Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16: Đau Tim

Lúc này Lâm Vỹ Dạ đã ra ngoài mua đồ, ở nhà chỉ còn một mình ông trông coi, lúc ấy Song Luân không ở cùng hau cha con nên Lan Ngọc rất dễ tiếp chuyện, cô là một mạch đi thẳng vào trong nhà, đi một vòng quanh dưới phòng khách nhìn người đàn ông rụt rè đứng ở ngay cửa nhà vì ông biết mình đang đối mặt với ai.

Lan Ngọc của hiện tại trước mặt ông không giống như cô bé đáng yêu ngây ngô còn nhỏ, cô hiện tại toát lên vẻ đẹp của một bống hồng đầy gai góc tàn nhẫn đến đáng sợ.

" Nhà của chú Lâm đẹp thật đấy."

" Sao cháu Ninh lại tìm được chú vậy?"

" Nhà đẹp đó mà vị trí cũng đẹp, cách xa thành phố, cách xa mọi người luôn nhưng mà cháu nghĩ nó không hợp với người tuổi đã cao như chú Lâm đâu, nhìn quanh nó giống như mấy căn nhà nghỉ dưỡng của đám nhà giàu vậy."

" Thì cũng không cách xa lắm, nếu không thì cháu Ninh chắc cũng không tìm được chú."

" Thế chú ở đây như thế nào vậy? Với cả chỗ này thuê hay là mua thế?"

" Chú thuê."

" Thế chị gái cháu đâu?"

" Đi học rồi."

" Đi học? Ha! Mới chuyển đến nhà mới chưa lâu mà chị ấy đã chuyển đến trường mới luôn rồi sao?"

"..."

" Theo như cháu biết thì việc chuyển đến trường mới đâu thế nào nhanh như vậy được, phải lên kế hoạch trước nhưng nếu làm nhanh được như vậy thì phải là người có chức quyền hay người giàu có mới đủ tiền để trả."

" Tóm lại là cô Ninh đến tìm tôi có việc gì?"

Ngay lập tức bị nói trúng tim đen, ông Lâm bắt đầu đổi cách xưng hô với Lan Ngọc, cô nghe thấy trong lòng liền phán đoán ra được vài điều, thầm nghĩ đến những thứ cô đã cho điều tra trước đây trùng khớp được một chút.

" Thế tôi hỏi chú, sao chú lại đến đây thuê nhà? Sao không ở nhà cũ?"

" Vì nhà cũ là nhà của ba cô, cũng là do nhà cô mua cho, tôi không muốn làm phiền gia đình cô nên mới thuê căn nhà này."

" Thế tiền thuê bao nhiêu vậy ạ?"

" Cũng không đắt đâu, tôi nghĩ cô nên về nhà đi, tôi không có thứ mà cô Ninh cần đâu."

Lan Ngọc tra khảo ông xong đột nhiên lớn tiếng cười to, ông Lâm nhìn thái độ của cô sửng sốt một chút, trong lòng chẳng hiểu sao lại bất an vô cùng.

" Chú Lâm, chú đừng nghĩ tôi là một đứa nhóc chưa trải sự đời, tôi biết bất động sản cũng lâu rồi, chú nghĩ chú nói dối tôi giá tiền căn nhà này được sao?"

" Tôi..."

" Giá của căn nhà này chắc là bằng giá mua con gái của chú nhỉ?"

Vừa nghe xong ông kích động tròn mắt nhìn cô, Lan Ngọc ngồi xuống ghế gỗ bên bàn trà phì cười chống cằm tàn nhẫn.

" Không phải!"

" Nếu không phải thì sao chú lại ở nhà của thằng đó?"

" Nhà này không phải của thằng bé đâu."

" Đừng có đùa tôi!"

Xoảng!

Lập tức tất cả đồ trên bàn rơi xuống sàn đổ bể, chiếc điện thoại cũng với bình trà hoa huệ lăn lóc dưới chân ông, ông Lâm run người sững sờ nhìn cô, Lan Ngọc vẫn vẻ mặt ung dung ấy có chút tức giận khiến ông sợ hãi.

Cô đứng dậy đi tới chỗ chiếc điện thoại nằm úp dưới sàn, mũi giày đưa tới lật nó lên xem, đúng như dự đoán của Lan Ngọc, từ nãy giờ ông cứ lúng túng là vì gọi cho người đàn ông đó.

" Từ nãy giờ chỉ nói vài câu thôi vậy mà đã sợ như vậy, tôi cứ tưởng chú đâu có biết sợ vì chú lúc nãy còn gọi điện cho thằng đó kia mà."

" Cô Ninh, cô về đi, tôi với con không làm phiền đến cô nữa, tôi xin cô đó."

Lan Ngọc nhìn người đàn ông tóc bạc đối diện đang lấy hết tôn nghiêm của mình vứt đi quỳ xuống chấp tay cầu xin như thế này, cô đối với chuyện này đã muốn bỏ qua từ lâu vì dù sao, ông cũng là ba ruột của người cô yêu nhưng ngược lại, cô không thể nào dễ dàng bỏ qua chuyện Lâm Vỹ Dạ bị đẩy ra khỏi mình, dù là người thân của nàng làm.

" Thật ra tôi đã muốn buông tha rồi nhưng mà..."

"..."

"... Chú vẫn không muốn tôi buông tha cho chú, nếu chú không kéo Lâm Vỹ Dạ ra khỏi tôi như thế."

" Tôi không có kéo Vỹ Dạ đi."

" Thế mau gọi Lâm Vỹ Dạ quay về đây."

" Tôi không gọi."

" Bảo nhà này không phải của thằng đó vậy mà lại không dám gọi Lâm Vỹ Dạ về? Sợ thằng đó đến đòi lại nhà đúng không?"

" Không! Cậu ấy cho tôi và con bé ở đây miễn phí."

" Miễn phí sao? Không có cái gì miễn phí đâu chú, tất cả đều được trao đổi bằng lợi ích mà thôi, để tôi nói thử xem có đúng không? Tiền chú mấy tháng nay ăn uống sinh hoạt, cả tiền lương tháng lẫn tiền đi học của chị gái tôi cũng là do hắn trả đúng không?"

" Tôi biết cô đang nghĩ gì nhưng tôi không phải như cô nghĩ đâu, tôi không có bán Vỹ Dạ đổi lấy hạnh phúc của bản thân."

" Thế mau gọi Lâm Vỹ Dạ về đây, sợ cái gì?"

" Tôi không gọi, tôi không muốn Vỹ Dạ nhìn thấy mặt cô, tôi không muốn con gái tôi giống như cô."

Lan Ngọc bắt đầu không kiên trì được nữa, cơn giận cứ thế nổi hừng hực trong người, cô đi tới túm lấy cổ áo ông kéo lên vì cô cao gần bằng ông, ông Lâm vì có bệnh tim nên cứ kích động là ôm ngực đau, Lan Ngọc nhìn ông khổ sở đứng trước mặt mình, cô dùng hết tâm can lớn tiếng chất vấn.

" Chú nghĩ là Lâm Vỹ Dạ ở với tôi thì sẽ giống như tôi à? Thế nếu chị ấy ở với hắn thì sẽ giống như hắn sao?"

" Chú chẳng biết gì về chị ấy hết vì chú đâu có nuôi dưỡng chị ấy, tôi là người hiểu chị ấy như thế nào, chắc chú không biết ngày chị ấy đến nhà tôi ở chị ấy đã buồn thế nào đâu."

" Chú còn chẳng quen biết gì với ba tôi, miệng bảo thân nhưng thật chất chẳng phải là bạn bè, thế mà lúc đó ông lại để chị ấy đi về với ba tôi, nếu như ba tôi không phải là người tốt thì có lẽ bây giờ chị ấy còn phải khổ sở hơn như thế nữa?"

" Chú chẳng bao giờ hiểu được Lâm Vỹ Dạ, chú cũng chẳng thể nào hiểu hết tâm tư của chị ấy vì chỉ có tôi mới hiểu chị ấy nghĩ gì, chú căn bản chẳng hiểu con gái mình bất cứ thứ gì."

" Tôi sẽ không để chú quyết định cuộc đời của Lâm Vỹ Dạ đâu."

Ông Lâm bị cô đẩy ra luống cuống tìm điểm tựa, xong lần nữa quỳ xuống ôm lấy chân cô cầu xin.

" Cô Ninh, xin cô đừng động vào Vỹ Dạ nữa."

Lan Ngọc nghe xong hất chân đả ông xuống sàn, ông Lâm đau ngực cứ ôm mãi nhìn cô, Lan Ngọc ngồi xổm xuống phì cười nhìn ông sợ hãi như thế, vẻ mặt cô cứ ung dung cau mày.

" Tôi sẽ không để Lâm Vỹ Dạ đi vì tôi không phải là chú, chị ấy chăm sóc tôi khi tôi còn nhỏ, yêu thương dỗ dành tôi khi tôi khóc, chị ấy yêu thương tôi còn hơn cha mẹ tôi nữa kìa."

" Vì thế tôi sẽ không để ai làm hại chị ấy đâu, nhất là đám đàn ông đó, chị ấy không được đi theo bất cứ người nào khác, chị ấy chỉ ở bên cạnh tôi thôi."

Lan Ngọc càng nói càng khiến tim ông trở nên nặng nhọc, ông Lâm ôm ngực đau đớn sắp không kịp nữa, Lan Ngọc nhìn ông quằn quại trên sàn cũng chẳng thèm giúp đỡ, Lan Ngọc khoái chí nhìn ông nằm đó giơ tay muốn mình giúp đỡ, Lan Ngọc phì cười chống hai tay lên đùi mình cười khuẩy nhìn người trước mặt sắp ra đi.

" Nhìn tình trạng của chú bây giờ, nó khiến cho tôi nghĩ ra một vài chuyện."

" Lâm Vỹ Dạ rất yêu chú! Nếu chú bị làm sao thì Lâm Vỹ Dạ sẽ quay về tìm tôi vì tôi là người thân nhất của chị ấy."

" Chú Lâm à, tôi hứa với chú, nếu chú có bị làm sao và sau khi Lâm Vỹ Dạ biết được rồi quay về tìm tôi."

" Tôi hứa sẽ chăm sóc báo vệ Lâm Vỹ Dạ, tôi sẽ không để chị ấy rời khỏi tôi nữa, tôi sẽ chăm sóc chị ấy tốt nhất giống như chị ấy từng làm với tôi, chú không cần lo đâu."

Ngay từ khoảng khắc đó, Lan Ngọc đứng dậy đi lại ghế ngồi nhìn ông quằn quại đau tim đến chết, cô nhìn ông đang dần từng giây từng phút chết trong đau đớn, tâm can cô sung sướng bật cười nhìn ông bất động trên sàn nhà lạnh lẽo này thở dài.

Cô đứng dậy một bước bước qua xác người đàn ông chưa chết không lâu, xong đi thẳng ra ngoài cửa lên xe chạy về nhà như chẳng có chuyện gì xảy ra, ngay sau đó nửa tiếng sau, cảnh sát đến nhà mang ông đi, cũng vì pháp y báo rằng ông chết do đau tim nên chuyện này nhanh chóng kết thúc với nguyên nhân do tai nạn mà chết.

...

Quay lại hiện thực tàn khốc này, Lan Ngọc sau khi nghe xong bật cười trong khi tâm tình nàng đang rất khó chịu, cô không những không phản bác mà còn cười phát ra tiếng, đôi mắt chuyển dần sang sự mê muội, đầu óc hoang tưởng đến điên loạn.

" Ông ta đáng chết, ông ta ngăn cản em có tình yêu với chị, ông ta không cho em ở bên cạnh chị, em hận ông ta, ông ta chết cũng đáng."

" Ông ấy dù gì cũng là ba của tôi, em lại chọn cách chiến tranh để giải quyết, chính cái tính cách đáng sợ đó của em mà tôi không muốn ở bên cạnh em, tôi sợ một ngày nào đó em có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào."

" Em biết em không nên nặng lời khiến ông ấy lên cơn đau tim đột tử mà chết, chuyện đó em xin lỗi không biết bao nhiêu lần nữa chị mới chấp nhận được, bây giờ phải làm sao thì chị mới chấp nhận tha thứ cho em?"

" Thay đổi! Em có thể thay đổi, thay đổi làm một người tốt hơn, biết yêu thương và nhẹ nhàng với người khác, đừng vì tôi mà giết người vô tội vạ nữa."

" Nếu em thay đổi rồi, chị sẽ yêu em chứ?"

" Lan Ngọc! Chúng ta không đề cập đến chuyện này được không?"

" Thế chị định tránh né suốt đời sao?

" Cho đến khi nào em hiểu ra, đến lúc đó chị sẽ không tránh né em... Aaaa."

Lan Ngọc tức giận không kìm được, tay đưa tới bấu chặt tay nàng đến nổi gân xanh, nước mắt nàng chảy xuống vì đau, Lan Ngọc nhìn nàng đau đớn giật tay cô ra giật mình, nước mắt của Lâm Vỹ Dạ luôn là vũ khí duy nhất kìm nén được cơn tức giận của Lan Ngọc nhưng nó là con dao hai lưỡi.

" Em... Em xin lỗi!"

" Buông ra!"

" Bị nhiễm trùng rồi, để em thay băng khác cho chị, xong rồi chúng ta xuống dưới nhà ăn sáng."

Lan Ngọc tháo băng cũ ra lấy cuộn băng khác thay cho nàng, Lâm Vỹ Dạ im lặng không nói gì để Lan Ngọc rửa vết thương cho mình, cô thay xong liền nắm nhẹ cổ tay nàng đặt lên một nụ hôn nhè nhẹ, tay di nhẹ chỗ vừa hôn nâng lên kéo đi xuống dưới nhà.

...

Ai coi 7 nụ rồi rồi rehearsal ủa lộn review sương sương cho tui i, yt đang có vấn đề không xem được huhu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro