Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#27: Lại Trốn

Xe dừng lại ngay trước cổng Ninh Gia, Lan Ngọc gọn gàn bước ra khỏi xe, hai tay lấy áo khoác ngoài quấn nàng lại ôm đi vào trong, June lấy túi xách và vài bộ hồ sơ đi theo sau cô, Lan Ngọc quay đầu nhìn người trên tay mình khàn giọng.

" Đem cái vòng lần trước qua phòng ngay."

" Nhưng cô đã bảo tôi quăng nó đi rồi."

" Lấy cái khác, cô tưởng tôi ngốc đến mức chỉ làm một cái à? Tôi không yên tâm khi để chị ấy một mình."

" Cô chủ, chúng ta có thể xem xét lại việc này không? Cô chủ lớn không có nói dối cô, cô ấy thật sự quan tâm cô."

" Quan tâm á? Quan tâm tôi mà lại đi gặp tên khốn kia, chị ấy lừa dối tôi, may mà tôi còn chút lí trí, nếu không bị chị ấy lừa rồi."

" Nhưng cô chủ lớn thật sự không lừa cô, cô ấy thật sự có quan tâm đến cô."

" Chị ấy không quan tâm đến tôi, chị ấy chỉ nghĩ đến lũ đàn ông xấu xa ngoài kia thôi, hình phạt này còn quá nhẹ với chị ấy."

" Nhưng..."

" Không nói nhiều, cô đi lấy nó đem qua phòng tôi."

Lan Ngọc không nhanh không chậm ôm nàng đi lên phòng, June thở dài không biết phải làm sao, vừa vào bếp lấy nước uống câu thời gian một chút, ai ngờ lại thấy cái còng cô đang cần lại ở đó, June bất mãn thở dài, sao ông trời lại trêu ngưi cô thế này?

June câu giờ đến tối mới đem cho Lan Ngọc rồi chạy đi, cô không muốn ở lại nhìn thấy sự thật đau lòng này nữa, Lan Ngọc đóng cửa, cô mở còng đeo vào cổ tay nàng, tiếng còng khoá cũng vào lúc Lâm Vỹ Dạ tỉnh giấc, Lan Ngọc hài lòng nhìn nàng, mặt dịu dàng hơn một chút nhưng tâm bên trong không hề tĩnh lặng.

" Chị dậy rồi."

Vừa định nhúc nhích thì cổ tay có vật gì đó cấn cấn, nàng đưa tay qua sờ cổ tay bên kia của mình, lòng chua chát tự cười phỉ bán mình.

" Vẫn trở về như cũ, không thay đổi nhỉ?"

" Ý chị là gì?"

" Đến cuối cùng, tôi trong mắt cô chỉ là phế vật thích thì chơi đùa không thì quăng một xó, giống như thú cưng của cô vậy."

" Chị đừng nghĩ chị giả vờ đối tốt với tôi thì tôi sẽ tin chị, chị nên nhớ rõ tôi không có ngốc, tôi làm tất cả mọi chuyện là vì tôi yêu chị."

" Tôi đã cố gắng vứt bỏ hết mọi tổn thương trong quá khứ để cố gắng từng ngày thay đổi trái tim mình nhưng tôi lại thấy ngay từ khi quyết định buông bỏ quá khứ, tôi đã sai lầm."

!!!

" Cô không yêu tôi! Cô chỉ ích kỉ khi thấy tôi bên cạnh người khác chứ không phải cô, cô chỉ muốn giữ tôi bên cạnh, không hề để tâm đến chuyện tôi có muốn hay không, tôi nhận ra một điều là dù tôi có cố gắng bao nhiêu đi nữa, kết cục tôi quay về con số 0."

Lâm Vỹ Dạ cúi đầu vuốt mái tóc dài che đi biểu cảm của bản thân, nàng mệt mỏi với việc phải sống theo nhân cách đáng sợ này của cô, nàng thật không còn sức để nghĩ nữa, Lan Ngọc nhìn nàng trầm tư đến mức nào, cô sợ nàng nghĩ quẩn rồi xảy ra chuyện, giọng điệu có phần dịu đi.

" Em yêu chị! Em yêu chị còn hơn cả thế giới này yêu chị, không ai có thể so sánh tình cảm của em dành cho chị."

" Tình cảm của cô không phải là tình yêu...Đó chỉ toàn là lòng đố kị ích kỹ mà thôi."

" Em sẽ không làm tổn thương chị."

" Đến khi nào nó mới thực hiện?"

" Em..."

" Một ngày, hai ngày, một tháng hay một năm? Câu này em chỉ mới nói với tôi được hai ngày, sang hôm sau tôi lại quay về vị trí cũ, bị còng bị xích bị hành hạ và bị làm nhục, còn những tổn thương nào tôi chưa từng trải qua nữa sao?"

" Em hứa sẽ không làm tổn thương chị nữa."

" Dù em có hứa với tôi bao nhiêu lời nữa thì nó cũng vô dụng, trái tim này của tôi được em hồi sinh lại chưa bao lâu thì đã bị đập vỡ xuống vực thẳm rồi, trái tim này của tôi... bị tổn thương sắp chết rồi."

Lâm Vỹ Dạ cười nói gượng gạo vô thức, Lan Ngọc cau mày đưa tay tới nâng cầm nàng lên cao, hai ngón tay bóp mạnh hai bên má nàng, Lâm Vỹ Dạ vô tình như chết tâm, nàng quá mệt mỏi với cô rồi.

" Chị đang rất muốn thoát khỏi tôi đúng không?"

" Đúng! Tôi rất muốn thoát khỏi cô, muốn được tự do, muốn được sống như bao người khác."

" Chị nghĩ chị sẽ được thoát khỏi tôi à?"

Lan Ngọc thầm cười nắm lấy cằm nàng kéo nhẹ xuống, môi nhẹ nhàng tì lên trán nàng một nụ hôn sâu, Lâm Vỹ Dạ trợn mắt run rẩy, tức giận đến mức cắn răng chịu đựng không dám nói lời gì.

" Bắt đầu từ ngày mai chị dọn đồ lên phòng tôi ở, đừng có nghĩ tôi không biết chị đang định giở trò gì, tốt nhất bỏ ngay cái suy nghĩ bỏ trốn khỏi tôi, nếu không muốn tôi nổi điên, không chừng tôi sẽ khiến cho chị không thể đi được nữa."

Lan Ngọc dứt câu khiến thân thể nhỏ trước mặt sợ hãi tột cùng, Lâm Vỹ Dạ ôm chân bó gối ngồi trên giường rưng rưng co rút cúi đầu nức nở, Lan Ngọc phì cười buông cằm nàng ra nâng má lên xoa nhẹ, cánh môi in lên môi nàng cắn một vệt đỏ đánh dấu chủ quyền, cô ôn nhu chà sát đỏ lên, nhìn đôi môi sưng đỏ kia thầm cười.

" Sao? Ở bên cạnh em không vui à?"

"..."

" Thôi mà đừng giận em nữa, em xuống lấy gì đó cho chị ăn nha?"

Lâm Vỹ Dạ im lặng không trả lời, Lan Ngọc mặc kệ quay người đi xuống bếp đem đồ ăn gọi sẳn lên phòng, Lâm Vỹ Dạ sờ bụng xoa nhẹ thở dài, cả ngày chưa ăn gì nên nàng cũng đói nhưng nhất quyết không ăn đồ Lan Ngọc nấu, Lâm Vỹ Dạ nhẩn nhịn chịu đói mặc kệ dĩa đồ ăn trước mặt khiến nàng thật đói bụng.

" Chị ăn đi, cả ngày hôm nay chị chưa bỏ gì vào bụng cả, trong bụng chắc trống rỗng lắm, ăn một chút đi."

"..."

" Em chuẩn bị hết cho chị đấy, chị ăn nhiều vào."

"..."

" Muốn chị ăn sao mà khó thế này? Mở miệng ra em đút cho chị nè."

Nàng vẫn trong tình trạng giận dỗi không muốn trả lời, Lan Ngọc chẳng hài lòng với thái độ vừa rồi, tay đặt dĩa cơm nhẹ nhàng trên bàn, tay còn lại mạnh bạo bóp mặt nàng buộc Lâm Vỹ Dạ phải mở miệng nói chuyện.

" Bây giờ giở chứng không chịu ăn đúng không?"

" Um...um..."

" Chị buộc tôi phải dùng biện pháp mạnh đúng không?"

Lâm Vỹ Dạ chỉ phát ra được âm thanh nhỏ nhưng kiên quyết có chết cũng không ăn, Lan Ngọc nổi điên lên đẩy nàng qua tường, tay cầm muỗng xới một muỗng cơm to nhét vào miệng nàng, tay còn lại bưng chén canh lên uống một ngụm truyền qua bằng đường miệng, nước canh trào từ hốc miệng nàng rơi xuống sàn khiến Lâm Vỹ Dạ dù đang khó chịu cở nào cũng không thoát được.

Nàng vừa bị ép ăn vừa bị ép hôn, nước canh nóng tràn xuống cuốn họng cùng với cơm làm cổ họng nàng đau rát, Lan Ngọc vẫn không buông tha đôi môi đỏ kia nhìn nàng thầm khoái chí, cô dứt nụ hôn một tay nắm tóc nàng một tay sờ lên má nhìn gương mặt bơ phờ của nàng.

" Ngon không chị?"

" Đồ khốn nạn!"

" Hửm? Em chỉ muốn đút chị ăn thôi mà."

" Tôi không ăn!"

" Không ăn không được, chị sẽ bị đau bao tử đó, em không chịu được."

Lâm Vỹ Dạ cau mày ấm ức, mới vừa nãy đối xử mạnh bạo với nàng, bây giờ quay ngoắc 180 độ sang hiền lành, đúng là kẻ biến thái có bệnh tâm thần, nhìn nàng cứ nhìn ra ngoài cửa sổ ngó, Lan Ngọc tiệt nhiên biết ý đồ của nàng, cô lại cười dùng tay bóp má nàng quay qua đối diện mình cau mày.

" Nếu chị có gan thì cứ chạy trốn đi, không biết sau khi chị trốn rồi thì bà ngoại Lâm và Song Luân sẽ như thế nào nhỉ?"

" Lại lấy họ ra uy hiếp tôi?"

" Em không có uy hiếp chị, em chỉ đang nói chuyện với chị."

" Cô..."

Lan Ngọc phì cười buông tay đứng dậy để dĩa cơm qua bàn, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở sau gáy đẩy tới gần mình hôn lên đầu nàng, Lâm Vỹ Dạ bất động mặc kệ cô, miệng vẫn giao tiếp nhưng tâm đã chết từ lâu.

" Chị đừng sợ, em không làm gì chị đâu, em cho chị thoải mái ngày hôm nay, em sẽ không bảo June theo dõi chị nhưng chị không được tháo vòng ra, chị chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời em, mỗi ngày đều nhớ đến em là được."

"..."

" Ngoan ngoãn ở nhà chờ em về, em đi làm tiếp, bây giờ cũng gần khuya rồi, chị đi ngủ đi, lát em về ăn với chị."

Lan Ngọc thầm cười ôn nhu đến sợ, cô vừa xoa mặt nàng cúi người tới hôn lên vành môi mỏng ấy, Lâm Vỹ Dạ cứng đờ không nhúc nhích, cáo già gian manh cúi người cắn vào cổ nàng một vết tròn đỏ khiến nàng đau đến giật mình.

" Trước khi đi ngủ, em sẽ làm điều này với chị, nếu chị có chạy trốn, thằng đàn ông nào gặp cũng sẽ biết chị là hoa đã có chủ, chúng không động vào được."

" ..."

" Chị ngoan! Ngủ ngon nha, chị gái yêu quý của em."

...

Chưa đầy tám tiếng sau đó, từ ngay phòng chủ tịch Ninh Thị, Lan Ngọc nổi trận lôi đình xách đồ chạy nhanh về nhà, cô điên cuồng phóng nhanh vượt đèn đỏ lái chiếc Ferrari tông thẳng vào cửa nhà, đi thẳng lên phòng mình nhìn chiếc vòng trên tay nàng bị bẻ đứt, dưới sàn quần áo bình sứ đập tứ tung, cửa sổ mở toang nhưng không có thứ gì cột để trèo xuống.

Lan Ngọc không giữ được bình tĩnh nắm lấy cổ áo June điên tiết lên, xung quanh tất cả người làm thuộc hạ của cô đứng vây quanh chỉ biết cúi đầy đứng nghiêm nép sát vào tường chẳng dám nói gì vì sợ hãi.

" Tại sao lại như vậy hả?"

" Chúng tôi không biết, sau khi cô rời đi chúng tôi đều canh chừng ngoài cửa nhà rất cẩn thận, tôi không nghĩ đến chuyện cô chủ lớn có thể thoát khỏi đây."

" Làm sao phát hiện ra được?"

" Chúng tôi nghe tiếng máy bay trực thăng trong phòng cô chủ lớn, vừa mở cửa đi vào thì đã có người đưa cô ấy lên máy bay, chúng tôi đã trễ."

" Một lũ ngu ngốc, đây là lần thứ bao nhiêu đã để chị ấy xổng rồi hả?"

" Chúng tôi xin lỗi."

" Điều động người đi tìm nhanh lên, phải tra cho bằng được vị trí của Lâm Vỹ Dạ."

" Tôi sẽ sắp xếp."

" Lúc nãy người đưa chị ấy đi, các người có thấy rõ mặt mũi không?"

" Chúng tôi không thấy rõ nhưng mà, người đó cao chắc cũng cở cô, thân người to con tóc ngắn, nhìn rất giống một người đàn ông."

" To con thì chắc không phải Trấn Thành, lúc nãy anh ta và người của mình đã sang nước ngoài rồi, lúc đó người theo dõi bọn họ còn thông báo với tôi không lâu, chắc chắn không phải là hắn."

" Nhưng cô chủ lớn chỉ quen mỗi Trấn Thành, ngoài anh ấy ra thì còn ai khác nữa?"

" Người đàn ông khác ngoài Trấn Thành?"

Đừng nói là...

...

Đăng hôm ni tại mai đi chơi gòi, mai lên đồi chơi với mấy bạn 🐑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro