Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#23: Say Sỉn

" Aisss...Lan Ngọc!"

Ninh Gia, sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, Lâm Vỹ Dạ nhọc nhằn vác cái con sâu rượu bày đặt ra vẻ này vào phòng, Lan Ngọc một lần uống mấy chai rượu vang khiến gương mặt đỏ bừng không thôi, Lâm Vỹ Dạ nhìn cô đã bắt đầu mơ màng say, hai mắt lờ đờ ngu ngơ hết sức, lòng nàng chẳng hiểu sao lại đáng yêu như vậy dù bản thân hiện tại vẫn còn dè chừng Lan Ngọc chuyện mình bị sốt ngày hôm đó.

" Muốn ngủ...yaaaaaa."

Lan Ngọc như con mèo lười nhác ôm cổ Lâm Vỹ Dạ để cô bế kiểu công chúa về tận giường ngủ, nàng nhìn cô say xỉn thế này chỉ biết thở dài quăng đại con ma men này xuống giường.

" Dạ Dạ~~"

Lan Ngọc mấp mép môi thấp giọng nỉ non, cô mở to mắt ngồi dậy đưa tay kéo nàng nằm xuống giường, Lâm Vỹ Dạ thất thần nhìn cô gái nằm đè trên người mình, do tác dụng của cồn với cả cũng là lần đầu tiên tiếp xúc, Lan Ngọc phản ứng khá chậm chạp, chỉ nhìn nàng mờ mịt.

Lâm Vỹ Dạ bị phản ứng tiếp theo của cô làm cho kích động, Lan Ngọc cúi xuống lưu luyến bên môi của nàng, đầu tiên là chạm nhẹ sau đó là chà xát nhưng vẫn không thể thỏa mãn được cô lúc này, mắt hai người giao nhau giống như có một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng cô mỗi khi nhìn nàng, nó thôi thúc khiến lòng người khó chịu.

" Lan Ngọc! Buông chị ra."

" Không!"

Tác dụng của cồn càng khiến Lan Ngọc cảm thấy mơ hồ, cô nâng cằm Lâm Vỹ Dạ hạ môi xuống cướp đoạt môi nàng, môi cắn lấy cánh môi đỏ hồng, lưỡi từ từ xâm nhập vào miệng nàng mùi hương của rượu vang đỏ tràn ngập hơi thở của cả hai, Lâm Vỹ Dạ tròn mắt đẩy vai cô ra bắt đầu sợ hãi, nàng nhớ lại đêm đó Lan Ngọc đã làm gì mình, bây giờ cũng y chang như thế.

" Lan Ngọc! Buông ra."

" Không!"

" Mau buông chị ra, em say rồi."

" Không! Em không có say."

" Nếu không say thì sao em lại làm thế?"

" Là vì em yêu chị."

Giọng nói mạnh mẽ ấy lọt thẳng vào tai nàng, Lan Ngọc thở mạnh cúi nhẹ đầu nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, trực diện không trốn tránh cũng chẳng mơ hồ, cô hiện tại đang rất tỉnh táo nhưng cũng do men rượu mới khiến cô có đủ can đảm đối diện như thế này.

" Đừng!"

" Chị cũng đã biết, em có tình cảm như thế nào với chị, hiện tại hay sao này em cũng không thay đổi, em chỉ yêu chị, một mình chị."

" Nhưng chúng ta..."

" Hôm nay em đã đủ tuổi trưởng thành rồi, sau ngày hôm nay, em không muốn chúng ta là mối quan hệ chị em nữa."

Lâm Vỹ Dạ rùng mình có chút lo sợ, xong cảm giác tê cứng người khi có thể nghe rõ được hơi thở đều đều của cô hoà lẫn với hơi thở gấp gáp của nàng, nhịp tim cô đập chầm chập, ngược lại hoàn toàn với quả tim nàng đang nhảy loạng xạ như muốn phóng ra khỏi lồng ngực, Lan Ngọc bạo dạng đến điên cuồng, cư nhiên lần lượt chiếm lấy môi nàng mà chẳng báo trước.

" Không được!"

Lâm Vỹ Dạ kích động lại đẩy vai cô ra, Lan Ngọc bực dọc vì vướng víu đưa hai tay nắm cổ tay nàng ép trên đầu, Lâm Vỹ Dạ bị hành động này khiến toàn thân run rẩy sợ hãi.

" Lan Ngọc! Buông chị ra! Làm ơn."

Lan Ngọc cố gắng kìm chế dục vọng của bản thân, hiện tại chỉ cần nhìn thấy hình ảnh lo sợ này của Lâm Vỹ Dạ, trong đầu cô lại quanh quẩn hình ảnh nàng ngày hôm đó cũng đã xa lánh cô như thế nào, Lan Ngọc như nửa tỉnh nửa say, mặt cô đỏ ửng lên cúi đầu xuống hôn lấy hôn để.

Môi lưỡi dây dưa quấn quýt nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao, Lan Ngọc điên cuồng mê luyến cắn môi nàng, mút nhẹ cánh môi làm nàng run rẩy, ý thức của Lâm Vỹ Dạ bay theo mây gió, cơ thể run run vặn vẹo khó nhịn, Lan Ngọc ngước đầu lên vì bị nàng cắn làm cho đau, ánh mắt cô dần từ say mơ hồ đến tỉnh giấc bộc trực.

" Lâm Vỹ Dạ!"

"..."

" Chị cũng biết, chị là cô gái mà em thích, là người em yêu và muốn kết hôn, là người em muốn mỗi ngày được ôm trong lòng, là người em muốn mãi mãi về sau không bao giờ buông tay, người đó chỉ là chị, không phải một ai khác."

"..."

" Chị là người duy nhất khiến cho em có cảm giác an toàn, cảm giác được yêu thương chiều chuộng, cảm giác được thích ai đó hạnh phúc đến nhường nào."

"..."

" Thật lòng trong trái tim em, trong tưởng tượng của em hình dung ra viễn cảnh chúng ta kết hôn với nhau, em đã nghĩ đến hết rồi, em chỉ mong chị hiểu được tình cảm của em thôi."

"..."

" Nhưng ngày hôm đó, chị lại sợ hãi em, chị lại không thương em, chị đã đẩy em ra, dùng ánh mắt đó để nhìn em, chị có biết em đau lòng cỡ nào không?"

"..."

" Chị lạnh nhạt với em, chị không để tâm đến em, chị chỉ làm đúng vai trò của một người chị, chỉ chăm sóc cho em khi cần thiết nhất nhưng chị đâu có biết, chị càng làm vậy, em càng không muốn ai có được chị, càng không để chị đắc ý, em càng phải giữ được chị."

"..."

" Chị càng không yêu em thì em càng làm những chuyện khiến chị phải yêu em, một tháng hai tháng, thậm chí là một năm hay cả đời, cho dù thế nào, em cũng phải khiến chị ở bên cạnh em."

"..."

" Bao nhiêu thằng đàn ông đến đây tìm chị em mặc kệ, chỉ cần đừng khiến chị rời xa em, nếu không chúng đừng hòng lại gần chị."

" Đủ rồi."

Lâm Vỹ Dạ nghe rõ từng lời rót vào tai mình, cô kích động hét lớn lên vũng vẫy cố gắng hất cô ra nhưng không được, Lan Ngọc nhìn chị gái mình bắt đầu ngang bướng, ánh mắt lần nữa chuyển sang một dạng khác, đây cũng là lần đầu tiên Lâm Vỹ Dạ thấy được sự chiếm hữu điên cuồng của cô.

" Chúng ta không thể nào được! Em suy nghĩ lại đi, chuyện này em thừa biết sẽ không đi về đâu cả, em say rồi Lan Ngọc, mau ngủ đi."

" Em không có say! Em đang rất tỉnh táo, em đang cầu hôn chị, chị lại từ chối em?"

" Tôi đang nói sự thật, chúng ta không thể được, em là em gái của tôi, chúng ta không thể..."

" Em gái thì sao? Em không phải em ruột của chị, chúng ta không phải loạn luân, chúng ta có thể yêu nhau, không ai có quyền ngăn cấm chúng ta."

" Em đừng cố chấp được không? Tôi chỉ xem em là em gái, không xem em là người yêu, em là em gái của tôi, mãi mãi sẽ như thế không thay đổi."

" Haha."

Lan Ngọc buông tay nàng ra đưa lên vuốt ngược mái tóc óng mượt của mình cười lớn, Lâm Vỹ Dạ nhìn giọng điệu đó chẳng khác nào một kẻ điên tâm thần, cô nắm lấy hai bả vai nàng bóp chặt mặc cho nàng đang không ngừng đánh cào vai cô bỏ ra, Lan Ngọc bóp mạnh để đỏ ửng lên.

" Tôi không cần biết chị hiện tại xem tôi là gì, tôi sẽ làm mọi cách khiến chị phải yêu tôi, tôi sẽ có cách khiến chị phải yêu tôi dù cho có phải đánh đổi tất cả đi chăng nữa."

"..."

" Tôi sẽ không buông tha cho chị, tôi sẽ buông tha chị khi nào chị chịu kết hôn với tôi, cùng tôi ở một chỗ hết cuộc đời này thì thôi, chị bảo tôi buông bỏ chị trong khi vùng an toàn duy nhất của tôi lại là chị, nếu tôi không có được chị thì đừng người nào khác có được chị."

Dục vọng và sự khát vọng xâm chiếm cơ thể cô, Lan Ngọc bị sự chiếm hữu của bản thân tràn khắp cở thể, lí trí bắt đầu điều khiến cô làm trái lương tâm, cô dùng sức xé toạc quần áo của nàng ra, đầu cúi xuống hôn lên từng tất da thịt trên cổ nàng.

Lâm Vỹ Dạ nhìn cô em gái đang sờ soạng vùi đầu vào cổ nàng mút mát, trong lòng bắt đầu sợ hãi không ngừng, sợ thứ tình yêu dũng mãnh ấy của cô, này không phải là tình yêu mà là sự ép buộc điên cuồng.

Mặc kệ Lâm Vỹ Dạ vùng vẫy đẩy ra nhưng cô vẫn không nói gì, Lan Ngọc vì lời từ chối thẳng thừng kia mà mạnh bạo với chị gái mình, tâm lí không còn vững nữa chỉ biết đâm đầu vào chiếm lấy nàng, Lâm Vỹ Dạ bị cô cưỡng bức khóc lớn sưng cả mắt, hai hàng nước mắt dẫy dụa chảy xuống sợ hãi.

Lan Ngọc cứ thế lấy đi lần đầu tiên của nàng, mãnh liệt tạo ra từng vết đỏ bầm trên người nàng, Lâm Vỹ Dạ đau đớn cắn răng chịu đựng vì quá mệt rồi buông xuôi, vào đúng ngày sinh nhật của em gái mình, nàng lại bị chính người em gái mình yêu thương nhất cưỡng chế và ép bức nàng.

" Buông raaaa..."

" Từ nay trở sau, Lâm Vỹ Dạ chị chỉ là của một mình Ninh Dương Lan Ngọc tôi! Chị chỉ của một mình tôi, thằng đàn ông nào dám bén mảng đến, lập tức tôi giết không tha."

" Buông ra!"

Cả đêm quằn quại trên giường cùng Lan Ngọc, nàng đau đớn ôm lấy thân thể nhỏ run rẩy trong vòng tay của cô, Lâm Vỹ Dạ bị sốc tâm lí đến bây giờ nàng vẫn còn rất hoảng loạn, trên người đầy vết bầm tím không khác gì bị bạo hành, nàng sợ cô, sợ hãi con người này của cô.

Lan Ngọc nhìn thấy chỉ nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên vầng trán cao kia vuốt mái tóc nàng, cư nhiên xong xuôi như không có chuyện gì, ôm lấy thân thể nhỏ trong tay trấn an rồi cũng nhau chìm vào giấc ngủ.

...

" Sao rồi? Nhớ lại chưa?"

Lan Ngọc không nói gì chỉ im lặng nắm chặt tay, vành môi đang bị cô cắn đến sắp chảy máu đỏ ra ngoài, Lâm Vỹ Dạ cau mày nhìn thái độ hiện tại của cô, giống như Lan Ngọc đang cố dồn nén sự tức giận trong người mình, nhìn cả người phụ nữ trước mặt mình run nhẹ không nói tiếng nào, giọng nàng bớt tức giận đi hơi lo lắng.

" Lan Ngọc, em có sao không?"

Lan Ngọc nhìn xuống mấy miếng mảnh vỡ dưới sàn, cô lập tức cúi người nhặt một mảnh lên, tay còn lại đẩy nàng sáng một bên đâm mảnh vỡ vào lòng bàn tay mình, Lâm Vỹ Dạ nhìn lòng bàn tay rướm máu của cô khiến đôi mắt trợn to sợ hãi, nàng không thể không lo lắng được.

" Em điên hả?"

" Không... Không có gì đâu!"

" Em lại phát bệnh đúng không?"

" Em không có bệnh cũng không có bị gì hết, không sao đâu.... Khoan đã?"

" Ngọc!"

" Bệnh? Làm sao chị biết em có bệnh?"

Lâm Vỹ Dạ ấp úng trước câu hỏi này, nàng còn chả biết phải trả lời thế nào, Lan Ngọc dường như bình tĩnh lại, cô thở đều hơn nhưng hằn trong đôi mắt đó chả có một chút nhẹ nhàng nào cả, tâm tình hiện tại của Lan Ngọc chỉ ở mức giữ được bình tĩnh nhưng hình ảnh và suy nghĩ của cô vẫn như thế, không thay đổi.

" Em nghĩ em giấu được tôi?"

" Đó không phải chuyện của chị."

" Về vấn đề này, tôi nghĩ tôi cần câu trả lời của em, nói đi, tại sao em không đi điều trị?"

...

Chắc nghỉ dài hạn tí, sắp tới cb đi chơi, để đi sọn đồ kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro