Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#22: Giở Trò

" Chị đâu rồi? Chị Dạ."

Đến buổi sáng ngày hôm sau, Lan Ngọc hôm mê cả một ngày mới tỉnh dậy, Lâm Vỹ Dạ cả đêm qua trông chừng cô không rời một bước, bản thân dù rất ghét cô nhưng chung quy, đây là đứa em gái duy nhất nàng có được, nếu nàng để mặc cô bệnh như thế rồi bỏ trốn, tâm can nàng không cắn rứt.

Vừa tỉnh dậy Lan Ngọc đã không thấy nàng đâu, xích thì mở toang dưới sàn còn người thì chẳng thấy đâu, cô hấp tấp đi xuống dưới nhà nhìn qua bàn có sẳn tô cháo thịt bằm cùng với ly nước nóng bày trên mâm, Lan Ngọc cau mày nhìn qua June đang dọn dẹp trong bếp lạnh nhạt hỏi.

" Cái này là gì đây?"

" A! Cô chủ, cô tỉnh lại rồi."

" Tỉnh lại? Tôi đã bị cái gì sao?"

" Cả ngày hôm qua cô sốt đến tận 42 độ, là cô chủ lớn ngồi trực chăm sóc cho cô, cô ấy còn nấu cho cô cháo nữa này."

" Cháo cho tôi? Thật à?"

" Vâng! Tô cháo trên bàn đó là của cô đấy cô chủ, còn cô chủ lớn đi thay quần áo rồi."

Lan Ngọc nhìn tô cháo hoài nghi xong nhìn lên tầng, cả người quay lại đi thẳng lên phòng tìm nàng, lúc nãy cô quên mất kiểm tra phòng tắm, chắc chắn nàng đang ở trong đó, Lâm Vỹ Dạ vì nghe cô gọi liền quấn khăn đi ra nhưng không thấy ai, cửa thì mở toang nên thôi mặc kệ đi vào.

Lan Ngọc chạy lên tầng nhìn thấy cửa phòng tắm đóng lại, cô đưa tay đẩy cửa lập tức xông vào, vừa nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ đang cầm quần áo thay, cả cơ thể nàng đầy dấu hôn của cô chưa hết dập vào mắt Lan Ngọc khiến cô nuốt một ngụm nước bọt xuống cuốn họng, Lâm Vỹ Dạ quay đầu trợn mắt ngơ ngác nhìn cô đưa tay che lại, Lan Ngọc thở phào.

" Chị Dạ, chị ở đây sao không lên tiếng?"

" Tôi ở đâu cũng cần báo cáo với cô à?"

" Không có, chỉ sợ chị lại bỏ trốn nên..."

" Tôi còn có thể bỏ trốn khỏi cô nữa sao?"

" Không phải! Chỉ là..."

" Đủ rồi, cô ra ngoài đi, tôi đang thay quần áo."

Lâm Vỹ Dạ đi tới đẩy Lan Ngọc ra ngoài vất vả đau cả lưng, đến khi thay quần áo xong đi ra không nghĩ đến cô vẫn còn đứng trước cửa đợi mình.

" Có chuyện gì?"

" Chị đang giở trò gì với em vậy Lâm Vỹ Dạ?"

Hiếm khi Lan Ngọc gọi đủ họ tên mình ra như vậy trong lòng cô có chút không quen, nàng ngước nhẹ lên nhìn cô đang nghiêm túc khoanh tay ngang nhiên chất vấn mình, trong lòng nàng thở dài chán chường.

Làm việc tốt cũng bị coi là giở trò.

" Trò gì?"

" Thì tự nhiên đối xử tốt với em, chị thử hỏi sao em không nghi ngờ được?"

" Không có giở trò gì hết! Chỉ là bài học của người biết dù có trốn cũng không được nên phải ở lại chịu trận, vì nếu không được thì gia đình sẽ gặp rắc rối, tránh ra!"

" Chị Dạ."

Lan Ngọc nhìn nàng đẩy mình sang một bên đi xuống dưới tầng, cô đâu thể để nàng thoát như vậy được, Lan Ngọc nhanh đưa tay qua ôm lấy chiếc eo nhỏ lại ghì vào người, cô tựa cằm mình lên vai Lâm Vỹ Dạ nhỏ nhẹ yếu đuối.

" Chị Dạ, đừng giận em nữa mà."

" Tôi nào dám giận cô."

" Em xin lỗi! Em hứa sẽ không như vậy nữa."

" Đừng dùng từ hứa đó nói với tôi nữa, cô hứa với tôi đến mức bây giờ lòng tin của tôi đối với cô mong manh như sợi chỉ vậy."

" Em biết chị không tin tưởng em nhưng chị cũng vậy thôi, đột nhiên lại nấu đồ cho em ăn trong khi mọi ngày để người khác nấu."

"..."

" Em làm sao tin được là chị có đang giả vờ ngoan ngoãn trước mặt em nhưng sau lưng em chị lại giấu chuyện khác hay không?"

Lan Ngọc buông nàng ra kéo đi tới bàn ngồi xuống, ôm nàng ngồi trên đùi mình nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mượt của Lâm Vỹ Dạ, giọng điệu dịu dàng bắt đầu chuyển sang ra lệnh.

" Chị Dạ! Chị cũng biết chúng ta ở với nhau bao nhiêu năm rồi, em chắc chắn... Em! Là người hiểu rõ chị hơn bất kỳ ai, kể cả gia đình của chị."

"..."

" Cho dù chị có quay lưng về phía em như này thì em vẫn biết, chị đang nghĩ cái gì."

"..."

" Vì thế, đừng có tìm cách qua mặt em."

Lan Ngọc nhấc nàng quay sang ngồi đối diện mình khiến Lâm Vỹ Dạ giật mình sợ hãi, bàn tay đưa lên vuốt lấy mái tóc nàng chỉnh chu lại mĩm cười ôn nhu, Lâm Vỹ Dạ run rẩy trong đầu không ngừng thắc mắc, rốt cuộc có bao nhiêu con người trong cơ thể của Lan Ngọc vậy.

Cô đưa tay cầm lấy tô cháo bên cạnh đưa đến trước mặt nàng ý bảo muốn được đút ăn, Lâm Vỹ Dạ nhìn tô cháo chợt nhớ ra cô vẫn còn bệnh, tay nàng đặt lên trán Lan Ngọc đo nhiệt độ rồi thở dài, trán không quá ấm nhưng cũng không quá lạnh, tạm thời là ổn.

" Đút cho em."

" Cô không có tay à?"

" Em muốn chị đút cho ăn, hay là chị muốn đút em bằng miệng."

" Cô..."

" Muỗng hay môi?"

Lâm Vỹ Dạ tức điên nhưng chẳng làm gì được, nàng ở thế hèn không chống cự nổi, đành nhích người ngồi lên bàn cầm tô cháo múc từng muỗng đút cho cô, Lan Ngọc nhìn nàng ngoan ngoãn phì cười hợp tác không ép buộc nàng nữa, Lâm Vỹ Dạ đưa từng muỗng cháo lên thổi rồi đưa qua cô, Lan Ngọc tựa lưng vào ghế há miệng sẳn chờ cô.

...

Nhắc đến chuyện bỏ trốn, có một chuyện nàng đúng là chưa nói cho Lan Ngọc biết mà cả June cũng không biết, ngày hôm qua nàng đi mua nguyên liệu về nấu cháo với thuốc bổ cho cô, vô tình Lâm Vỹ Dạ gặp lại một người bạn cũ, một người anh trai cưng chiều mình và cũng là một người ân nhân từng giúp đỡ ba mình.

" Anh Thành!"

" Vỹ Dạ! Lâu lắm rồi anh mới gặp lại em."

" Anh về rồi sao?"

" Anh cũng vừa về mấy ngày thôi, lâu rồi mới gặp lại em, em đang đi siêu thị à?"

" À, em mua nguyên liệu về làm đồ ăn thôi, cũng không nhiều."

" Nếu được thì chúng ta lại quán cà phê đằng kia nói chuyện được không?"

" Được ạ."

Lần này là vì nàng xin lén June ra khỏi nhà mà không báo trước, với cả cũng chẳng để vệ sĩ theo, lần này coi như nàng cũng thoải mái được mọi ngày.

" Em theo anh ra Anh Quốc sống được không?"

" Dạ?"

Nàng nghe xong ngơ ngác trước câu nói của Trấn Thành, bây giờ chưa phải lúc Lâm Vỹ Dạ bỏ trốn, nếu nàng bỏ trốn thì chắc chắn gia đình nàng sẽ không yên ổn, nàng chưa thể đi được.

" Sao lại..."

" Anh đâu thể để em ở lại đây với Ninh Dương Lan Ngọc được, dù sao anh cũng là anh trai của em, em cũng phải lo cho em chứ."

" Nhưng anh chỉ là anh trai nuôi của em mà."

" Anh trai nuôi thì sao chứ? Chúng ta không làm gì sai, với cả anh không thể để em ở bên cạnh cô ta được, cô ta là đồ điên, Ninh Dương Lan Ngọc là kẻ tâm thần."

" Vậy em hỏi anh, nếu em đi theo anh, cả hai chúng ta sẽ sống sót trong cuộc sống này quá bao nhiêu ngày?"

Lâm Vỹ Dạ quá hiểu con người của Lan Ngọc, Trấn Thành cũng vậy nhưng anh muốn đặt cược lần này còn nàng thì không, nàng sợ vì mình mà một lần nữa, những người xung quanh mình sẽ gặp nguy hiểm.

" Anh phải nhớ một chuyện, Ninh Dương Lan Ngọc của hiện tại khác với Ninh Dương Lan Ngọc của ngày xưa, em ấy không những có quyền lực mà em ấy còn có thế lực đằng sau, một mình em ấy thôi cả vạn người còn chẳng dám động vào, chỉ hai anh em mình, làm sao có sức chứ?"

" Chẳng lẽ em chấp nhận ở bên cạnh người phụ nữ đó đến suốt đời sao?"

Trấn Thành nắm chặt tay nén giận lại trong lòng, anh đau lòng nghĩ đến người phụ nữ ấy, người đã cướp đi mạng sống của ông Lâm và bây giờ là cướp đi cuộc sống tự do của Lâm Vỹ Dạ.

" Chí ít thì hiện tại, gia đình của em đang yên ổn chứ không xảy ra chuyện gì xấu cả, chỉ cần bà và em trai em có một cuộc sống bình yên, em phải đánh đổi."

"..."

" Em đã quá mệt mỏi khi phải chạy trốn rồi lại bắt về như thế này rồi, dù em có tìm cách bỏ trốn bao nhiêu lần cũng chẳng thể thoát được, em dần sống thành khúc gỗ vì em ấy rồi anh à."

Ngay từ khoảng khắc đó, anh ngồi ở quán cà phê nhìn Lâm Vỹ Dạ đứng dậy rời đi, lòng anh lo lắng thấp thỏm run rẩy một chút, bản thân anh thừa biết Lan Ngọc đã ép buộc nàng như thế nào, từ sau khi ông Lâm mất anh luôn đấu tranh tìm cách trả tự do cho nàng nhưng tất cả đều thất bại dưới tay Lan Ngọc.

Chị Dạ!

Hồi ức dần tan biến khi nghe tiếng Lan Ngọc gọi mình rất nhiều lần, Lâm Vỹ Dạ duy trì tư thế cầm tô cháo ngồi trên bàn đút cho cô, đến khi hết rồi nàng cứ thừ người ra đó nhìn vào khoảng không vô tận, Lan Ngọc ngoài mặt điềm tĩnh nhưng bên trong đang không ngừng nghĩ đủ thứ viễn cảnh nàng đang nghĩ đến người khác ngoài cô.

" Chị đang nghĩ cái gì vậy?"

" Tôi... tôi hơi mệt, tôi đi lên phòng trước."

" Cả buổi sáng chị cứ thừ người như vậy, có chuyện gì xảy ra à?"

" Không có chuyện gì hết, chỉ hơi mệt trong người thôi, buông tôi ra."

" Chị đang nghĩ đến thằng đàn ông nào?"

" Gì chứ?"

" Sáng giờ chị như người trên mây vậy, chị đang nghĩ đến ai? Là thằng nào?"

" Không có!...Ưm."

Lan Ngọc nắm lấy cổ tay nàng ghì chặt khiến tay kia không vững làm rơi tô cháo xuống sàn, Lâm Vỹ Dạ nhìn mảnh vỡ bắn tung tóe run rẩy nhìn qua ánh mắt của Lan Ngọc, cô là đang lên cơn.

" Buông tôi ra."

" Tôi không buông, đột nhiên hôm nay chị lại cáu gắt với tôi, bình thường chị không như vậy, hay là nhân dịp tôi bệnh không ai quản chị, chị lại lén ra ngoài tìm đàn ông."

" Tôi không có! Cô thôi suy nghĩ bậy bạ đi."

" Chị như thế này làm sao tôi không suy nghĩ đến nó được, suốt ngày muốn qua mặt tôi, tìm cách bỏ trốn khỏi tôi, chị là đang có mưu kế gì?"

" Đủ rồi, đến khi nào cô mới hết nghi ngờ tôi."

" Cho đến khi chị yêu tôi."

" Sẽ không bao giờ xảy ra, giống như câu nói đêm đó."

Lan Ngọc nghe nàng nhắc đến đêm đó, ánh mắt dần trùng xuống ủy khuất, đêm đó khác với đêm lần đầu tiên Lâm Vỹ Dạ biết Lan Ngọc thích mình, đêm đó là đêm hạnh phúc nhất của Lan Ngọc nhưng lại là đêm bất hạnh nhất của Lâm Vỹ Dạ, nhìn cô em gái cao ngạo của mình trầm mặt xuống im lặng, Lâm Vỹ Dạ giật tay ra phì cười diễu cợt.

" Để tôi nhắc cho cô nhớ, ngày ba cô vừa mất sau 2 tuần, sau ngày sinh nhật của cô, tối hôm đó sau bữa tiệc sinh nhật, cô làm gì nhớ không?"

Cô không nói gì vẫn im lặng không nói gì, Lâm Vỹ Dạ vừa nhắc lại kí ức đêm đó, cổ họng nghẹn ứ lại rưng rưng nước mắt.

...

Nay cá tháng tư, t đăng xong gòi xoá để mốt đăng lại, ai nhanh thì đọc đc ko nhanh thì chịu nha, trôn trôn vn:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro