# 26: Bánh Ngọt
" Lâm Vỹ Dạ đâu?"
Quản gia trong nhà nghe tiếng giật mình hơi run, dù buổi sáng ông đã nghe Lan Ngọc dặn vệ sĩ không canh chừng nàng nên ông cũng thả lỏng không để ý đến, lúc nãy Lâm Vỹ Dạ vừa xách đồ đi ra ngoài siêu thị mua nguyên liệu làm cơm trưa, ông chỉ đành nói sự thật vì sợ cứ im lặng quá lâu Lan Ngọc sẽ điên tiết lên.
" Cô chủ lớn đi ra ngoài rồi ạ, cô ấy bảo đi siêu thị mua nguyên liệu làm đồ ăn."
" Gọi tất cả mọi người nhanh chóng đi tìm Lâm Vỹ Dạ về đây, không được manh động để chị ấy biết, tìm thấy ở đâu liền báo ngay cho tôi."
" Vâng."
...
Siêu thị, Lâm Vỹ Dạ vui vẻ xách túi nguyên liệu vừa mua đi về, dù sao chuyện làm lành với Lan Ngọc coi như giảm bớt được một chút, chỉ cần cô không kiểm soát nàng là được, Lâm Vỹ Dạ nhìn bên đường có tiệm bánh ngọt, rẽ ngang vào tiệm đẩy cửa vào, nhìn thấy chiếc bánh dâu tây đỏ trong tủ kính, mắt nàng trợn tròn xoe thích thú.
" Cô ơi, cái bánh này bao nhiêu vậy ạ?"
" 50 ngàn!"
Chết rồi! Trong túi còn có 40 ngàn.
" Dạ thôi ạ! Con không đủ tiền."
Lâm Vỹ Dạ tiếc nuối nhìn chiếc bánh trong tủ chán nản thở dài, nàng quên mất bữa nay không đem theo chiếc thẻ đen của Lan Ngọc, vì thế trong túi hiện tại đã hết tiền, vừa ngay sau đó có một giọng nói khác truyền đến bên cạnh, cô thợ bánh mở tủ lấy chiếc bánh ra bỏ vào bọc gói lại đưa cho nàng.
" Của con đây."
" Nhưng mà con không đủ tiền."
" Có cậu bạn trai này trả giúp rồi."
Nàng bây giờ mới chú ý đến người đứng bên cạnh mình, nhìn qua thấy rất quen mắt, quen đến mức vài ngày trước hai người gặp nhau.
" Sao em nhìn anh dữ vậy?"
" Trấn Thành? Sao anh lại ở đây?"
" Anh đến mua bánh."
" Mua cho người yêu à?"
" Mua cho em."
" Anh đi theo em?"
" Không phải, anh không đi theo em, chỉ là tình cờ thôi, sao? Không muốn người chồng hụt này đi chung với em sao?"
" Anh à, đừng nói như vậy, chúng ta cũng đã hủy hôn lâu rồi mà."
" Được! Anh không nhắc nữa, anh nhắc chuyện khác, vậy em đã suy nghĩ chưa? Về chuyện rời khỏi cô ta ấy?"
Lâm Vỹ Dạ nghe xong câu nói này, nàng chột dạ tròn mắt nhìn anh, tuy lúc trước câu nói này rất dễ làm nàng động tâm nhưng bây giờ nàng đã có mục đích khác rồi, trước tiên nàng phải giúp Lan Ngọc trở lại bình thường đã.
" Em nghĩ rồi, em sẽ không đi đâu."
" Em vẫn không thay đổi ý định?"
" Không ạ! Dù thật sự cô ấy đã để lại quá nhiều tổn thương cho em nhưng chung quy cũng chỉ vì cô ấy quá yêu em mà thôi."
" Có rất nhiều chuyện em không biết, có khi em không hề biết vì nó đã khiến cuộc đời em thay đổi thế nào đâu."
" Ý anh là gì?"
Nàng cau mày khó hiểu nhìn anh, xong Trấn Thành cũng chẳng dài đong giải thích.
" Em có biết vì sao ông Ninh lại kí giấy hủy hôn của chúng ta không?"
" Đơn giản vì ba nuôi không thích anh."
" Không! Nếu ba nuôi em không thích anh, vậy tại sao ban đầu còn phải lập hôn ước cho chúng ta?"
" Ơ, đúng nhỉ?"
" Còn nữa, nếu ông ấy muốn hủy hôn thì đã phải hủy hôn trước khi chết chứ, đằng này chết vào cùng một ngày mình hủy bỏ hôn sự, em không thấy lạ sao?"
Lâm Vỹ Dạ mặt đờ đẩn ra cứ như đang dần bị ảnh thao túng, nàng bắt đầu để não chạy một loạt thông tin anh vừa nói, nàng nghi ngờ.
Anh ấy nói đúng!
Chuyện này thật kì lạ!
" Có thể em sẽ không nghĩ đến chuyện này, có phải em nghe từ chính miệng Ninh Dương Lan Ngọc nói đúng không?"
" Đúng!"
" Sự thật không phải là như cô ấy nói đâu."
" Vậy sự thật là gì?"
" Sự thật là..."
" Không có sự thật nào cả!"
Đang nói chưa dứt thì cửa tiệm bánh bị đẩy mạnh vào, Lan Ngọc nổi điên nhìn hai con người đứng trước mặt mình, nói ở nhà yên phận chờ cô nhưng bây giờ lại lén phén sau lưng đi tìm vị hôn phu của mình, June phía sau nhìn vào có chút bất ngờ, không ngờ định vị gắn trên túi Lâm Vỹ Dạ lúc trước Lan Ngọc làm lại có tác dụng ngay lúc này, nhìn qua sắc mặt không ổn định của Lan Ngọc, June lo lắng.
" Đồ giả dối."
" Em hiểu lầm rồi."
" Hiểu lầm cái gì? Chị nói sẽ yên phận bên cạnh tôi, bây giờ dám lén phén sau lưng tôi đi tìm người đàn ông khác."
" Em hiểu lầm rồi! Tôi..."
" Ha! Tôi đặt lòng tin chị sẽ thay đổi vì tôi, chấp nhận để tôi bước vào trái tim chị, không ngờ sự nghi ngờ của tôi là đúng, chị mãi không bao giờ để tôi trong mắt chị."
" Đau! Buông ra."
Lan Ngọc đi tới nắm chặt cổ tay nàng, một vài vết thương lúc trước chưa lành hẳn làm nàng đau nhức nhói, Trấn Thành đứng bên cạnh cau mày khó chịu, anh lớn tiếng cố gắng kéo nàng ra khỏi người cô.
" Ninh Dương Lan Ngọc! Buông cô ấy ra!"
" Cút."
" Buông cô ấy ra, cô đang làm cô ấy đau đó."
" Đau à? Chị ấy đau một, tôi đau gấp mười nè, anh không có quyền xen vào chuyện của chúng tôi."
" Buông tôi ra, June!"
" Còn chị, Lâm Vỹ Dạ! Tôi đã yêu chị biết bao nhiêu, vậy mà chị giả vờ đối xử tốt với tôi, tính kế cùng người đàn ông khác sau lưng tôi, chị làm vậy không thấy tàn nhẫn với tôi sao hả?"
Nàng im lặng không nói được vì bị bóp đau, hai hàng nước mắt rưng rưng trên mí mắt không dám chảy xuống, Lan Ngọc kéo nàng qua cho June, hất mạnh anh xuống sàn đưa chân đạp mạnh vào bụng anh, xong phì cười nhìn qua Lâm Vỹ Dạ.
" Chị thích anh ta lắm đúng không? Cho dù hai người đã hủy hôn rồi nhưng anh ta vẫn bám theo chị, chị vì tình cũ nên động lòng với anh ta, chị chắc chờ ngày này lâu lắm rồi phải không?"
" Tôi không có!"
" Ninh Dương Lan Ngọc, cô đừng tưởng ở đây cô có quyền muốn làm gì cũng được, đừng quên cả hai người chúng ta đang hợp tác với nhau, cô như vậy là đang không giao hảo với hai bên đó."
Trấn Thành nắm lấy đôi chân mang guốc đang đạp lên bụng mình cố gắng gượng dậy, Lan Ngọc nghe xong chỉ nhếch môi cười cúi xuống nắm cổ áo anh lôi lên cao, ánh mắt sâu thẳm một màu đen mờ mịt đến đáng sợ mở miệng.
" Trong hợp đồng ghi rõ, cả hai bên phải bình đẳng với nhau trong công việc, kể cả việc riêng cũng phải công tư phân minh, anh đây là giành người của tôi, là chuyện riêng không phải chuyện công, anh chẳng đáng để tôi phải bỏ tiền ra hợp tác."
Lan Ngọc dứt câu đẩy mạnh anh ngã té nằm trên đống đỗ vỡ hàng ghế bàn gỗ đặt trong quán, cô quay người qua nhìn nàng điên cuồng bấu chặt tay thành nấm đấm, ánh mắt dần mờ mịt như mất lý trí, Lan Ngọc như điên loạn quay người đi tới.
Lâm Vỹ Dạ vừa đẩy June ra được thì lại bị Lan Ngọc kéo lại gần bóp chặt gáy nàng lôi lên xe, Lâm Vỹ Dạ bị quăng vào trong ghế sau không thương tiếc, đã thế còn bị Lan Ngọc đè nằm xuống ghế dài, hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống.
" Tôi cứ tưởng chị đã hiểu ra vấn đề, chịu chấp nhận con người tôi, vậy mà chị lại lừa dối tôi đi tìm người đàn ông khác, chị đã lên kế hoạch sẳn rồi đúng không?"
"..."
" Đối xử tốt với tôi để tìm ra điểm yếu, đến khi hạ được tôi rồi thì có thể đường đường chính chính đi theo người đàn ông khác, đồ tàn nhẫn."
Dù nàng bây giờ đang trong tình trạng hoảng loạn như nàng không thể dùng bừa bãi thái độ của bản thân, đầu tiên phải xoa dịu cô trước.
" Lan Ngọc, tôi không hề có ý đó, tôi đối tốt với em là thật lòng, tôi đã phải vứt bỏ hết những tổn thương trước đây để bắt đầu lại với em, tôi không hề lừa dối em."
" Chị còn định diễn đến khi nào? Tôi sẽ không bao giờ tin bất cứ thứ gì từ miệng của chị phát ra nữa, mặc kệ chị nói cái gì, lệnh của tôi chị không được kháng."
Nàng mệt mỏi vì không thể giải thích cho cô hiểu, Lan Ngọc là đang không muốn để nàng có cơ hội giải thích, trong mắt cô chắc nịt những gì mình chứng kiến điều là thật, lời nói của người khác chỉ là hoang đường.
" Đủ rồi, tôi không nhịn được nữa, tôi đã nói chúng tôi không có gì hết, sao cô cứ ép buộc tôi mãi thế?"
" Chị là của tôi! Là người phụ nữ duy nhất của tôi, chị không được có bất cứ mối quan hệ nào khác ngoại trừ tôi, cả cuộc đời chị chỉ duy nhất có tôi mà thôi."
" Buông tôi ra! Nếu cứ như thế này chúng ta sẽ..."
" Sẽ gì? Chị định nói sẽ chia tay, chị bỏ rơi tôi đi theo người đàn ông khác chứ gì? Tôi sẽ không để chị toại nguyện đâu."
" Lan Ngọc! Buông ra... Ưm..."
Lâm Vỹ Dạ vùng vẫy đẩy ra nhưng cả người đơ cứng vì không nhúc nhích được, cả người tê liệt vì bên dưới nàng, Lan Ngọc từ khi nào đã đưa tay vào trong váy, hai ngón tay dài đâm thẳng vào hoa huyệt khiến nàng không thể khóc được nhưng bị cô hôn, nàng đau đớn tột cùng thét lên cũng chẳng ai nghe.
A~
" Sao? Không nói nên lời à? Có phải chị đã biết sai rồi đúng không?"
" Ưmmmm..."
" Sao chị run rẩy thế? Lúc nào nằm dưới thân em chị cũng đều như thế, chị sung sướng lắm đúng không?"
" Buông ra!"
" Thở cho đều vào, bên dưới đã ôm chặt ngón tay em lắm đó."
" Bỏ nó ra!"
Vừa chưa dứt câu Lâm Vỹ Dạ đã bị Lan Ngọc nâng ngón tay bên trong lên đùa giỡn, nàng cắn răng chịu đựng đau đớn, cô đưa tay ra sau nàng đẩy đầu Lâm Vỹ Dạ tới hôn mãnh liệt, bầu không khí lạnh lẽo đầy ám muội ngập tràn phía sau xe, June bất lực không thể làm gì được, cô lái xe với tâm trạng lo âu vô độ, nghe tiếng rên khóc của Lâm Vỹ Dạ mà lòng chợt thương xót.
June vốn biết nhân cách xấu xa kia của Lan Ngọc như thế nào, ranh giới phá vỡ giới hạn ấy rất mong manh nên mỗi lần nghe thấy tiếng cầu xin của Lâm Vỹ Dạ ở trong phòng ngủ, cô chỉ biết ngậm ngùi đứng bên ngoài không dám ngăn cản Lan Ngọc.
Cô đã từng thấy cô chủ mình giết mấy tên vệ sĩ khi bọn họ bao đồng phản bội lòng tin của cô, đối với những hình phạt Lan Ngọc từng làm qua, có lẽ hình phạt cao nhất cô từng làm đều áp dụng lên Lâm Vỹ Dạ.
" Tha cho tôi đi."
" Tha cho chị để chị tiếp tục phản bội tôi à? Còn một lúc nữa mới về nhà, tôi với chị sao lại không cùng nhau hưởng thụ một chút nhỉ?"
Lan Ngọc cứ thế gục mặt hôn lên người nàng, Lâm Vỹ Dạ im lặng cắn môi chịu đựng, bên dưới đang siết chặt đến đau, nàng không đủ sức để cải nhau, chỉ đành nằm yên đó mặc kệ, cô cam chịu thều thào.
" Tôi...mệt rồi."
...
Ra chap theo yêu cầu của bạn L giấu tên vì con bé nó réo quá nên phải sửa ngày đăng một lần :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro