#21: Bệnh
Lâm Vỹ Dạ vì mệt nên đã ngủ luôn trong phòng tắm từ khi nào, Lan Ngọc ở dưới tầng đi lên định tìm nàng, cô gõ cửa gọi mãi cũng không nghe thấy tiếng động gì, thâm tâm bắt đầu sợ nàng nghĩ quẩn liền lập tức gọi June lấy chìa khoá phụ mở cửa.
" Khoan đã cô chủ? Bình tĩnh."
" Mở cửa ra cho tôi."
Bị Lan Ngọc kích động hét lớn, June chỉ còn cách mở cửa nhanh chóng đi vào, cô vặn khoá mở cửa phòng tắm ra, nhìn nàng vẫn còn ngâm mình trong bồn tắm, cổ tay thả xuống màn nước lạnh gần đó có màu đỏ nhè nhẹ, Lan Ngọc một lần nữa mất kiểm soát, cô bắt đầu nghĩ lung tung, nghĩ Lâm Vỹ Dạ đang muốn tự sát.
" Lâm Vỹ Dạ, chị không được tự sát, chị tỉnh dậy cho tôi."
"..."
" Chị tỉnh dậy cho tôi nhanh lên! Tỉnh dậy!"
Ai đó đang ngủ ngon lành chìm đắm trong giấc mộng đẹp thì đột nhiên bị người khác giật ngược giật xuôi dậy cho bằng được, mắt nàng lim dim mở ra tỉnh giấc mơ màng cộc cằn với Lan Ngọc.
" Có biết cô đang phá giấc ngủ của tôi không?"
" Chị Dạ, chị tỉnh lại rồi, chị không được chết, chị không được tự sát đâu."
" Tôi tự sát hồi nào?"
" Thì màn nước đỏ lòm hết cả bồn rồi nè! Chị còn bảo không tự sát."
" Màn nước đỏ lòm?"
Lâm Vỹ Dạ cúi xuống nhìn màn nước lạnh dưới thân mình, dù nàng vừa mới ngủ dậy nhưng nàng đang rất tỉnh táo, rõ ràng nước đang màu xanh trong suốt làm gì có màu đỏ khi nào, dù cho nàng cố gắng giải thích thế nào thì Lan Ngọc vẫn cứ khẳng định đó là màu đỏ, chợt não bộ Lâm Vỹ Dạ làm việc trở lại, trong lòng nàng hoài nghi.
" Cô nghỉ tôi rảnh rỗi đi tự sát à?"
" Lúc nãy chị nói thà chết còn hơn yêu em, chị sẽ không ngu ngốc mà tự sát đúng không?"
"..."
" Chị sẽ không chết đúng không? Chị sẽ sống bên cạnh em đúng không?"
Nhìn thái độ hiện tại của cô, nó không thể khiến Lâm Vỹ Dạ không hoài nghi được, Lan Ngọc nhanh chóng ôm mình ra khỏi màn nước lạnh xong xả nước, tay với lấy khăn tắm to choàng nàng cuộn tròn bao bọc, cô để Lâm Vỹ Dạ ngồi bệch xuống sàn ôm trọn nàng trên tay, cả người run lẩy bẩy vì sợ hãi.
Nhìn Lan Ngọc bây giờ cứ như một người hèn nhát hoàng toàn khác biệt so với mấy ngày trước, Lâm Vỹ Dạ bây giờ chẳng biết làm gì ngoài thuận thế ôm cô, đầu nàng nhảy số liên tục tìm cách trấn an Lan Ngọc trước, khúc mắt trong lòng hiện tại tính sau.
" Ờ đúng! Đúng! Sẽ sống bên cạnh em."
" Sẽ không bỏ rơi em đúng không?"
" Sẽ...sẽ không bỏ rơi em."
Nàng cảm giác được Lan Ngọc có điều gì đó không ổn, khi nhìn thấy mình nằm trong bồn nước, Lan Ngọc hoang tưởng đến việc nàng sẽ tự sát, cô run rẩy sợ sẽ bị bỏ rơi, bị cô đơn một mình, hiện tại người đang đứng trước mặt Lâm Vỹ Dạ khác xa Lan Ngọc lúc nãy một trời một vực, hiện tại cô giống như con cừu non bị ở rơi giữa đồng hoang vậy, Lan Ngọc tựa vào bồn bên cạnh Lâm Vỹ Dạ, hai tay ôm chặt lấy nàng không buông ra.
Lâm Vỹ Dạ thay vì gỡ ra ngược lại còn để yên cho cô ôm, tay đẩy cô ra đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, cứ thế Lan Ngọc dính chặt nàng cho đến khi đi ra chỗ giường, biểu cảm và gương mặt của cô vẫn không thay đổi, nàng tự hỏi rốt cuộc tính cách nào của Lan Ngọc đang trỗi dậy trước mặt mình đây.
" Lan Ngọc, buông ra!"
" Không! Em không buông, như thế chị lại tự sát bỏ rơi em, em không muốn, chị phải ở bên cạnh em."
" Em buông tôi ra đi đã, leo lên giường nằm đi, chúng ta ngủ, đã trễ rồi."
" Chị không thương em nữa đúng không? Sao chị lại xưng tôi với Ngọc? Chị hết thương Ngọc rồi hả?"
" Không có mà, chị thương Ngọc, thương Ngọc lắm luôn."
" Thế chị hứa đi, em ngủ dậy rồi chị không được bỏ rơi em, chị phải ôm em ngủ không được bỏ rơi em."
" Được, sẽ không bỏ rơi em!"
" Dạ! Mình ngủ đi chị."
Đây có lẽ là lần đâu tiên sau hai năm Lâm Vỹ Dạ có dịp nhìn thấy Lan Ngọc cười, tựa như lâu lắm rồi nàng chưa bao giờ nhìn thấy lại được một Ninh Dương Lan Ngọc trong sáng đáng yêu như hiện tại, chỉ sau một cuộc nói chuyện với nàng Lan Ngọc lại thay đổi khá nhiều, việc này khiến cho Lâm Vỹ Dạ cảm thấy quá sớm so với trước đây, nàng lại bắt đầu nghi ngờ cô.
Lấy gối ôm dài đặt giữa mình để Lan Ngọc ôm, nàng ngồi dậy lấy quần áo định đi xuống dưới nhà nhưng quên mất mình đang bị xích ở đây, làm sao đi xuống được, nhớ ra hình như June vẫn còn làm việc ở thư phòng, nghe nói hôm nay cô ấy phải tăng ca để ngày mai ở nhà với nàng, Lâm Vỹ Dạ mò lấy điện thoại mở lên, vào phần tin nhắn nhắn tin cho June bảo cô ấy sang bên này nói chuyện một chút.
" June, cô làm xong chưa?"
" Cô chủ lớn, cô vẫn còn thức à?"
"Tôi có chuyện muốn nhờ cô, không biết là cô có thời gian không?"
" Cô chủ lớn muốn tôi giúp chuyện gì?"
" Cô có thể điều tra thông tin bệnh tình của Lan Ngọc không?"
Dạo gần đây Lan Ngọc không có gì lạ cho đến một hôm nhìn thấy cô ngậm một viên thuốc màu trắng ở dưới bếp, từ lần đó Lâm Vỹ Dạ đã nghĩ cô có gì đó kì lạ hơn mọi ngày, bình thường có chuyện gì Lan Ngọc cũng kể cho nàng nghe kể cả mình bị bệnh nhưng lần này khác hẳn, cùng với tình cảnh hiện tại, nàng đa nghi suy diễn.
" Sao cô chủ lớn..."
" Bây giờ cô nói thật có tôi biết đi, Lan Ngọc có bị bệnh về tâm lý không?"
June cứng đơ người nhìn cô chủ lớn nhà mình, cô là không nghĩ đến chuyện này lại bị nàng phát hiện nhanh như vậy, vốn mỗi ngày cô đã phải pha cùng nước suối để giấu diếm bệnh tình của Lan Ngọc nhưng bây giờ có vẻ không được với nàng nữa rồi.
" Đúng là cô chủ có bệnh."
" Thế cô đem hồ sơ bệnh án đến cho tôi."
" Chuyện này..."
" Xin cô đó, cô mang hồ sơ bệnh án đến cho tôi đi."
" Chuyện này cô chủ lớn xin giữ bí mật giúp tôi được không? Nếu không tôi chết chắc đó."
" Tôi sẽ giữ bí mật giúp cô, chỉ cần cô giúp tôi chuyện của Lan Ngọc, tôi tuyệt đối sẽ không hé lời nào."
" Vậy tôi sẽ chuyển hồ sơ qua cho cô chủ lớn, nếu cô có thắc mắc gì thì cứ gọi điện cho họ hỏi, bác sỹ sẽ giải thích cho cô chủ lớn."
" Cảm ơn cô nha June."
" Đây là nhiệm vụ của tôi!"
Ngay sau đó, June đã gửi một file tài liệu qua cho nàng, Lâm Vỹ Dạ sau khi đóng cửa liền ngồi nhẹ ở trên giường mở ra xem, tất cả hồ sơ khám tổng quát của Lan Ngọc đều rất ổn thoả, cho đến khi đến trang khám về não và tâm lí con người, nàng lại nhìn thấy một con dấu mộc chuẩn đúng của cơ quan tâm lí, là tập tài liệu về tâm lí trị liệu.
Rối loạn tình yêu ám ảnh?
Đa nhân cách cấp độ một?
Tâm thần phân liệt?
Lâm Vỹ Dạ tròn mắt nhìn qua người phụ nữ an phận ngủ trên giường mà không có sự phòng bị nào, trong lòng chợt cảm thấy nhen nhói đâu đó một chút đau lòng, chuyện bị bệnh Lan Ngọc chưa từng nói với nàng, chuyện đi gặp bác sĩ điều trị, nàng cũng chưa từng nghe qua.
Lan Ngọc là đang mắc một lúc ba hội chứng về tâm thần, hoang tưởng và điên loạn, bây giờ nàng mới hiểu được vì sao Lan Ngọc luôn có tâm trạng thất thường như thế này, Lâm Vỹ Dạ đi qua ngồi nhẹ xuống giường, bàn tay sờ lấy mái tóc óng kia, mái tóc mượt sượt qua bàn tay lạnh buốt nhẹ nhàng đặt lên đầu cô xoa nhẹ, trong lòng mông lung đến mức chẳng biết làm sao.
Một bên muốn ở lại cố gắng tìm cách chữa bệnh cho cô, một bên lại muốn mặc kệ bỏ trốn đi, nàng nhức đầu gạt hết sang một bên, chợt cảm nhận cả người Lan Ngọc đang run rẩy.
Lan Ngọc bị đưa vào một ác mộng ám ảnh, trước mặt cô, hình ảnh Lâm Vỹ Dạ đang nắm tay một người đàn ông khác đi vào lễ đường, trái tim cô bắt đầu tổn thương nặng nề, Lan Ngọc không chấp nhận, trong giấc mộng cố chạy tới chỗ nàng, vô lực giơ tay chạy tới cướp dâu, bắt nàng lại lập tức chiếm nàng ôm chặt về phía mình.
Lâm Vỹ Dạ nhìn cô run rẩy gặp ác mộng, nàng lập tức hai tay lay người Lan Ngọc để cô tỉnh dậy nhưng vẫn không được, Lâm Vỹ Dạ không biết làm gì liền kéo giật người cô ngồi lên, hai tay nắm lấy vai lắc thật mạnh, Lan Ngọc vẫn không tỉnh nàng bắt đầu bất an.
" Lan Ngọc! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại."
Cô bắt đầu thu người lại ôm đầu, mồ hôi bắt đầu đổ xuống người nhiều thấy rõ, Lâm Vỹ Dạ nhìn quanh phòng xem có nước không, thấy một cốc nước chưa uống để ở tủ đầu giường bên kia, nàng nhanh tay hất hết vào cô, như thế may mắn thay, Lan Ngọc sau ác mộng mở tròn mắt ra tỉnh dậy.
" Lan Ngọc, em có sao không?"
Nhìn ánh mắt đầy sự lo lắng dành cho mình, bây giờ Lan Ngọc đang ở trạng thái bình thường, vừa nhìn thấy liền bị cô làm cho động lòng, lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ lo lắng cho mình đến mức này, Lan Ngọc nhanh tay ôm chầm lấy nàng, chui rút vào trong vòng tay ấm áp của Lâm Vỹ Dạ, nàng giật mình một chút nhìn cô, nhưng rồi cũng đưa tay lên ôm chặt Lan Ngọc.
" Chị Dạ! Đừng bỏ em mà."
" Lan Ngọc, tôi vẫn ở đây, tôi sẽ không bỏ em đâu."
" Chị đừng bỏ em, em sợ."
" Không sao nữa rồi, có tôi ở đây rồi."
Bỏ qua hết tất cả mọi chuyện đáng sợ nàng phải trải qua, Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng ôm lấy cô trong vòng tay, Lan Ngọc dường như bắt đầu cảm nhận được sự an toàn vô đối, liền ngay lập tức lại chìm vào giấc ngủ, Lâm Vỹ Dạ thở dài xoa đầu cô, nàng nhẹ nhàng nằm xuống giường bên cạnh Lan Ngọc, bản thân cũng chìm vào giấc ngủ.
...
Sáu giờ sáng hôm sau, Lâm Vỹ Dạ dù rất mệt nhưng vì nàng có được khoảng thời gian ngủ khá ngon, Lâm Vỹ Dạ thở dài cầm dây xích lên bước xuống giường đi vào trong phòng tắm, bây giờ bị xích thế này rồi còn đi đâu được, đành đợi Lan Ngọc dậy để cô tháo ra, tắm xong Lâm Vỹ Dạ đi lại giường định gọi cô dậy nhưng chẳng hiểu sao, cả người cô nóng hổi thế này.
" Sao nóng thế này? Lan Ngọc, em nghe chị nói không?"
"..."
" Lan Ngọc! Tỉnh dậy đi."
"..."
" Đáng ghét! June, vào đây giúp tôi với."
Nàng đành phải gọi June vào mở khoá cái còng chân này ra, bây giờ cả người cô nóng thế này nàng hơi đâu mà suy nghĩ chuyện chạy trốn, đợi đến khi June tháo còng chân, xong chạy vào phòng tắm lấy khăn lau cho Lan Ngọc.
...
Có ai bị giống tui không? Wattpad app bị lỗi rồi không zô được huhu, zô máy trường cũng hỏng được luôn, lên laptop mới mở được mà to quá khó viết, tức á 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro