#19: Buông Tha
Warning: ngữ cảnh hơi tục, máu chó =)))
...
Lâm Vỹ Dạ lo sợ không hiểu ý cô nói là gì, Lan Ngọc bắt đầu mất kiểm soát, mất kiểm soát đến điên.
" Tôi đang muốn nhanh chóng quay về nhà, đem chị nhốt trong phòng, xích chị lại trói chặt trên giường ngày đêm ôm chặt không để chị chạy mất, để chị biết chỉ có tôi là yêu chị mà thôi."
" Cô điên rồi."
Lan Ngọc mặc kệ người con gái bên cạnh đang không ngừng hét lên, cô không nói gì lập tức đạp ga chạy nhanh về lại Thành Phố, Lâm Vỹ Dạ bám lấy trên thành ghế sợ hãi xanh mặt, cô phóng nhanh trên đoạn cao tốc mà chẳng hề nhìn xem đường đã đông xe thế nào.
Trong phút chốc quay về đến Ninh Gia, Lâm Vỹ Dạ vậy còn chưa hoàng hồn về chuyến xe bảo táp kia, Lan Ngọc không nói gì mở cửa ra ngoài, cơn giận đùng đùng lập tức đi vòng qua xe mở cửa ra lôi đi lên phòng ngủ của Lâm Vỹ Dạ.
" Lan Ngọc! Buông tôi ra!"
" Chị tốt nhất im lặng cho tôi."
" Xin em, đừng làm gì tôi mà!"
Lâm Vỹ Dạ lúc này sợ hải vô cùng, nàng lập tức tìm đủ mọi cách xoa dịu cơn giận của cô, từ cách xưng hô lẫn cách đối xử, cố gắng để người phụ nữ nóng tính này không bộc phát mãnh liệt, bị ép nằm trên giường nhưng dưới thân cô, khí tràng hừng hực của Lan Ngọc bức ép nàng đến ngộp thở.
" Tôi không làm gì chị hết! Tôi chỉ trói chị lại để chị không phải ra đường quyến rũ người đàn ông nào khác, ở nhà quyến rũ tôi được rồi."
" Thả tôi ra! Lan Ngọc, nghe tôi nói..."
" Nghe nói cái gì? Giờ cho nói nè, nói đi."
Lan Ngọc trừng mắt im lặng để nàng nói, Lâm Vỹ Dạ bị cứng họng bây giờ chả nói được gì, sợ nói ra thì cô lại nổi điên cứ thế im lặng vài giây, Lan Ngọc chờ đợi vô vọng liền bật cười đẩy nàng lại xuống giường, mặt cúi xuống gần mặt nàng diễu cợt.
" Sao im lặng vậy? Không nói được à?"
"..."
" Tại sao hả? Những thứ đàn ông đều cho chị được tôi cũng có thể mà, yêu nhau rồi kết hôn, sinh con đẻ cái, bây giờ thời đại nào rồi, chị muốn cái gì tôi đều đáp ứng nhưng cái tôi cần đơn giản chỉ là chị yêu tôi, vậy mà chị lại làm một điều đơn giản như vậy không được? Hay là chị thích lũ đàn ông khốn nạn đó?"
" Không có! Tôi..."
" Có phải chị thà để lũ đàn ông đó chạm vào mình còn hơn để tôi chạm vào đúng không?"
Bị Lan Ngọc đánh vào lòng tự tôn của bản thân, nàng không ngờ em gái đáng yêu của cô ngày nào bây giờ làm dám nói chị gái mình dơ bẩn thế này, nếu Lâm Vỹ Dạ trong mắt Lan Ngọc đã không đàng hoàng như vậy thì nàng cũng không phải làm một người chị gái chịu đựng mọi thứ vì người khác nữa, nàng phải vực dậy lấy lại lòng tôn nghiêm của bản thân.
" Cô xúc phạm tôi?"
" Tôi chưa từng xúc phạm chị, càng chưa từng nặng lời với chị, tôi thật lòng yêu chị, tôi làm tất cả chuyện điên rồ này chỉ vì tôi yêu chị."
" Đừng có ở đây dạy dỗ tôi, cô nghĩ tôi là loại người thích câu dẫn đàn ông như gái đứng đường hả? Từ trước đến nay tôi chưa từng nghĩ sẽ ghét cô, tôi chỉ đang giận cô để cô hiểu rõ giới hạn của tôi để hiểu ra được vấn đề mà thôi."
"..."
" Còn bây giờ thì sao? Cô xúc phạm tôi, đã thế còn giam cầm tôi, làm tổn thương tôi mặc kệ tôi đúng hay sai, cô làm theo bản năng, cô không hề yêu tôi, cô chỉ vì bản thân mà thôi."
" Tôi chưa từng nghĩ sẽ làm hại chị, cũng chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương chị, tất cả nhưng gì tôi làm đều là vì tôi thật lòng yêu chị."
" Yêu đến mức cô cưỡng bức tôi, kiểm soát tôi, hành hạ thân xác lẫn tâm hồn mỏng manh của tôi, đó là yêu của cô à? Ha! Tình yêu của cô... thật bẩn thỉu."
Lần này lại tới Lâm Vỹ Dạ châm dầu vào lửa, nàng không cố tình nói ra những lời thậm tệ đó với Lan Ngọc, có lẻ vì cảm xúc hiện tại nén từ lâu đã bộc lộ ra không kiềm chế được, vô tình nó làm cho trái tim Lan Ngọc bị tổn thương, tổn thương đến mức nó đang cháy lên điên loạn.
" Lâm Vỹ Dạ! Tôi yêu chị biết bao nhiêu, chấp nhận để chị làm tổn thương tôi chỉ để đánh đổi một phần nào đó trong trái tim chị, vậy mà chị lại lấy nó ra giẫm đạp hết tất cả những tình yêu tôi dành cho chị, chị là đồ tàn nhẫn."
Lan Ngọc cúi người đưa tay xuống lấy ra một vật dài, tay còn lại đẩy mạnh Lâm Vỹ Dạ nằm xuống giường, trên tay cầm sợi dây xích bằng sắt lên để sẳn dưới gầm giường từ lâu, Lan Ngọc nằm đè lên người nàng tháo còng, đưa chân Lâm Vỹ Dạ vào còng thẳng vào chân nàng, Lâm Vỹ Dạ tròn mắt nhìn sợi dây xích ở chân, đôi mắt chợt đỏ hoe hét lớn dưới thân cô.
Lan Ngọc mặc kệ cúi xuống hôn lên đôi môi chanh chua ấy, Lâm Vỹ Dạ tức giận vùng vẫy đẩy ra, Lan Ngọc đang mê mẫn trong nụ hôn của nàng, lập tức bị thứ gì đấy làm rách môi chảy ra máu, cô ngước đầu lên buông tha đôi môi nàng, tay đưa lên sờ môi mình dính một vệt máu, chỗ răng của nàng cũng có dính một vệt đỏ, đó là máu của cô.
" Chị dám cắn tôi?"
" Cô xích tôi thế này chả khác nào xem tôi là chó, nếu cô không còn xem tôi là chị cô nữa thì tôi thà làm chó còn tốt hơn."
" Chị muốn làm chó đúng không?"
Dứt câu cảm thấy thật mơ hồ, đột nhiên nàng cảm nhận được cơ thể đang bị nâng lên, Lan Ngọc mạnh tay xé rách toàn bộ quần áo trên người của Lâm Vỹ Dạ, cô không chần chừ đưa thẳng ngón tay xuống huyệt đạo trong khi nàng vẫn còn khô khốc, cả người nàng nhảy dựng lên vì đau, nàng khóc.
" Thả ra!"
" Làm chó mà! Sủa đi! Hét làm gì?"
Nhìn nàng la hết thảm thiết như vậy, Lan Ngọc không dừng lại thầm cười, từng đợt thúc chạm nhau không ngừng cùng với tiếng hét thảm thương của Lâm Vỹ Dạ, nàng sợ rồi, nàng không dám cải lời nữa, hình ảnh Lan Ngọc đáng sợ trước mắt khiến nàng không ngừng nhớ đến đêm hôm đó, cái đêm lần đầu tiên bị Lan Ngọc hành hạ đau cả người.
Lâm Vỹ Dạ không ngừng la lên, ngón tay to không ngừng vào sâu bên trong khiến nàng đau đớn đến không lời gì diễn tả được, sự đau đớn tàn nhẫn này không phải ai có thể cảm nhận được vì nó chỉ riêng dành cho Lâm Vỹ Dạ mỗi khi Lan Ngọc không kiềm hãm được cơn điên loạn của mình.
...
Cũng không biết bao lâu đến tận khi màn đêm buông xuống nhìn thấy thật rõ ánh trăng tròn vành vạnh, Lâm Vỹ Dạ bị Lan Ngọc trút giận trên cơ thể này không biết bao nhiêu lần bây giờ mới chịu buông tha, tính từ thời gian lúc cả hai về đến nhà là sáu giờ tối, bây giờ đã là mười giờ đêm.
" Chị Dạ!"
Lan Ngọc từ phòng tắm đi ra cầm lấy một cái khăn to đi lại giường, nhìn người con gái nằm trên giường không có chút sức sống, thân thể đầy vết bầm tím cào cấu, vài chỗ chảy máu ở dưới thân và trên miệng, cổ tay vì bị cột bằng tay áo nên hằn lên đỏ bầm, cả người ê ẩm như xác chết.
Lâm Vỹ Dạ im lặng tránh mặt cô, Lan Ngọc thở dài đi lại quấn nàng vào chiếc khăn ôm lên đi vào phòng tắm, để nàng ngồi xuống bồn tắm, xả nước ấm xuống ngập bồn, cô leo vào ngồi phía sau lưng nàng, ôn nhu tắm rửa nhẹ nhàng cho Lâm Vỹ Dạ.
" Chị Dạ!"
"..."
" Vỹ Dạ!"
"..."
" Chị nghe em nói được không?"
"..."
" Chị quay mặt qua nhìn em đi mà."
"..."
" Đừng có im lặng như vậy được không? Đừng như thế giống như...hai năm trước."
Lâm Vỹ Dạ vẫn im lặng đưa lưng vào mặt cô, Lan Ngọc mỗi khi thoã mãn xong lại ôn nhu đến lạ, giống như con ma cà rồng thiếu máu thì hành động hung dữ ghê rợn, đến khi hút được máu rồi thì lại nhẹ nhàng điềm tĩnh ra mặt, nàng còn đâu mà tâm trạng cải nhau với cô.
Vừa bị dày vò xong nằm trên giường ra sức thở phì phò, cổ họng đau vì hét vì cầu xin tha mà khan đi, đến giờ này có muốn nói gì cũng không nói được, hai mắt cô lắm lem nước mắt, nhìn không khác gì cái xác không hồn.
" Thả ra!"
" Chị nói gì?"
" Thả tôi ra!"
" Thả chị ra? Chị đùa à?"
" Cô lại chiếm được thể xác tôi, được thêm cả một con thú cưng mới nữa, vừa lòng cô rồi, buông tha cho tôi đi."
" Chị nghĩ tôi sẽ dễ dàng để chị đi vậy à? Chị đừng quên chị còn đang bị tôi xích lại, nếu muốn được tự do, trước hết chị phải tháo cái còng này đi đã."
" Vào lúc tôi còn nói chuyện nhẹ nhàng được với cô thì mau tháo sợi dây xích này ra, cùng lắm không được tôi tự cắt chân mình chạy trốn."
" Lâm Vỹ Dạ!"
Lan Ngọc quay người nàng lại đè nằm trên bốn tắm, Lâm Vỹ Dạ vì bị vết thương sau lưng chạm vào bồn làm nhức nhối không ngừng, nàng chịu đau nhăn mặt nhìn cô, cố gắng không vì những hành động thô bạo của Lan Ngọc mà mềm lòng sợ hãi.
" Chị là đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi?"
" Cô nói xem tôi còn gì để thách thức cô, cả cơ thể lẫn thứ quý giá nhất của tôi, tất cả đều bị cô nắm lấy trong tay, cả gia đình người thân bạn bè và cả thể xác lần tâm hồn này, đều bị cô giam giữ tất, tôi bây giờ còn gì ngoài cái xác không hồn và trái tim bị tổn thương hàng vạn lần cơ chứ?"
"..."
" Tôi đã cố gắng từng ngày với quan niệm cố gắng thay đổi tính cách của cô, thứ tình yêu độc hại đó đã tiêm nhiễm vào đầu cô quá nhiều, cố gắng từng ngày không thù hận hay căm ghét cô để tìm cách cứu vãn lại những gì đáng yêu trong sáng nhất khi cô dành cho tôi."
"..."
" Bây giờ nhìn lại xem, tôi dưới thân cô rên rỉ khóc lóc đến khan cả cổ, đau đớn về thể xác lẫn tinh thần khiến tôi quá mệt mỏi để từng ngày chống lại cô rồi, bây giờ cô muốn ăn, muốn chặt, muốn giết hay muốn làm gì tôi cũng được, tôi không quan tâm nữa, ngày nào tôi còn sống thì sống tiếp, còn không thì chết cho rồi."
" Chị nghĩ chị chết rồi tôi sẽ tha cho chị à? Chị còn sống thì làm người của tôi, có chết cũng làm ma cho tôi, cả đời này dù chị có yêu ai đi nữa, người chị yêu chỉ được là tôi."
" Cô yêu tôi hay ghét tôi là chuyện của cô, còn chuyện của tôi, chỉ cần sống qua ngày là đủ, tôi quá mệt mỏi khi lúc nào cũng phải đấu trí với cô, cãi nhau với cô, thậm chí bị cô nhục mạ đến thế này, tôi quá mệt mỏi rồi."
" Im miệng lại cho tôi."
" Sao? Nổi giận rồi à? Vậy thì giết chết tôi đi."
" Im ngay!"
...
T mệt mỏi với mấy bài kt quá rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro