Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#28: Không Có

" Ủa Lan Ngọc? Sao em lại ở đây?"

Xưởng vải lớn nhất nhì thành phố, Dương Lâm đang cùng trợ lý đi kiểm tra một số quy trình xử lý đồ rồi gửi cho khách hàng, từ ngày bị Lan Ngọc đập cho bể cái kính xe thì anh đã chẳng còn tiền dư giả để ăn chơi nữa, bây giờ phải đi làm kiếm thêm tiền ăn chơi chứ.

Vừa xong quá trình đi mua ly cà phê ngồi ở ngoài xưởng nghỉ mệt một chút, chẳng biết ở đâu xuất hiện một đám người đang cầm ô đi tới, họ đi trước dường như che chắn cho ai đó, Dương Lâm nhìn thấy cũng chẳng nghĩ nhiều vì anh nhìn người đi giữa hai tên vệ sĩ là June thì anh biết, người đang được che nắng sau lưng cô là ai.

" Anh biết tôi đến đây làm gì mà đúng không?"

" Không biết! Lúc nãy em gọi tôi nói chuyện xong thì tôi nghĩ em sẽ không tìm tôi nữa chứ, đâu nghĩ đến em sẽ đến đây?"

"..."

" Tôi đã bảo rồi, tôi không có giữ Lâm Vỹ Dạ của em, em cũng thấy là tôi chẳng còn tiền để sài, lấy đâu ra tiền thuê trực thăng cứu người của em, tôi không có điên."

" Anh vẫn cố chấp đúng không?"

" Tôi không cố chấp, tôi đang nói sự thật, lúc này tôi còn đang nhẹ nhàng với em, tốt nhất em hãy về đi, ở đây còn nhiều việc tôi phải làm."

" Nếu anh không mau đem Lâm Vỹ Dạ ra đây thì anh đừng hòng bước vào xưởng nữa, tôi là còn đang niệm tình anh là anh trai nuôi của tôi."

" Thế em có từng nghĩ đến, vì sao tôi phải đưa Lâm Vỹ Dạ đi không? Tôi với cô ấy đều là anh chị của em, chúng tôi xem nhau như người nhà chứ không phải tình yêu, với cả tôi cũng không có họ hàng gì với cô ấy, tại sao tôi phải bận tâm đến chuyện của cô ấy làm gì."

" Tôi không quan tâm anh với cô ấy quan hệ gì? Tôi nói lại lần nữa, Lâm Vỹ Dạ đang ở đâu?"

Dương Lâm nhìn thấy rõ sự mất kiên nhẫn của cô, giữa trời trưa nắng thế này Lan Ngọc thật dễ nổi điên, nhìn sắc mặt cô em gái mình cưng như trứng trước đây bây giờ trở thành con quỷ đội lốt cừu thế này, anh vốn đã có hứng thú muốn lột trần bộ mặt giả tạo này của cô.

" Nè, sao mày cứ thích gây sự với tao thế? Tao đã bảo tao không giữ Lâm Vỹ Dạ của mày, chị gái của mày thì mày giữ, tao từ ngày ba nuôi mất đã chẳng còn liên quan gì đến Ninh Gia nữa, sao mày cứ kiếm chuyện với tao hả?"

" Anh đang thách thức tôi đúng không?"

" Mày còn muốn gì nữa? Đồ của tao cũng thành của mày con m* nó rồi, bao nhiêu tài sản của ba chia cho tao cũng thuộc về mày, bây giờ mày mất đồ thì lại tìm đến tao, sao mày không nghĩ mày lấy đồ của người khác thì mày sẽ gặp báo ứng đi."

" Dương Lâm."

Lan Ngọc xông tới nắm lấy cổ áo anh kéo dậy, mọi người trong xưởng nghe tiếng ồn liền chạy ra hốt hoảng nhìn ông chủ của mình người khác chèn ép, họ cầm xẻng cuốc trên tay định xuống đến nhưng người của Lan Ngọc nhanh tay giơ súng lên bắn chỉ thiên một cái, cả đám công nhân viên đằng sau Dương Lâm cứng người chẳng làm được gì.

" Lấy tư cách là em gái nuôi của anh, tôi hỏi lại lần cuối, Lâm Vỹ Dạ đang ở đâu?"

" Nếu mày không tin tao, mày cứ việc vào xưởng xem coi tao giấu nó chỗ nào? Còn mấy cái căn hộ của tao nữa, chẳng phải mày cũng tịch thu hết rồi sao? Tao chỉ còn căn nhà ở thành phố, mày chắc cũng đã cho lục soát rồi mới đến đây, nếu như mày tìm không thấy chị gái mình thì đừng có động vào người tao."

" Được!"

Lan Ngọc thẳng tay đẩy anh ngã xuống đất, xong nhanh đi thẳng vào nhà xưởng, bên ngoài vệ sĩ vẫn đứng ở đấy chỉa súng vào người bọn họ, Dương Lâm đứng dậy giật mình nhìn qua June, cô nhìn anh rồi cũng chỉ biết lắc đầu, Lan Ngọc đi lên tầng từng phòng tìm nàng, bên cạnh nhà xưởng cũng là công ty của Dương Lâm, mọi người nhìn Lan Ngọc xông vào cũng chẳng dám hó hé làm gì, vừa nãy bọn họ nghe thấy tiếng súng cũng chạy ra xem, vừa nhìn cô ai mà dám chạy lại sợ rước hoạ vào thân.

Gần nửa tiếng sau Lan Ngọc mới trở ra, cô đã tận tay tìm rất kĩ càng nhưng vẫn không thấy Lâm Vỹ Dạ đâu, từ lúc nghe June bảo người bắt nàng đi là một người đàn ông, ngoài Trấn Thành ra thì người duy nhất nàng biết chỉ có anh ruột và anh nuôi, Song Luân là chuyện không thể vì cô là người nắm rõ lịch trình làm việc của anh nhất, Song Luân không thể làm chuyện đó.

Đáng ghét! Không có.

" Cô chủ..."

" Về!"

" Sao? Mày tìm không có đúng không?"

" Rốt cuộc mày giấu Lâm Vỹ Dạ ở đâu?"

" Nếu tao giấu được Lâm Vỹ Dạ khỏi mắt mày thì tao đã không còn đứng ở đây rồi, nếu tao là người bắt cô ấy đi, tao sẽ phải ở cạnh cô ấy túc trực chứ, làm sao lại nhởn nhơ ở đây chứ?"

Lan Ngọc vì không tìm được nàng nên cũng không cản trở công việc của mọi người, cô kéo người đi khỏi công xưởng, Dương Lâm nhìn mọi người sợ như vậy cũng nhanh trấn an nhân viên, đến khi mọi người quay trở về làm việc, anh thở dài đi lên tầng ngồi làm nhanh sổ sách xong tiếp tục làm việc đến chiều tối, Dương Lâm để trợ lý lái về nhà, anh vừa mở cửa bật đèn lên, nhìn bàn ăn đầy ắp đồ ăn thế kia, anh cười.

" Nhiều đồ ăn ngon thế nhỉ? Không biết có ăn được không nữa?"

" Nè, anh coi thường tay nghề của em?"

Trong bếp ló đầu ra, Lâm Vỹ Dạ cau mày bưng đồ ăn ra bàn đi tới nhéo vào mặt anh một cái, Dương Lâm bị đau xoa má chỉ biết cười, anh thưởng thức tay nghề của nàng nhiều lần rồi sao mà không biết được.

" Làm gì có! Em gái anh làm đồ ngon như thế sao mà coi thường được."

" Đừng tưởng anh làm anh trai em thì anh quên luôn anh với em bằng tuổi đó."

Trước khi Lâm Vỹ Dạ gặp Dương Lâm, vốn hai người từng là hàng xóm của nhau, cho đến một ngày anh được dẫn đến Ninh gia với tư cách là con nuôi, nàng mới bất ngờ nhận ra, Dương Lâm lúc trước ở cạnh nhà nàng vẫn còn ở cùng ba mẹ, sau khi dọn nhà và vô tình bị tai nạn xe đã cướp đi tính mạng của ba mẹ mình, anh được đưa đến trại mồ côi và được ông Ninh nhắm trúng, vì thế anh mới được đưa về Ninh Gia sống.

Khoảng thời gian đầu anh bị mất trí nhớ, vì thế một khoảng kí ức về Lâm Vỹ Dạ anh đã quên mất chờ đến lúc trưởng thành anh mới nhớ ra, cũng vào ngày sinh nhật của nàng, anh nhìn chiếc vòng tay ngày trước mình từng dùng thun đan cho nàng, anh mới nhớ lại tất cả, cùng thời gian đó anh cũng nhận ra anh rất thích nàng nhưng sau khoảng thời gian đó anh cũng dần biết được, Lan Ngọc có nhiều biểu hiện kì lạ đối với nàng và người xung quanh.

Cô doạ anh không được lại gần nàng, càng không muốn anh có bất kì tình cảm nào với nàng, tất cả những người trong nhà cô đều nói như vậy, Ninh Gia có tổng cộng tới năm anh chị em, tính luôn cả con nuôi cũng đông đúc, Lan Ngọc là em út luôn được mọi người cưng chiều cho đến cái ngày chị thứ của cô bỏ đi, Lan Ngọc dần thay đổi tính cách với thế giới này, cô dần đối xử lạnh nhạt với mọi người, chỉ riêng Lâm Vỹ Dạ là trường hợp ngoại lệ.

" Lúc nãy Lan Ngọc có đến đây lục soát nhà anh nhưng may là lúc đó em đang ở ngoài nên không xuất hiện ở trong nhà, may là không bị nghi ngờ."

" Anh nghĩ cô ấy sẽ không bỏ cuộc đâu! Em cũng thừa biết, đứa em gái nuôi này của em hiếu thắng và điên cuồng như thế nào mà."

" Em đã chịu quá đủ sự chiếm hữu của em ấy rồi nhưng em chưa từng nghĩ đến sẽ có chuyện anh đến cứu em, lúc anh đưa em đến đây, em cứ ngỡ như một giấc mơ vậy."

" Thật ra chuyện này là có người báo cho anh biết nên anh mới cho người cứu em chứ nói đến một sợi tóc của em, anh còn chẳng được Lan Ngọc cho đụng vào."

" Cũng phải thôi, vì em ấy chưa hiểu ra được khi cả hai yêu nhau, mối nguy hiểm sẽ cần kề như thế nào, đối với tình yêu của Lan Ngọc em không nói đến, từ cách em ấy yêu chiều em, em luôn cảm nhận được nhưng vì sự chiếm hữu của em ấy quá lớn, nó khiến em ngột ngạt không thở nổi, vì thế em mới muốn bỏ trốn khỏi em ấy."

" Vậy anh hỏi em một câu được không?"

" Dạ?"

" Em có từng nghĩ một ngày nào đó em sẽ yêu Lan Ngọc không?"

Lâm Vỹ Dạ nghe xong im lặng cúi đầu, nàng còn chẳng biết bây giờ trái tim mình đang nghĩ gì nữa, Lâm Vỹ Dạ ngước mắt lên nhìn cười.

" Em chưa nghĩ đến, em chỉ biết hiện tại, em không muốn nghe đến cái tên Ninh Dương Lan Ngọc trong cuộc sống này."

" Được! Vậy anh không nhắc đến nữa nhưng mà em định như thế này mãi sao?"

" Như thế này là sao?"

" Chạy trốn như thế này cả đời?"

" Bây giờ trước mắt em phải tìm được tiền dành dụm trong người đã, sau đó em trốn khỏi thành phố này thì Lan Ngọc sẽ không tìm được em."

" Em đánh giá năng lực của Lan Ngọc quá thấp rồi."

" Chí ít thì em có thể trốn xa khỏi tấm mắt của cô ấy còn hơn ở đây mỗi ngày lo lắng sợ hãi, anh có thể tìm nơi nào để đi làm nhưng khuất tầm mắt em ấy không?"

Dương Lâm nghe xong ngạc nhiên nhìn nàng nhưng cũng chẳng nói gì thêm, anh cũng biết Lâm Vỹ Dạ một khi đã quyết thứ gì thì sẽ làm cho bằng được, dù anh có khuyên nhủ nhưng cũng hết cách, anh đành gọi điện bảo trợ lý sắp xếp cho nàng một bộ phận để làm ở trong xưởng vải.

Ban đầu anh muốn tuyển nàng ở bộ phận thư ký nhưng nàng từ chối vì sợ chạm mặt với Lan Ngọc, nàng chọn thân phận nghèo hèn để trốn tránh tầm mắt của cô, Dương Lâm thấy nàng đồng ý cũng thầm an tâm, chỉ mong ngày mai Lan Ngọc đừng đến đây là được.

Hai ngày sau, Dương Lâm đích thân dắt nàng đến xưởng vải ngồi gia công may vá quần áo, nhiều phụ nữ ở đây toàn là những người được cấp cao tuyển dụng, họ chưa từng thấy sếp Dương đưa đến đây một nhân viên nào, đã thế cô ấy còn xinh đẹp rạng ngời thế kia, trong lòng mọi người thầm ghen ghét khó chịu, nhất là trưởng quản lý phân xưởng.

Vốn cô ta là người rất hám tiền vì thế luôn tìm cách tiếp cận quyến rũ Dương Lâm nhưng không được, vậy mà hôm nay cô quản lý tận mắt chứng kiến anh tay trong tay cùng với một người phụ nữ khác, tất nhiên cô ta bị mất miếng mồi ngon, cô ta ghét cay ghét đắng nàng.

...

Dìa quê cũng ít báo lắm, xém tí nữa rớt điện thoại bay xuống hồ gòi các bẹn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro