#2: Tự Tử
Nhưng có lẽ vì tình yêu của cô quá lớn, lại yêu không đúng cách, yêu một cách mù quánh đến điên cuồng, nó lại dẫn đến cớ sự bị nàng ghét bỏ và muốn chạy trốn khỏi cô.
" Nhưng tôi là người chăm sóc cho chị."
" Cho cô nói lại, là ông Ninh chăm sóc tôi, nhận nuôi tôi, trên danh nghĩa tôi là chị của cô nhưng cô lại chẳng xem tôi là chị gái như những người khác."
" Không xem chị là một người chị gái là sai sao? Tôi có quyền biết yêu biết thương người khác, kể cả chị."
" Tôi không ngăn cấm cô yêu ai nhưng tuyệt đối người đó không phải là tôi."
" Thế chị nói đi, tình yêu của tôi sai chỗ nào? Tình yêu của tôi không ghê tởm đến mức chị lại ghét bỏ nó như vậy."
" Tôi không ghê tởm thứ tình yêu của cô... nhưng tôi ghét cô! Tôi ghét cô đó Ninh Dương Lan Ngọc!"
Lâm Vỹ Dạ cười phì bán vào mặt cô, Lan Ngọc buông nhẹ bàn tay đang nắm chiếc cằm thon ra, im lặng chẳng hề đáp trả lại vì cô thừa hiểu chuyện mình làm đối với Lâm Vỹ Dạ, nó quá tàn độc đối với một người phụ nữ yếu đuối như nàng, Lâm Vỹ Dạ nức nở cúi đầu nhẹ xuống tránh đi ánh mắt điềm tỉnh của cô, giọng khàn đặc nói một trào mắng chửi.
" Từ khi ba nuôi mất, cô đã bắt đầu kiểm soát cuộc đời của tôi... Nhưng tôi chấp nhận vì tôi yêu thương cô như em gái của mình, tôi được cái rất yêu thương em gái mình, tất cả những gì em gái mình bảo tôi cũng làm."
" Cô kêu tôi quay trái, tôi cũng quay, kêu tôi quay phải, tôi cũng quay!"
" Cô được ba nuôi cho thừa kế công ty còn tôi phải đi học, cô không yên phận ở công ty thực tập học hành, cô thử nhớ xem cô đã làm gì với tôi?"
" Ha... Ra lệnh cho tôi không được thân thiết hoặc chơi chung với người bạn nào là đàn ông vì sợ tôi sẽ bị họ lừa gạt quấy rối tôi, tôi cũng đã nghĩ chơi với họ, thậm chí ngắt liên lạc với họ, tôi cũng nghe theo cô chia tay cả người yêu."
" Cô ra lệnh bắt tôi phải nghỉ học, lấy lí do vì lo lắng tôi sẽ lo chuyện học bị giảm sút sức khoẻ, tôi vì không đồng ý nên cô hứa sẽ cho tôi đi làm trong công ty, tôi cũng vì thế mà chiều theo cô đưa đơn nghỉ học."
" Vậy tôi hỏi cô, tôi chịu đựng ở trong nhà này nghe lời cô như một con chó, như vậy vẫn chưa đủ để coi là trả ơn sao?"
Lan Ngọc có nghĩ đến cũng không dám nghĩ, nhiều điều tồi tệ cô làm với nàng, thật sự rất nhiều đến mức không thể tha thứ được, Lâm Vỹ Dạ nhìn cô với ánh mắt căm hận tràn trề, một đôi mắt chứa đầy sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt nàng, miệng Lâm Vỹ Dạ cong lên cười lớn tiếp tục.
" Cô thao túng tôi chưa đủ nữa sao? Từ khi ba nuôi mất, cô luôn là người kiểm soát mọi hoạt động của tôi...À không phải! Cô luôn kiểm soát mọi suy nghĩ và hành động của tôi, cô cầm tù tôi, bức ép tôi làm mọi chuyện, thế cô thử hỏi xem, cô còn xứng đáng để tôi gọi một người như cô bằng hai từ em gái không?"
" Mà thật ra, có một thứ mà cô muốn lấy từ tôi nhưng tôi không cho, không biết là cô có muốn tôi nhắc cho cô nhớ không hả Ninh Dương Lan Ngọc? Thứ mà cô muốn có từ tôi á?"
Lan Ngọc cố gắng nén lại cơn tức giận im lặng cứ thể nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ không ngừng trợn đôi mắt căm ghét ấy nhìn cô, Lan Ngọc đứng dậy đưa hai tay nắm lấy bả vai nàng nâng lên, hai chân Lâm Vỹ Dạ vì quỳ quá lâu có phần ê ẩm, hai chân run rẩy đứng dậy theo động tác của cô, Lan Ngọc nhìn hai chân chị gái mình run rẩy phì cười, hai tay nâng nàng nhẹ lên một chút để nàng thả lỏng chân ra, Lâm Vỹ Dạ bị nâng lên bất thình lình giật mình.
" Thả tôi ra!"
" Chân chị tê rồi, đứng lên một chút cho đỡ tê."
" Đừng có nghĩ làm chuyện tốt với tôi một chút rồi tôi sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện."
Lan Ngọc cố gắng bình tĩnh lại, cô thở một hơi dài thả nhẹ nàng xuống, Lâm Vỹ Dạ vẫn cứ đưa ánh mắt thù hận kia ghim thẳng vào trái tim cô, cứ thế nhìn vào cục diện, Lâm Vỹ Dạ càng thù hằn cô bao nhiêu thì Lan Ngọc ôn nhu từ tốn nàng bấy nhiêu.
" Lâm Vỹ Dạ! Em biết là chị giận em nhưng bây giờ chị có nói gì cũng không có ích gì đâu, vậy nên bây giờ chị về phòng đi!"
Cô chỉ tay lên cầu thang trên tầng hai, bây giờ để Lâm Vỹ Dạ bình tĩnh lại trước cho nên không được làm gì kích động đến nàng, Lâm Vỹ Dạ cười hắc lên châm chọc, đôi mắt như chế diễu.
" Ha? Sợ sao?"
" Sợ là người khác sẽ biết khi tôi và cô ở trước mặt họ và khi ở sau lưng họ, nó khác nhau như thế nào à?"
Lan Ngọc dần không khống chế được nữa, cô đưa bàn tay lên nắm vào bắp tay nàng bóp mạnh, Lâm Vỹ Dạ mặc dù không có một chút biểu cảm nhưng trong lòng lại đau nhức chỗ đó, nếu bây giờ không nhẹ nhàng được thì đành phải ép buộc, bàn tay cứ thế ở một điểm bấu chặt đến đau.
" Lâm Vỹ Dạ! Em kêu chị về phòng đi!"
Giọng nói có phần lớn tiếng hơn một chút, Lâm Vỹ Dạ vì đau cũng vì giận lập tức hất bàn tay kia ra, nàng một phần cũng sợ Lan Ngọc vì hiện tại gia đình của nàng đang được cô chăm sóc, nếu để Lan Ngọc phận lòng một chuyện gì đó, chắc chắn cô sẽ lại lấy họ ra để ép buộc nàng.
" Đừng có nghĩ đến việc mang bà và em trai tới dọa tôi nữa."
" Sao nào? Chị không còn lo lắng cho bà và em trai mình nữa à?"
" Nếu tôi còn sống thì tôi có bổn phận phải lo cho họ nhưng nếu tôi không còn nữa, tôi cũng không cần phải lo lắng gì nữa."
" Chị lại muốn gây chuyện gì nữa?"
" Hahaha.... Cô có muốn biết không? Cái chết cũng chính là sự giải thoát! Đó là sự giải thoát, có nghe không hả?"
Lâm Vỹ Dạ như điên lên tự cười lớn một mình, nàng cười giòn giã trước mặt cô mà không lấy một lời thương xót, Lan Ngọc bị nàng hất qua một bên đi thẳng lên trên tầng hai, mọi người đứng dưới sảnh nghe xong điều đó liền sợ nàng sẽ dại dột nghĩ quẩn.
Cạch...
Căn phòng ngủ mở toang ra, Lâm Vỹ Dạ hai hàng nước mắt chạy thẳng vào tủ đồ xốc quần áo quăng khắp cả phòng, nàng là đang điên lên, điên đến không thể kiểm soát được lí trí nữa rồi, lục hết cả căn phòng vậy mà chẳng có thứ gì để nàng tự tử được hết, Lâm Vỹ Dạ lại càng điên hơn.
" Chị đang tìm đồ để tự tử à chị Dạ?"
Lại là giọng nói đó, giọng nói nàng sợ hãi suốt bao nhiêu ngày tháng qua, Lâm Vỹ Dạ không phải là sợ cô mà sợ thứ tình yêu Lan Ngọc dành cho bản thân mình, cô đứng tựa vào cánh cửa nghe tiếng động cũng dần hiểu ra, chuyện này chắc cũng không phải là lần đầu cô đứng bên ngoài như thế này.
" Cô đừng nghĩ là cô để cho người làm dọn phòng tôi thì tôi sẽ không tìm được cách để chết."
Lâm Vỹ Dạ nhìn xung quanh một lần nữa, tại sao nàng lại quên mất cái này chứ? Chạy tới tủ đầu giường có một khung hình bằng kính, Lâm Vỹ Dạ cầm lấy trên tay, tay còn lại lau hết hai hàng nước mắt đi, lòng vừa đau đớn vừa châm chọc.
Xoảng...
" Cô nghe thấy tiếng gì không? Cô nghĩ đây là gì?"
Lan Ngọc nghe thấy tiếng vỡ trong phòng, lập tức nóng ruột cả người tay chân vài phần luống cuống mở cửa ra nhưng cửa bị nàng khoá mất rồi, Lâm Vỹ Dạ từ từ cúi xuống cầm lên một mảnh thủy tinh bị bễ trên khung hình, nhẹ nhàng ứa hết nước mắt trào ra như lần cuối, hai tay nắm lấy mảnh vỡ chỉa thẳng vào bụng.
" Cứ làm đi! Chị cứ việc tự tử đi!"
"..."
" Nếu như chị nghĩ việc tự tử có thể giúp chị trốn tránh được mọi chuyện, chị cứ xuống tay đi."
" Cô đừng có thách tôi! Cô nghĩ tôi không dám à?"
Lâm Vỹ Dạ nổi cơn lên đưa thẳng mảnh vỡ vào ngực, vừa nghe được bên ngoài có tiếng nói tiếp theo nàng liền dừng lại, nếu trễ mất một lúc nữa thì mảnh vỡ sẽ cứa vào da thịt mất, nó chỉ đang cách mảnh vỡ có 1mm mà thôi, Lan Ngọc đứng bên ngoài không để nàng nói, cô khuyên nhủ giở trò uy hiếp.
" Em không có thách chị!"
" Nhưng em chỉ muốn nói với chị một điều, gia đình chị được sống thoải mái mỗi ngày không phải là vì em thương hại họ hay yêu quý họ gì đâu, em làm là vì em muốn cho họ thấy rằng, họ có con gái có thể giúp mình được sống một cách thoải mái, em trai có tương lai muốn học ở đâu cũng được, muốn có được thứ gì thì được cái đó."
" Nhưng nếu chị không còn sống trên thế giới này nữa, em cũng không biết em sẽ lấy tiền của mình mang cho gia đình chị để làm gì trong khi họ không phải là họ hàng gì của em, chị tự tử cũng không có ích gì đâu chị Dạ!"
" Còn nữa, bà cũng nhiều tuổi rồi, sức khỏe cũng không còn tốt, nếu như không có tiền của em mang đến nuôi họ thì bây giờ bà chắc phải còng lưng bán buôn nữa rồi."
" Chị muốn mọi chuyện như vậy sao Lâm Vỹ Dạ?"
Aaaaaaa...
Tiếng hét thê lương nổi lên trong không gian lặng thinh kia, Lâm Vỹ Dạ đứng giữa việc tự tử và không tự tử, nàng không thể nào bỏ mặc bà ngoại và em trai mình nhưng lại không thể thoát khỏi được người con gái đáng sợ này, hai hàng nước mắt cứ thế trào xuống gò má ướt đẫm, nàng cầm mảnh vỡ trên tay thở mạnh, nắm chặt đi thẳng ra cửa.
Lan Ngọc nghe tiếng bước chân lập tức đứng thẳng lại, nhìn cô gái đứng ở ngay cửa vừa mở ra, trên tay cầm lấy mảnh vỡ từ phía trên đầu định thả xuống, đôi mắt cô trợn tròn lên lo lắng, Lâm Vỹ Dạ dồn hết những phẫn nộ vào miếng thủy tinh trên tay, quăng mạnh xuống dưới đất hét lớn vào mặt cô.
" Cô là đồ đểu!"
" Chị Dạ!"
Lan Ngọc nhìn quanh xong lập tức hai tay nắm lấy tay nàng đẩy vào trong, một tay giữa Lâm Vỹ Dạ lại một tay khoá trái cửa, đẩy mạnh nàng nằm trên giường, Lan Ngọc trèo nằm trên người nàng, hai tay nắm chặt cổ tay Lâm Vỹ Dạ ngư trụ ở hai bên.
" Buông tôi ra! Đồ khốn nạn!"
" Chị im lặng đi!"
Mặc sức Lâm Vỹ Dạ vùng vẫy, Lan Ngọc vẫn không buông tay, hai cổ tay bị bấu chặt đè xuống mặt giường, hai hàng nước mắt nàng chảy dọc xuống bắt đầu ướt đẫm kèm với mồ hôi.
" Tránh ra! Đừng có chạm vào tôi!"
" Dạ! Chị nghe em nói..."
" Buông ra!"
" Lâm Vỹ Dạ! Tôi còn có thể khốn nạn hơn thế này nữa để chị phải ở bên cạnh tôi."
...
Thi tới, đề cương chất đống huhu 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro