Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#24: Hôn Phu

Lan Ngọc cúi đầu nghe Lâm Vỹ Dạ chất vấn, bây giờ tâm trí cô đang ổn định, ổn định đến mức có thể nổi điên lên bất cứ lúc nào, chỉ cần nàng động vào ngòi nổ trong người cô, lập tức Lan Ngọc sẽ nổi điên, cô hiện tại như con nghiện cứ cười nhìn nàng, hai tay nắm lấy cổ tay nàng kéo lại người mình.

" Chị có muốn biết vì sao không?"

"..."

" Vì tôi càng bệnh, tôi càng có đủ tự tin để giữ chặt chị mà không ai dám dành lấy được, thà chịu đựng nó hành hạ một chút nhưng ít ra tôi có thể giữ chặt chị trong lòng bàn tay, không để người khác cướp đi mất."

Càng nghe nàng càng sợ, dù bản thân đã nghe rất nhiều câu khiến mình tổn thương hàng vạn lần từ miệng Lan Ngọc thốt ra nhưng tình hình hiện tại, cô như một kẻ tâm thần, một kẻ điên vì tình.

" Em điên rồi!"

" Đúng! Tôi điên rồi, điên thật rồi! Tôi điên vì chị đó."

"..."

" Tôi sẽ còn điên hơn nữa nếu chị làm trái lời tôi, tìm cách bỏ trốn khỏi tôi, nhìn thấy chị ở bên cạnh một người đàn ông khác mà không phải là tôi."

" Buông tôi ra."

Lan Ngọc không nói chỉ quay qua kéo nàng lên đè ép người Lâm Vỹ Dạ vào tường, nàng với khoảng cách này gần cô rất nhiều, Lâm Vỹ Dạ bấu chặt vai cô sợ hãi, hàng nước mắt chảy xuống dùng hết lí trí trấn an con sói điên này lại.

" Lan Ngọc, xin em!"

Cô vì hai hàng nước mắt của Lâm Vỹ Dạ mà kiềm lòng không được, Lan Ngọc tức giận nắm tay thành quyền đấm qua bên tường, một phát đấm thẳng sang phía bên cạnh nàng, Lâm Vỹ Dạ giật mình tròn mắt nhìn cô, Lan Ngọc thở mạnh kìm nén lại con dã thú đang muốn xổng chuồng, bàn tay nắm chặt cổ tay nàng thở gấp.

Lâm Vỹ Dạ vì đau mếu máo gỡ tay cô ra, Lan Ngọc không buông mà còn kéo nàng lên thư phòng quăng xuống sàn khoá chốt cửa, Lan Ngọc nhìn người con gái ngồi bệch dưới sàn đang dần lùi sát tới chỗ bàn làm việc cười, lại là giọng cười ấy, giọng cười của sự điên loạn, nàng sợ hãi nó, sợ đến ám ảnh.

" Đừng mà!"

" Chị quên tôi từng nói gì à?"

"..."

" Nếu chị không yêu tôi, tôi sẽ có cách khiến chị phải yêu tôi dù cho có phải đánh đổi tất cả đi chăng nữa."

Lâm Vỹ Dạ nghe dứt câu lùi hẳn đến sát vách bàn trong thư phòng, Lan Ngọc phì cười nhìn qua tủ sách mở hộc tủ dưới ra, bên trong có một chiếc vòng bằng kim loại nhưng không có xích, cô cần lên nhìn về phía nàng, Lâm Vỹ Dạ nhìn nó sợ hãi run rẩy không ngừng.

" Không."

" Không sao đâu! Cái này không làm chị đau đâu, ngoan ngoãn lại đây cho em."

" Đừng lại đây."

" Lâm Vỹ Dạ! Chị gái ngoan của em, lại đây!"

Lan Ngọc gọi bao nhiêu tiếng cũng chẳng thấy nàng nghe lời, cô mất kiên nhẫn lập tức xông tới vươn tay nắm lấy hai cổ chân của Lâm Vỹ Dạ kéo lại, nàng bị kéo tới gần sợ hãi hét lên, Lan Ngọc lấy cái vòng đeo lên cổ tay, nhìn bề ngoài như một chiếc vòng bình thường nhưng nó lại là thứ có thể phát ra điện.

" Tháo ra!"

" Chị gái yêu quý, im lặng nào."

" Cô còn muốn giam cầm tôi đến khi nào?"

" Hừm? Đến khi nào sao? Có khi là... mãi mãi."

" Tháo ra!"

" Chị không ngoan ngoãn một chút nào hết đó Lâm Vỹ Dạ."

Aaaaaa...

Lan Ngọc còng nàng xong chả biết ấn vào đâu, đột nhiên nàng cảm giác có dòng điện chạy xẹt qua người làm nàng đau rã rời, Lan Ngọc nhìn nàng ngã xuống không cử động được phì cười, bàn tay đưa tới nâng cằm người con gái đang quỳ trước mặt cô.

" Nếu chị vẫn còn ngoan cố như lúc nãy, điện nó giật sẽ khiến chị đau đó."

" Khốn nạn!"

" Em còn có thể khốn nạn hơn như thế nữa, giật điện, bắt trói, giam cầm hoặc thậm chí là cưỡng ép chị cả ngày lẫn đêm kìa, chị muốn cái nào?"

" Thả tôi raaaaa!"

" Chị gái ngoan, ở đây một lát em sẽ sang ngay, nếu chị nghĩ em không bắt chị lại được thì chị cứ việc chạy trốn, nếu chị chạy được ra khỏi nhà này toàn mạng, em sẽ thả tự do cho chị."

Nàng rơm rơm nước mắt nhìn cô, ánh mắt căm ghét hiện rõ trước mặt khiến Lan Ngọc thật đau lòng, ngón tay bóp lấy má nàng hơi ẩm ướt vì nước mắt của Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc nghe nàng ấm ức nói, cô lại cười.

" Đồ cầm thú! Sao tôi lại có một đứa em như cô chứ?"

" Cho dù chị có mắng chửi điều gì đi nữa, tôi vẫn sẽ không từ bỏ chuyện buông tay chị, chị mãi mãi là của tôi, chỉ một mình tôi."

"..."

" Nếu nghĩ thoát được đâu mà không hề hấn gì, chị cứ việc chạy trốn, chị đã thấy hình phạt rồi, nên cân nhắc một chút."

Lan Ngọc phì cười hai tay nâng nàng lên ôm qua phòng ngủ, cô để Lâm Vỹ Dạ ngồi trên giường dịu dàng xoa đầu nàng rời đi, cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc Lâm Vỹ Dạ ngồi thẳng dậy dựa người vào thành giường run rẫy sợ hãi khóc nấc lên, tại sao lại không chịu buông tha cho nàng chứ?

Lan Ngọc đứng bên ngoài nắm chặt tay vò nhăn mép áo, cô thở mạnh đi qua thư phòng ngồi, vừa đặt cả người ngồi xuống sofa, tâm trạng lại chẳng mấy là bình tĩnh một chút nào, nhìn qua tấm hình để ở bên góc bàn, Lan Ngọc đang mất chút lí trí cầm lên vừa định quăng thì June gõ cửa làm cô giật mình.

" Ai?"

" Là tôi, June!"

" Vào đi!"

June mở cửa bước vào, nhìn thấy Lan Ngọc ngồi nghiêm túc trên ghế quay mặt ra hướng cửa sổ chẳng hề để tâm đến cô, June có chút mặt lạnh.

" Ngày mai có đối tác muốn gặp, cô có đến không?"

" Đối tác quan trọng đến mức nào?"

" Quan trọng đến mức... có thể hủy hợp đồng, cao nhất là một mất một còn."

" Mất ai?"

" Cô chủ lớn!"

Lan Ngọc nhướng mày khó khăn, hai tay nắm chặt thành ghế dồn nén sự khó chịu trong người, June thở dài mệt nhọc, bây giờ cô phải phụ giúp Lan Ngọc gánh thêm một vật nặng nữa rồi.

" Như lần trước, anh Huỳnh đã đến kí hợp đồng với công ty mình nhưng hiện tại bên bộ phận nhân công lại lần nữa gặp sai lầm, tôi nghĩ chuyện này anh ấy sẽ không bỏ qua đâu."

" Mặc kệ anh ta, dù sao tôi cũng gây thù với anh ta khá nhiều, chi bằng cứ để anh ta đối mặt với tôi."

" Khá nhiều?"

" Có một chuyện có lẽ cô không biết, Trấn Thành chính là người mà ba tôi đã từng cho liên hôn với Lâm Vỹ Dạ."

" Liên hôn?"

Như Lan Ngọc từng nói, cô sẽ không để cho người mình yêu rơi vào tay người khác, kể cả có là liên hôn của gia đình đi chăng nữa, trước khi vì muốn tương lai của các con mình sau này sẽ tốt hơn nên ông đã cho tất cả liên hôn với nhau, kể cả Lâm Vỹ Dạ con gái nuôi của ông.

Anh cả được liên hôn với tiểu thư xứ England và hiện tại họ đang hạnh phúc với nhau ở nước Anh, chị hai không đồng ý hôn sự nên đã bỏ nhà đi, Lan Ngọc lúc đấy vì còn nhỏ nên ông vẫn chưa định hướng được nhưng mau thay khi ông qua đời, Lan Ngọc không cần phải liên hôn với ai.

" Ngày mai tăng cường lực lượng canh gác một chút, gọi điện bảo anh ta ngày mai gặp tôi."

" Vâng."

June vừa để ly nước lọc xuống bàn rồi bước ra khỏi phòng, Lan Ngọc nhận được một cuộc điện thoại, vừa cầm lên xem liền phì cười, tay nhấn nút trả lời.

" Không nghĩ là anh sẽ gọi đến cho tôi nhanh như vậy."

"..."

" Trấn Thành."

Lan Ngọc phì cười ngã người ra sofa cầm lấy điện thoại nghe máy, tay còn lại đang không ngừng bóp lấy cái ly thủy tinh June vừa đưa cho cô.

" Làm sao cô biết tôi gọi đến?"

" Anh đừng nghĩ lần trước tôi để Lâm Vỹ Dạ tự do ra ngoài thì tôi không cho người theo giám sát, lần đó coi như bù lại cho chuyện công việc, anh nghĩ anh mời Lâm Vỹ Dạ ra quán cafe ngồi nói chuyện thì tôi không biết anh nói về vấn đề gì à?"

" Quả là đi trước một bước, cô vẫn luôn như vậy, nếu đã vậy thì phiền cô, cho tôi gặp Lâm Vỹ Dạ một chút."

" Không!"

Lan Ngọc vừa định cúp máy thì bên kia Trấn Thành biết cô đang giận, anh lại châm dầu vào lửa.

" Trước khi cô tắt máy, tôi thật sự muốn hỏi cô một câu, cô là đang nghĩ gì về Lâm Vỹ Dạ vậy?"

"..."

" Cô là em gái của cô ấy, đáng lẽ ra cô phải là người thương cô ấy nhất nhưng lúc tôi nói chuyện với Lâm Vỹ Dạ, hình như tôi nhận ra một điều, cô ấy thay đổi sau bao nhiêu năm, tất cả là do cô."

"..."

" Từ ánh mắt cho đến biểu cảm cô ấy cười, nó chẳng còn tự nhiên như lúc trước, thay vào đó chỉ toàn là sự giả dối mà thôi."

"..."

" Tôi biết hiện tại nếu tôi trực diện đối đầu với cô, tôi sẽ thua ngay lập tức nhưng mà, tôi sẽ tìm mọi cách đưa Lâm Vỹ Dạ ra khỏi lồng giam của cô, dù cho có thiệt hại đi chăng nữa, tôi cũng sẽ tìm cách đưa cô ấy đi."

Tay cầm ly nước đã không còn mềm mại nữa, nó đang nổi gân xanh lên một phát bóp bể thủy tinh ghim hằn vào da thịt cô, Lan Ngọc hôm nay phát điên liên tục, cô gần như không khống chế được nữa rồi.

" Tôi nghĩ anh tự tin quá sớm rồi, anh sẽ không bao giờ thực hiện được nó đâu, mơ đi."

" Thế cô quên là tôi, Trấn Thành này từng là vị hôn phu hụt của Lâm Vỹ Dạ sao?"

" Anh..."

" Cô nên nhớ, sự thật vẫn là sự thật, sự thật về cái chết của hai người đàn ông liên quan đến Lâm Vỹ Dạ mà cô đang giấu diếm, chính tay tôi sẽ lật ra cho cô xem, cô đợi đó."

" Im!"

Lan Ngọc nghe xong bắt đầu mất bình tĩnh, trong đầu hàng loạt cảnh tượng cô suy diễn ra đủ điều, bàn tay quăng luôn cả điện thoại đập vào tường rơi xuống sàn khiến June định bước vào giật mình tự tiện mở cửa ra.

" Cô chủ!"

" Tất cả các người đi điều tra xem cái tên khốn đó định giở trò gì, trong vòng một tiếng phải có thông tin cho tôi."

" Cô chủ, cô..."

" Thuốc? Thuốc đâu? Lấy qua cho tôi!"

June nghe lệnh đi qua tủ lấy thuốc đưa cho cô uống, lúc này đứng nấp sau cánh cửa thư phòng, Lâm Vỹ Dạ đã nghe hết tất cả mọi chuyện và June biết điều đó, vừa mới đây nàng từ dưới bếp đi lên, nhìn thấy June đứng trước thư phòng nên đã dừng lại nói chuyện, vừa nghe tiếng đỗ vỡ nàng liền đứng nép vào tường vì sợ.

Cái chết của hai người đàn ông liên quan đến mình sao?

" Lâm Vỹ Dạ đâu?"

Vừa nghe bên trong gọi tên mình, nàng giật mình nhanh chân chạy về phòng, June biết nàng đứng nép bên tường liền tìm đại lí do, tốt hơn không để Lan Ngọc biết Lâm Vỹ Dạ đã nghe hết tất cả mọi chuyện.

" Cô chủ lớn đang ở trong phòng."

" Dọn dẹp chỗ này, tôi sang phòng chị ấy một chút."

...

Thành panda r mấy bà, tại hồi tối đi hóng drama nhà ngta nên ngủ trễ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro