Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#25: Bận Lòng

Lan Ngọc đã bình tĩnh hơn đi ra ngoài, June ở lại cho người dọn dẹp lại thư phòng ngăn nắp, cô đi tới cửa dừng một chút chần chừ chẳng dám vào, vừa về phòng liền phóng nhanh lên giường kéo chăn lên trốn đi, nàng là không muốn nhìn thấy cô.

" Chị Dạ."

"..."

" Chị lại giận dỗi em?"

Nhìn nàng trên giường im lặng không nói gì, Lan Ngọc thừa biết nàng đang giận cô nên chỉ biết tìm cách nàng mở miệng.

" Lúc nãy chị chưa ăn gì, xuống bếp em nấu cái khác cho chị ăn."

" Không ăn."

" Chị bỏ bữa sẽ bị đau bao tử, xuống em nấu cho ăn."

" Không ăn."

Lan Ngọc nhìn nàng cứ bất động nằm trên giường lì lợm không nghe, cô thở dài cau mày đi tới cúi người ôm nàng lên trong sự ngỡ ngàng của chủ nhân chiếc giường, Lâm Vỹ Dạ giật mình hốt hoảng đánh vai cô nhưng vô ích, Lan Ngọc nhanh ôm nàng đi xuống nhà, đặt nàng ngồi trên sofa, tay đưa lên nắm lấy bàn tay đeo chiếc vòng hồi sáng đeo vào khiến Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên.

" Cô..."

" Để em tháo nó ra."

Lâm Vỹ Dạ tròn mắt ngạc nhiên, bình thường đòi tháo cô một mực không đồng ý, đã thế còn xích thêm dây sắt nhưng lần này lại nghe theo lời nàng, có vẻ cuộc điện thoại vừa rồi của Trấn Thành đã làm tinh thần Lan Ngọc lung lay một chút.

Cô đưa tay tới tháo vòng ra để lên bàn, Lâm Vỹ Dạ nhìn từng động tác nhẹ nhàng đến dỗi lạ thường, nàng thầm nhìn đôi mắt phức tạp của cô, trong lòng chợt thở dài đưa hai tay nâng mặt Lan Ngọc lên.

" Lan Ngọc."

Bị Lâm Vỹ Dạ sờ vào mặt mình cô có chút không quen, nàng trước giờ chưa từng làm việc này suốt hai năm qua, thậm chí có chạm vào nhưng toàn để lại những dấu cào cấu đau đớn, hôm nay lại chủ động chạm vào cô nhẹ nhàng ôn nhu thế này, trái tim chợt lo lắng rộn ràng.

" Có chuyện gì xảy ra sao?"

" Không có!"

" Thế em đang sợ chuyện gì à?"

" Sao chị lại nghĩ vậy?"

" Ánh mắt của em, nó khác với thường ngày em nhìn tôi."

" Không có! Chẳng có gì cả."

" Thế em không sợ mất tôi à?"

Lan Ngọc giật mình ngước lên nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ nhìn thái độ của cô liền biết đã bị nói trúng tim đen.

" Có phải em đang sợ Trấn Thành sẽ đưa tôi đi không?"

" Sao chị biết chuyện này?"

" Chỉ vô tình nghe được nhưng đừng lo lắng, tôi sẽ không đi theo anh ấy đâu."

" Chẳng phải chị muốn em buông tha cho chị sao?"

" Tôi muốn em buông tha tôi nhưng không có nghĩa là tôi muốn em bỏ rơi tôi."

" Ý chị là gì?"

" Có thể hiện tại tôi không yêu em nhưng tương lai thì tôi không chắc, cũng có thể lắm chứ."

Lâm Vỹ Dạ đã suy nghĩ kĩ rồi, nếu như nàng nhất quyết chạy trốn khỏi Lan Ngọc, nàng vừa chẳng làm được gì mà vừa mất thêm một đứa em gái nàng yêu thương, nếu như Lâm Vỹ Dạ ở lại đây giúp cô quay trở lại bình thường, đến lúc đó không chừng ước nguyện của cô sẽ xảy ra, có gì mà không thể chứ.

Trước giờ Lâm Vỹ Dạ chưa từng yêu ai, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều xếp hàng muốn làm quen với nàng nhưng chưa bao giờ được nàng trao cơ hội vì chẳng thấy hợp gu mình, nếu như Lan Ngọc lại muốn dành tình yêu đó cho mình, tại sao mình không vì định kiến, gạc bỏ hết những tổn thương cô gây ra trong quá khứ, thử mở lòng mình xem.

Lan Ngọc nghe xong trong lòng vui sướng đến phát điên, hai tay nhanh nhảu ôm chầm nàng kéo lại gần, Lâm Vỹ Dạ giật mình nhìn cô, hai tay vòng sau lưng cô nàng vỗ nhẹ trấn an cô, Lan Ngọc trong lòng không ngừng nghi ngờ, cô thầm giọng.

" Chị không đùa giỡn với em?"

" Không đùa giỡn."

" Không hề có tâm tư khác thật?"

" Không có!"

" Sẽ không rời khỏi em?"

" Sẽ không!"

Lan Ngọc không tự chủ được cảm xúc mãnh liệt này, cô đưa hai tay kéo đầu nàng xuống hôn lên đôi môi ấy, Lâm Vỹ Dạ tròn mắt nhìn cô, Lan Ngọc hôn đến ngạt thở, dứt ra xong người dưới sàn ôm lấy hông nàng vùi đầu vào người cô.

" Em chỉ cần chị thôi là đủ rồi."

" Tôi sẽ không đi đâu hết! Dù ban đầu thật sự rất ghét em nhưng mà nghĩ lại, ông trời đã đưa em đến bên cạnh tôi, nếu tôi bỏ rơi em, tôi không biết mình có đủ trách nhiệm để rời bỏ em nữa."

"..."

" Với cả tôi cũng đã hứa với ba nuôi sẽ thay ông ấy chăm sóc cho em, ông ấy cũng để lại di chúc rồi còn gì."

Nhắc đến bản di chúc của ba mình, Lan Ngọc có chút chột dạ vì cô biết, chính mình là người bắt ông ấy phải sửa đổi di chúc biến cô thành người giám hộ nhỏ tuổi của nàng chứ không phải ý kiến của ông ấy nên có chút chột dạ, nhìn Lan Ngọc im lặng trong lòng mình, Lâm Vỹ Dạ thở dài.

" Sao vậy? Bận lòng chuyện gì à?"

" Không! Chỉ là nghĩ đến việc anh ta sắp tới giở trò, em phải cẩn thận hơn."

" Anh ta? Ý em là Trấn Thành?"

" Ừm."

" Em sợ à?"

" Không có! Chỉ hơi lo lắng thôi."

" Trước giờ tôi chưa từng thấy em như vậy bao giờ cả."

" Tại chị không biết, em ngày nào cũng lo sợ chị vì những tổn thương em vô tình gây ra mà bỏ đi, bỏ em một mình, em vốn sợ cô đơn chị biết mà."

" Thì tôi sẽ không rời xa em nữa, em sẽ hết cô đơn thôi nhưng với một điều kiện."

" Điều kiện gì?"

" Em không được làm tổn thương tôi thêm một lần nào nữa, nếu em vẫn tiếp tục làm tổn thương tôi, đến lúc tôi không thể mở lòng ra với em được nữa, em không thể kéo tôi quay trở lại."

" Được."

...

Ninh Thị, Lan Ngọc sau khi nấu đồ ăn cho nàng xong mới đi làm, tất nhiên với tính cách đa nghi của mình, cô làm sao không nghi ngờ được chứ, trong đầu không ngừng nghĩ đến đủ loại cảnh tượng Lâm Vỹ Dạ lừa dối mình, Lan Ngọc ngồi trong xe không ngừng ra lệnh cho June.

" Cô thật sự để cô chủ lớn một mình trong nhà như vậy à? Như vậy có quá nguy hiểm không?"

" Ai bảo tôi không sắp xếp người theo chị ấy?"

" Nhưng chẳng phải lúc nãy cô vừa bảo vệ sĩ đi tản hết Ninh Gia sao? Sao bây giờ..."

" Cô nghĩ tôi tin Lâm Vỹ Dạ thay đổi nhanh chóng như vậy à? Bình thường chị ấy bày mưu tính kế trốn khỏi tôi, bây giờ Trấn Thành quay trở lại chẳng phải là cơ hội tốt sao? Chị ấy làm sao bỏ qua được."

" Cô chủ xem phim trinh thám nhiều quá rồi, cô chủ lớn thật sự quan tâm đến cô mà."

" Đừng bảo tôi không nghi ngờ, chị ấy chắc chắn đang lên kế hoạch chạy trốn sau lưng tôi, chị ấy đang âm mưu gì đó, đến cả chuyện gặp Trấn Thành chị ấy cũng chẳng nói cho tôi biết, chắc chắn có vấn đề."

" Không có mà cô chủ!"

June suốt cả đoạn đường không ngừng khuyên nhủ cô vì chỉ có June mới hiểu được tính đa nghi quá mức của Lan Ngọc, đôi lúc chính nó lại làm hại vô cớ đến Lâm Vỹ Dạ, vì thế June càng không thể chen ngang vào ngăn cản, vừa đúng lúc lái xe đến cửa tập đoàn, Lan Ngọc bày vẻ mặt lạnh lùng bước xuống xe, trên người tràn đầy sát khí đi vào.

Cô nhìn qua bên hàng sofa ở lễ tân có vài người lạ ngồi đọc báo, toàn là những người đàn ông mặc vest đen lịch lãm, trong lòng thầm biết được vài thứ sắp xảy ra, Lan Ngọc chẳng đợi June vào đi cùng, cô đi thang máy lên tầng cao nhất, vừa đẩy cửa phòng chủ tịch ra, cô nhìn thấy ai đó đang ngồi nhàn nhã uống trà, vừa nghe tiếng động liền đứng dậy cho hai tay vào túi quần đi lại đối diện cô.

" Gặp lại nhau rồi, em dâu!"

" Tôi với anh chẳng có quan hệ gì hết! Chỉ là một đối tác mặt dày không biết phép tắc thôi."

Lan Ngọc vốn đã không ưa gì anh, sớm muộn đã muốn khử rồi nhưng vì anh là con của nhà gia giáo, lại còn là người quen của mình, cô vì nể tình nên chưa ra tay với anh, Trấn Thành nhìn thái độ cọc cằn của cô hôm nay, thiết nghỉ cuộc gọi lúc sáng đã làm kinh động đến tâm trí cô, anh đột nhiên phì cười khiến cô rất khó chịu.

" Nói đi! Mục đích hôm nay đến đây là gì?"

" Nè! Sao căng thẳng vậy? Hôm nay tôi đến đây là chuyện công việc mà."

" Công việc gì?"

" Thì tất nhiên là đến đòi lại thứ vốn thuộc về mình."

" Tôi không giữ cái gì của anh hết!"

" Ai bảo không có? Cô đang giữ một thứ quan trọng với tôi đấy."

" Cái gì quan trọng với anh? Tôi cái gì cũng không thiếu, anh thì cần gì ở tôi?"

" Tôi cần... chị gái cô!"

Lan Ngọc lạnh lùng nhìn Trấn Thành ngồi ở sofa nhởn nhơ thế kia, ở trước mặt anh, cô cúi nhẹ đầu phì cười vuốt mái tóc dài của mình đi tới ngồi đối diện anh, giọng nói có phần trầm khàn.

" Ha! Chỉ là một người phụ nữ thôi mà, anh có thể ra ngoài tìm, mắc gì phải tìm đến chị tôi."

" Tôi là người chung thủy, tôi chỉ yêu chị gái cô, chỉ cần cô giao chị gái cho tôi, tôi hứa sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy."

" Anh quên hôn ước của anh và chị gái tôi đã được hủy bỏ rồi sao? Anh còn tư cách gì để nói về vấn đề này?"

" Ai nói hôn ước của chúng tôi bị hủy bỏ? Cô không suy nghĩ đến chuyện tôi có được bản gốc của tờ giấy hôn ước đó sao?"

" Gì chứ?"

Lan Ngọc ngạc nhiên nhìn anh, ánh mắt dần lộ rõ sự phẫn nộ bên trong, cô chưa nghĩ đến chuyện tờ giấy mình giữ lại là hàng giả, cô chưa từng nghĩ đến tình huống này.

Ông già chết tiệt!

Ông dám đâm sau lưng tôi tôi!

" Anh muốn cái gì?"

" Cô thừa biết tôi muốn cái gì, tôi nói rồi tôi chỉ cần chị gái cô, chuyện hợp tác lần trước ngay từ ban đầu mục tiêu tôi nhắm tới cũng chỉ có Lâm Vỹ Dạ, không vì mục đích doanh thu."

" Anh không được làm gì chị gái tôi hết."

" Tại sao không? Cô chỉ là em gái của cô ấy, chỉ trên danh nghĩa chứ không phải ruột thịt, cô có quyền gì mà cản trở tôi?"

" Lấy danh nghĩa là người yêu cô ấy."

" Thật nực cười! Lâm Vỹ Dạ mà lại yêu cô sao? Thật vô lý."

" Không phải ruột thịt, như thế không tính vào loạn luân."

" Cô nghĩ cô ấy yêu cô à? Cô ấy chỉ đang thương hại cô thôi."

" Lâm Vỹ Dạ yêu tôi! Chị ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi, sẽ không bỏ tôi đi theo anh."

" Cô tự mãn quá rồi, rồi sẽ có một ngày tôi đến trước mặt chị gái cô, từ từ nắm chặt bàn tay cô ấy kéo rời khỏi cuộc đời của cô thôi."

" Đồ khốn!"

Lan Ngọc đứng dậy xông tới bóp cổ anh, Trấn Thành bị bóp nghẹt thở khó chịu trở tay không kịp, anh đành cô hất ra nhanh chóng bước ra mặc kệ cô nổi điên, nhìn cánh cửa vừa đóng lại, Lan Ngọc kiềm chế cơn giận lấy điện thoại gọi cho quản gia.

...

Tự nhiên t thấy nghi ngờ nhân sinh quá, nhìn stt của ông chú Tiến Luật cái thuyền t lung lay ngang =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro