Cô không sợ tôi đuổi việc cô hả?"
" Tôi không làm gì sai sao tôi phải sợ? Cô không đuổi tôi được mà ngược lại cô mới là người bị đuổi."
" Con khốn này."
Quản lý ngạc nhiên nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ cũng vừa biết chuyện này là vì hôm qua nói chuyện với Dương Lâm, anh có nói với nàng hiện tại trong công ty có một cô bạn đang làm quản lý xưởng của mình nên anh muốn nàng làm việc cùng cô ấy, anh không ngờ là quản lý trái ngược lại có tình cảm với mình.
Anh có kể lúc trước thấy cô có dẫn một người bạn đến gặp anh, anh ta tên là Anh Đức, đến khi nàng nghe được đến đây, Lâm Vỹ Dạ thầm cười trong lòng vì may mắn mình đã thoát khỏi tên đàn ông khốn nạn đó, quản lý nghe kể đến Anh Đức cô ta lại không tin, cứ nghĩ Lâm Vỹ Dạ lấy ra doạ mình.
Thừa lúc nàng không đề phòng, cô ta đi tới tát thẳng vào mặt nàng, đẩy Lâm Vỹ Dạ ngã đập lưng vào cạnh bàn đau điến nhíu mày, quản lý đi tới nắm lấy tóc nàng kéo lên đánh tới tấp vì nàng chọc giận cô ta đến điên, hai bên má nàng đỏ ửng vì đau, mãi cho đến khi bị đánh những ba lần, nàng nhắm mắt lại sợ.
Aaaaaaa...
Chẳng còn thấy cái tát nào vung xuống, chỉ còn lại tiếng la thất than của cô ấy vì đau, tóc nàng dần thả lỏng vì tay quản lý đã buông, Lâm Vỹ Dạ mở mắt ra nhìn đưa tay xoa má mình trợn mắt nhìn người phụ nữ đứng chắn trước mình.
" Lan...Lan Ngọc!"
Mặt nàng tái mép như chẳng còn một giọt máu, nàng sợ hãi cứng đờ người hoảng loạn nhìn cô, Lan Ngọc mặc áo ca rô sọc đen đeo kính đang bóp chặt bàn tay người phụ nữ đã đánh mình từ nãy giờ không tha, bàn tay như bị cô bóp đến gãy xương.
" Buông ra! Cô buông tôi ra!"
" Vừa nãy cô mới làm gì chị ấy?"
" Cô buông ra, tôi chỉ đang dạy dỗ nhân viên của tôi thôi, cô ấy vừa đến đây nhận việc, tôi chỉ dạy dỗ một chút thôi."
" Dạy dỗ?"
" Chứ sao nữa? Từ khi bước vào đây tôi đã thấy cô ta không đàng hoàng rồi, người như cô ta chắc vừa lên giường được với sếp của tôi thì mới được làm ở đây chứ, tôi chỉ đang thay những người phụ nữ thật lòng với sếp của tôi dạy dỗ con tiện tì này mà thôi."
"..."
" Nhìn cô ta từ trên xuống dưới chẳng thấy sang trọng tí nào, một đứa nhà quê nghèo hèn như cô ta thì làm được gì chứ, chắc chỉ ra ngoài ăn bám được đàn ông thôi, gia đình cô ta không ai dạy dỗ cô ta thì để tôi..."
Chát...
Chưa kịp để cô ta nói hết thì Lan Ngọc đang không kiềm chế được sự tức giận trong người, cô giơ tay lên tát cô ta một cái, xong đưa tay lên bóp lấy cổ cô ta kéo qua ép vào tường tức giận, Lâm Vỹ Dạ nhìn cô sắp giết người liền đi tới ôm hông cô kéo ra nhưng vô dụng, Lan Ngọc quay người bế xốc nàng lên quăng qua cho June giữ, còn cô phải xử được con mụ này trước.
" Tôi không chỉ tát đâu mà tôi còn có thể giết cô nữa kìa."
"..."
" Chị gái tôi rất yêu thương tôi, chị ấy sẽ không bỏ rơi tôi đi theo thằng đàn ông nào khác, người ăn bám ở đây không phải chị gái tôi mà là sếp của cô, nếu hắn không xông thẳng vào nhà tôi cướp chị ấy đi thì bây giờ chẳng có chuyện này xảy ra."
"..."
" Chị gái tôi không làm gì sai hết, là cô và hắn đã làm trước, các người không được động đến chị gái tôi."
" Buông!"
Quản lý khó thở cố gỡ tay ra nhưng không được vì Lan Ngọc bóp quá mạnh, Lâm Vỹ Dạ đang còn ở sau cố thoát khỏi vòng vây của June, nàng như bất lực nhìn Lan Ngọc nổi điên bóp cổ người khác, nàng sợ hãi khóc.
" Buông cô ấy ra đi Ngọc, tôi xin em."
" Buông ra sao? Em không buông! Kẻ nào làm chị phải đau thì kẻ đó cũng sẽ phải gánh hậu quả tương tự như vậy."
" Buông tôi ra, nếu không tôi báo cảnh sát đó."
" Được! Mau báo đi, rồi để xem cảnh sát sẽ làm gì được tôi, tôi có thể làm tất cả mọi chuyện để bảo vệ chị gái tôi thì đừng nói tới cảnh sát, không ai làm gì được tôi hết."
Lan Ngọc càng bóp mạnh đến nổi gân xanh, cô quản lý kia cố lấy tay bẻ tay cô ra hết cở nhưng vẫn không thể thở được nhiều, cô ta cố gắng dùng hết sức đẩy Lan Ngọc ra, xong vừa lúc lấy bảo vệ phân xưởng đi tới kéo cô ra, cô quản lý kia ho khù khụ hít thở tìm oxi, cô ta nhìn Lan Ngọc đang bị giữ chặt tay lại vênh váo lên.
" Bây giờ tôi mới hiểu vì sao chị gái cô trốn theo đàn ông rồi."
"..."
" Vì cô ta không chịu được khi sống cùng với người em gái như cô."
" Cô..."
" Ngay cả khi tôi mắng Lâm Vỹ Dạ thì cô ta cũng không sợ nhưng lại sợ khi cô xuất hiện trước mặt cô ta, chắc cô đã làm gì chị gái mình để cô ấy sợ mình như thế."
"..."
" Hay không phải là sợ mà là ghét cô, cũng đâu có gì lạ, nếu tôi có cô em gái bị điên giống như cô thì tôi cũng không chịu được đâu."
" Vậy sao?"
Lan Ngọc từ nãy giờ im lặng chẳng nói gì nghe hết từng lời thấm vào não mình, bỗng miệng cô nhếch lên cười đáng sợ phát thành tiếng, mặt ngước lên dùng sức trong phút chốc quật hai tên bảo vệ nằm xuống đất không đứng dậy được, cô quản lý nhìn hai tên nằm dưới sàn sợ hãi lùi người, Lan Ngọc đi tới gần cô ta rồi cười lớn, hai tay nhanh bóp một phát nghe cả tiếng rắc như gãy xương, nhanh chóng người phụ nữ ấy gãy cỗ chết tại chỗ.
Aaaaaaa có án mạng! Giết người rồi.
Cũng may là hôm nay nhân viên cũng không nhiều, đa phần là người của bộ phận của bà quản lý nên cũng ít người, Lan Ngọc rút cây súng ra bắn lên thân ba người nằm dưới kia mấy phát, máu chảy lênh láng cùng đầy vết lỗ loang nhìn thôi cũng run người sợ hãi, Lan Ngọc cho người đi dọn ba cái xác người rồi thu dọn hiện trường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng hiện tại, với một người tiếp xúc quá gần mấy chuyện điên rồ này, Lâm Vỹ Dạ nàng là đang sợ hãi tột độ.
" Lâm Vỹ Dạ!"
Ực...
Lâm Vỹ Dạ nuốt một ngụm nước bọt run rẩy lùi sát vào người June, Lan Ngọc lúc này đây chẳng còn là em gái của nàng nữa, cô là một con quỷ, một con quỷ đội lốt thiên thần, vừa nhìn thấy nàng đẩy June ra định chạy thì cô đã nhanh tay nắm lấy áo nàng kéo lại, Lan Ngọc lôi nàng lên xe đóng nhanh cửa lại, tay với ra sau ghế lấy đoạn dây trói tay nàng ra phía sau, xong xuôi đưa tay nắm lấy tóc nàng ghì qua buộc Lâm Vỹ Dạ phải đối diện với mình, nàng sợ hãi.
" Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi, làm ơn thả tôi ra đi, Lan Ngọc tôi xin cô mà."
" Thì ra mấy ngày qua chị thật sự có lên kế hoạch tẩu thoát, nếu như ngày hôm qua sau khi chị mất tích, tôi không đến tìm anh ta rồi cho người theo dõi thì bây giờ chắc chị đã cao chạy xa bay với hắn rồi."
" Không có! Tôi..."
" Lâm Vỹ Dạ! Sao chị tàn nhẫn với tôi quá vậy?"
Lan Ngọc đẩy đầu nàng xuống để cả người nàng nằm sấp xuống ghế, Lâm Vỹ Dạ sợ hãi không ngừng khóc, cả người vùng vẫy khỏi sự kiểm soát của cô, Lan Ngọc nằm đè lên người nàng cúi xuống cắn lên vành tai đến rướm máu rồi liếm nhẹ hành hạ, nàng đau rát chẳng còn sức cử động, cảm giác tê liệt từ vết thương trên tai khiến nàng như mất lí trí.
Lan Ngọc cảm nhận được người dưới thân dần bớt run rẩy hơn, cô phì cười thò tay xuống hộc xe dưới ghế tài xế, lấy ra một cây kim tiêm bên trong chứa thứ nước màu đục sẫm, dần đưa tới gần bắp chân nàng đâm mạnh khiến người bên dưới đau điếng nảy người lên trào nước mắt, đẩy hết thứ trong ống tiêm vào người, Lâm Vỹ Dạ sợ hãi nhìn ống tiêm run rẩy nói chuyện.
" Cái gì vậy? Cô làm gì tôi?"
" Rồi chị sẽ biết thôi, em làm vậy cũng chỉ vì yêu chị mà thôi."
...
Nay quốc tế lao động, người ta được nghỉ nhưng mình phải lao động, bài ề ề
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro