Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20: Giống Nhau

Lan Ngọc buông tay ra bóp lấy mặt nàng, Lâm Vỹ Dạ vẫn không phản kháng ngược lại còn rất điềm tĩnh chỉ bảo cô.

" Cổ tôi ở ngay dưới mặt tôi này, đưa tay tới và bóp tôi đến khi tắt thở rồi chết đi, tôi đang muốn cô làm thế lắm đây."

" Chị muốn chết đến như vậy à?"

" Tất nhiên chết ai cũng sợ, tôi cũng không ngoại lệ nhưng tôi sợ nằm dưới thân em bị em hành hạ không giống con người như thế này hơn."

" Lâm Vỹ Dạ! Chị bị làm sao vậy hả?"

" Tôi không sao hết! Tôi chỉ đang bị điên thôi, tôi điên rồi đó, cô có muốn thấy tôi điên không? hahaha..."

" Đến khi nào chị bình tĩnh lại thì em sẽ nói chuyện đàng hoàng với chị, chị tự tắm đi."

Lan Ngọc đứng dậy lấy áo choàng mặc vào, cô quay qua nhìn nàng cau mày rồi rời đi, Lâm Vỹ Dạ tựa vào thành bồn tự cười thở dài, đôi mắt đỏ ngầu rơi lệ xuống, tay nàng cố gắng tháo còng chân bị xích dài ở dưới chân mình, Lâm Vỹ Dạ dù cố gắng thế nào cũng không thoát được, nàng vừa khóc vừa gỡ còng ra.

" Tại sao lại không tháo được chứ? Tại sao lại phải cầm tù tôi ở đây chứ?"

" Tất cả đều tại cô hết! Ninh Dương Lan Ngọc, tôi ghét cô!"

Đồ điên!

Hoang tưởng!

Xấu xa!

Khốn nạn!

" Cả đời này nếu cô không thay đổi thì đừng mong lấy được một chút tình yêu nào từ tôi hết, tôi ghét cô...Aaaaaaa."

Nàng hét lớn trong phòng tắm ôm người khóc nức nở, bên ngoài cũng không khác mấy là bao nhiêu, Lan Ngọc ngồi gục trước cửa phòng tắm nghe thấy hết tất cả, nàng ghét cô, Lan Ngọc đau lòng rất nhiều, cô mắng chửi cô là đồ điên, cô cũng giấu lòng tự tôn đi im lặng để nàng mắng chửi, đổi lại chỉ cần được ngồi vào một chỗ nào còn thiếu trong trái tim nàng, Lan Ngọc đều cam chịu tất cả, chẳng biết hai người họ khóc đến bao lâu, chỉ biết cả hai sau đó thiếp đi đến sáng ngày hôm sau.

" Cô ta đi làm rồi sao?"

Lâm Vỹ Dạ chẳng nhớ vì sao mình lại lên giường được, chỉ biết sáng hôm sau nhìn người mình đã được thay quần áo tắm rửa sạch sẽ nhưng vẫn chân vẫn bị cái còng giam lỏng ở đây, nàng kì thực chẳng muốn một chút nào nhưng bây giờ biết sao được, cho dù có chạy cũng bị bắt lại, đã thế còn bị dày vò muốn tan xương nát thịt, nàng không muốn như thế mãi nữa.

...

Ninh Thị, Lan Ngọc vừa đến thì nghe nhân viên bảo có đối tác cần đến gặp mặt bàn chuyện, vì không hẹn trước nên họ đã ngồi đợi ở phòng cho khách, cô cũng chẳng nghĩ nhiều rồi đi lên đó, không ngờ vừa đến nơi gặp lại một người quen cũ, nói chính xác hơn là một cái gai trong mắt từng bị cô làm cho thân bại danh liệt bây giờ lại quay đầu tiếp tục đâm vào.

" Lâu rồi không muốn gặp lại, Trấn Thành!"

" Tôi không nghĩ cô Ninh còn nhớ đến tôi."

Trấn Thành vẫn thản nhiên cười nói với cô dù trong lòng biết rõ người phụ nữ trước mặt mình ghét cay ghét đắng mình cở nào, mà cũng chẳng phải ghét anh mà là ghét tất cả đám đàn ông trên đời này, anh chỉ là một trong số những người mà cô ghét nhất thôi.

" Anh còn cả gan quay lại đây nữa sao?"

" Tại sao không? Chuyện cô từng làm với bác Lâm đã là quá khứ rồi, tôi đến đây chỉ để cô khơi gợi vài kí ức đẹp thôi, kí ức xấu thì đừng nên nghĩ đến."

" Anh còn dám nói câu đó?"

" Cô đừng quên người biết rõ sự thật năm đó của bác Lâm là ai ngoài cô ra, vì thế cũng đừng nên manh động làm liều, nếu không chị gái cô biết được sẽ buồn lắm đấy."

Trấn Thành lúc trước có ơn nghĩ với ông Lâm vì trước khi ra nước ngoài ông đã cứu anh khi lưu lạc ở nước ngoài, sau khi để ông quay về nước, lúc đó ông đã mai mối cho Lâm Vỹ Dạ với người đàn ông này, cũng vì thế sự xuất hiện của Trấn Thành trong cuộc đời của Lâm Vỹ Dạ với tư cách là người bạn san sẻ với mình, tiến triển cũng khá tốt nhưng có đến khi Lan Ngọc xuất hiện.

Đối với cô tất cả những người đàn ông ở bên cạnh Lâm Vỹ Dạ, từng người cô sẽ trừ khử hết kể cả ông Lâm nhưng chỉ duy nhất có ba trường hợp chưa được giải quyết, trong đó có cả Trấn Thành vì anh là người biết rõ lý do về cái chết của ông Lâm cho nên Lan Ngọc chỉ nhẹ tay mua cổ phiếu làm cơ ngơi của anh phá sản, xong thời gian qua Trấn Thành vực lại công ty coi như cũng ổn, lần này quay lại anh là vì đứa bạn đang phải chịu khổ bên cạnh Lan Ngọc này.

" Chị ấy đã điều tra rồi nên tôi cũng chẳng sợ ai đến bắt tôi cả, với lại Lâm Vỹ Dạ hiện tại chấp nhận ở bên cạnh tôi, anh thua rồi."

" Sao cô biết là tôi thua?"

" Dù anh không thua nhưng anh cũng chẳng có cơ hội được giành chị ấy với tôi, con đường tôi vẽ sẵn cho anh là thua rồi."

" Thế tôi bảo không thì sao?"

" Anh muốn gì?"

Lan Ngọc kích động đập bàn đứng dậy trừng mắt nhìn anh, Trấn Thành vẫn không thay đổi ý định vẫn dửng dưng nhìn cô, ánh mắt có phần thách thức.

" Lúc trước cô bảo tôi đừng có dính dáng gì tới Lâm Vỹ Dạ, tôi lúc đó vì yếu thế hơn cô nên mới rút lui nhưng lần này, cô không làm gì được tôi đâu."

" Tại sao không được? Thứ tôi đạp đổ được, dù cho có gầy dựng lại bao nhiêu lần thì cũng sẽ bị tôi đạp đỗ thôi, anh tốt nhất đừng xía vào chuyện của tôi, nhất là dính dáng tới chị gái của tôi."

" Tôi không nghe theo đấy! Cô nên nhớ, tôi bây giờ không còn là thân phận anh trai em ấy nữa, tôi có quyền yêu đương với em ấy."

"..."

" Tôi theo đuổi Lâm Vỹ Dạ, không phải theo đuổi cô."

" Lâm Vỹ Dạ là người của tôi."

" Đừng dùng lời lẻ đó để nói với tôi, chúng ta cũng giống nhau thôi, anh trai nuôi theo đuổi em gái, em gái nuôi theo đuổi chị gái, chung quy chúng ta cũng chỉ vì chữ đạo đức mà ra, tuy không loạn luân nhưng người ngoài thấy được thì cũng chẳng hay đâu."

" Không đôi co với anh nữa, tôi đã cảnh cáo anh nhưng anh không nghe, nếu có chuyện gì xảy ra với anh thì đừng trách tôi."

" Chuyện gì xấu xảy ra với tôi thì tôi cũng biết thủ phạm là ai, không cần cô nhắc đâu."

Trấn Thành nói hết câu đặt văn bản hợp đồng xuống bàn xong đứng dậy rời đi, anh vừa bước tới cửa đóng lại, Lan Ngọc lập tức cầm bảng hợp đồng ấy lên quăng thẳng vào cửa, ánh mắt căm phẫn hiện rõ trên gương mặt, tâm tính bắt đầu mất kiểm soát đi.

June nhìn thấy liền linh cảm không hề ổn, cô nhanh lấy ly nước lọc đưa qua cho Lan Ngọc, may là cô hợp tác với June cầm ly nước uống hết, dần cảm thấy bản thân dịu hẳn đi, Lan Ngọc trở lại bình thường, June nhìn cô chủ mình kiểm soát lại được bản thân, cô nhanh đẩy Lan Ngọc quay lại phòng làm việc cho lẹ xong rồi về nhà vì sợ tâm tình lại dậy sóng lần nữa.

...

Bầu trời bắt đầu ngả màu ban chiều, Lan Ngọc coi như êm chuyện làm xong việc rồi quay về nhà, nghe quản gia bảo hôm nay Lâm Vỹ Dạ chỉ quanh quẩn trong phòng, không ăn không uống cũng chẳng nói gì nhiều, nhìn mâm cơm công nguyên vẹn để ở ngoài cửa, Lan Ngọc vì mới uống ly nước lọc của June nên tâm tình không nóng nãy như thường ngày.

Cô đẩy cửa đi vào nhìn người phụ nữ đang ngồi trước cửa sổ ôm một cuốn giấy vẽ dày ngồi vẽ cảnh bầu trời, Lâm Vỹ Dạ từ sáng đến giờ chẳng có tâm trạng gì, cũng chẳng nuốt nổi thứ gì, nàng là tuyệt thực cũng đã quen nên nhịn đói cả ngày đối với nàng rất dễ, Lan Ngọc nhìn cả người nàng gầy om tiền tụy đau lòng, xong đi tới đưa tay quay ghế nàng lại, hai chân quỵ xuống ngồi xổm nhỏ nhẹ.

" Tại sao không ăn?"

" Không đói."

" Chị vẫn còn giận em?"

" Không phải!"

" Thế sao không ăn cơm?"

" Không đói."

" Chị như thế này em đau lòng lắm đó."

" Cô đau lòng thì sao? Tôi mới là người phải đau lòng chứ."

" Được, là chị đau lòng, thế hôm nay chị qua ngủ với em, em sẽ an ủi sự đau lòng của chị."

" Cô..."

Lâm Vỹ Dạ bực mình đứng thẳng dậy nhìn cô, Lan Ngọc cúi nhẹ đầu cười xong đứng thẳng dậy trước mặt nàng, giọng điệu có phần đe doạ một chút, dù cho nàng đang cố gắng nhỏ nhẹ nói chuyện với cô nhưng dường như Lâm Vỹ Dạ cảm thấy rất khó chịu khi nói chuyện với Lan Ngọc, đặt biệt là chuyện tình yêu của cô.

" Đồ ích kỷ."

" Chị cũng đâu thể trách em được, là chị làm em đau lòng trước nên em phải cho chị biết là chị đừng làm vậy với em nữa."

" Tôi làm cô đau lòng lúc nào?"

" Từ cái đêm ấy cho đến bây giờ, chị luôn làm em đau lòng, vì thế tối nay ngủ cùng với em, như thế sẽ bù đắp sự đau lòng mà chị đã làm với em."

" Khốn nạn."

" Vốn định hôm nay sẽ để chị thoải mái một chút nhưng có vẻ chị không muốn được tự do, e rằng chuyện tháo còng chân này sớm muộn cũng sẽ không có ngày tháo ra."

" Cô mau tháo nó ra cho tôi."

" Nếu tối nay chị ngoan ngoãn nghe lời em thì em sẽ tháo còng, còn không thì đừng trách em tàn nhẫn, chị hiểu mà đúng không?"

Lâm Vỹ Dạ trợn mắt sợ hãi dưới thân cô, ánh mắt lo sợ sắp khóc nhìn người phía trên, tuy lần nào đối diện với Lan Ngọc nàng cũng sợ nhưng mỗi lần như thế nàng lại sợ hơn, Lan Ngọc nhìn cô chị gái nhỏ dưới thân mình ngoan ngoãn nghe lời trước lời đe doạ ấy, cô thầm cười cúi nhẹ đầu lại cọ mũi nàng cảnh cáo.

" Bất cứ chuyện gì, em cũng có thể làm được, ngay cả giết người."

"..."

" Vì thế chị đừng nghĩ đến việc bỏ trốn cùng người đàn ông khác, chị là của em, chỉ là của em."

Lan Ngọc nói xong liền không để nàng phản ứng, hai tay ôm lấy hông nàng nàng lên ôm đi xuống nhà, Lâm Vỹ Dạ lúc này như bị bùa chú yểm phép, cả cơ thể không phản kháng cũng chẳng cử động, nàng như tê liệt mặc kệ Lan Ngọc làm gì mình, Lâm Vỹ Dạ mệt mỏi với cảm giác bị cô đe doạ rồi.

Cả hai xuống dưới nhà nhìn lại bếp đã được chuẩn bị đồ ăn sẳn, cũng vì nàng vẫn chưa ăn gì nên Lan Ngọc mới bảo quản gia nấu thêm, để Lâm Vỹ Dạ ngồi trên đùi mình kiềm chặt không để nàng thoát, tay cầm chén cháo múc lên thổi nhẹ đưa đến miệng nàng, Lâm Vỹ Dạ vì mệt mỏi chẳng muốn đôi co nên hợp tác ăn hết chén cháo xong đi lên tầng, nàng mệt nhọc lấy quần áo vào phòng tắm, ủ rủ ngồi trong bốn tắm mở nước xã xuống thân mình nhắm mắt lại thở đều.

Mệt mỏi quá rồi.

...

Tôi đề nghị ct 7 nụ phát ngay cái hậu trường gấp, toi cần xem khúc outset quay chị bé t làm sao, chỉ té t đau lòng vl 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro