Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#15: Giết Người

Đánh một giấc thật dài đến buổi sáng hôm sau, Lâm Vỹ Dạ vì ánh nắng cửa sổ phòng chói mắt làm tỉnh giấc, hai mắt lim dim mở to lên vươn người, cả cơ thể ê ẩm vì bị động quá lâu, nàng vừa nhích người lên thì cảm nhận được cả cơ thể bị dính chặt vào gì đó, lập tức thấy có gì đó lạ cọ vào mặt mình.

Cái gì vậy nè?

Lâm Vỹ Dạ ngước đầu lên nhìn, mặt vừa mới tỉnh trợn to lên vì hình ảnh gương mặt Lan Ngọc trước mặt mình, nàng quay đầu nhìn ở phía sau lưng tay cô vẫn còn ôm chặt giữ lấy hông nàng, Lâm Vỹ Dạ run rẩy hơi sợ một chút, Lan Ngọc vì cảm nhận được sự chuyển động của người mình đang ôm lập tức ôm chặt hơn, mở miệng nói với giọng ngái ngủ.

" Hừmmmm...Chào buổi sáng, Dạ Dạ."

" Lan...Lan Ngọc."

" Chị dậy rồi à? Vẫn còn sớm mà, ngủ thêm một chút nữa."

" Sao cô lại ở đây? Cô còn..."

" Em không làm gì chị cả! Đừng sợ em."

" Sao cô lại ôm tôi?"

" Tại em thấy chị lạnh nên ôm chị sưởi ấm."

" Tôi có chăn mà!"

Lâm Vỹ Dạ cầm cái chăn giơ lên trước mặt cô, Lan Ngọc vì muốn được ôm nàng nên viện đại một cái cớ cho qua, ai ngờ bị nàng phản bác lại lập tức tròn mắt đảo xung quanh như không biết chuyện gì, Lâm Vỹ Dạ nhìn biểu cảm từ ngượng ngạo chuyện sang xấu hổ của cô, đột nhiên cảm thấy tâm tình thích thú vui vẻ phì cười.

" Hahaha..."

" Chị cười cái gì?"

" Nhìn em kìa, xấu hồ rồi phải không? Mặt đỏ lên mắc cười chết mất."

Đây có lẽ là lần đâu tiên sau hai năm qua cô được nhìn thấy chị gái mình cười, từ hai năm đó Lâm Vỹ Dạ luôn lạnh lùng xa cách với cô, thậm chí cải vã và luôn tìm cách chạy trốn khỏi mình đến mức hai chị em dần xa cách nhau cả một đoạn thật dài, lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày tháng, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ cười tươi vui vẻ thế này, Lan Ngọc hạnh phúc biết bao.

" Lâu lắm rồi em mới thấy lại nụ cười hạnh phúc này của chị."

" Lâu?"

" Lúc nào gặp em, chị cũng đều bày bộ mặt chán ghét căm hận ra, lâu lắm rồi em mới thấy lại được hình ảnh chị cười vui vẻ hạnh phúc như trước đây, đến cả việc chị xưng hô cũng khác đi, bây giờ lại dịu dàng với em, lâu lắm rồi đặc ân này của chị, em mới được cảm nhận lại."

" Tất nhiên, em luôn khiến tôi phải hận em từng ngày, làm sao tôi vui vẻ khi ở cạnh em được?"

" Vậy chị trả lời đi, vì sao lại không thể yêu em?"

Lan Ngọc lại đề cập đến vấn đề này khiến nàng khó chịu vô cùng, mày Lâm Vỹ Dạ chợt cau lại không vừa ý, nàng im lặng đẩy nhẹ cô ra một chút, cả người nhích lên ngồi dậy rời khỏi giường, Lan Ngọc không để nàng đi liền đưa tay tới lật úp nàng lại nằm dưới thân cô, động tác nhẹ nhàng vì bàn tay nàng đang bị thương, Lâm Vỹ Dạ tròn mắt nhìn cô, nổi sợ hãi lại hiện lên trước mắt nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói chuyện.

" Câu hỏi này tôi không có nghĩa vụ trả lời."

" Chị phải trả lời, nói đi, vì sao năm lần bảy lượt chị luôn chối bỏ tình yêu của em dành cho chị? Tình yêu của em đâu có sai trái."

" Tôi thừa nhận tình yêu của cô không sai trái, tôi có thể yêu cô như cô mong muốn, vấn đề không phải ở chuyện tôi ghét tình yêu của cô."

" Lí do?"

" Là vì cô! Tôi không ghét tình yêu của cô mà tôi ghét cô!"

Lan Ngọc một lần nữa bị Lâm Vỹ Dạ làm cho tâm can đau đớn, lòng cô nặng trĩu hơn bao giờ hết, cảm xúc bắt đầu không kiểm soát được nữa, Lan Ngọc nắm chặt cổ tay nàng, Lâm Vỹ Dạ chịu đựng đau một chút, ráng vươn đôi mắt còn chút lí trí tiếp chuyện với cô.

" Nếu chị đã ghét tôi như vậy thì tại sao lúc trước còn đối xử tốt với tôi làm gì hát? Để bây giờ tôi phải đau khổ vì chị?"

" Lúc trước và bây giờ nó khác nhau hoàn toàn, cô đã thay đổi không còn giống như trước đây nữa."

" Tôi thay đổi chỗ nào? Tôi vẫn là tôi, Là Ninh Dương Lan Ngọc, là em gái của chị! Là người chị luôn yêu thương nhất, vì sao chị lại không thể yêu tôi?"

" Vì cô không còn là cô bé ngày trước mà tôi từng chăm sóc nữa, cô bây giờ, đến tôi còn sợ không dám đến gần."

" Thế tôi phải làm thể nào thì chị mới yêu tôi?"

" Cô không thể thay đổi trái tim của một con người được đâu."

" Lâm Vỹ Dạ!"

Lan Ngọc bóp chặt cổ tay nàng, cơn đau truyền quanh dây thần kinh khiến Lâm Vỹ Dạ đau đớn đầm đìa nước mắt nhìn cô, Lan Ngọc vừa nhìn thấy hàng nước mắt của nàng, cơn giận dữ trong người nhanh chóng hạ giảm.

" Đau quá! Buông ra."

" Chị... Chị có sao không? Em xin lỗi!"

" Cô luôn như thế, tự hỏi xem vì sao tôi lại không thể yêu cô, đó là vì cô quá đáng sợ, đáng sợ đến mức tôi không dám đến gần, cô luôn nắng mưa thất thường, vừa đấm lại vừa xoa, đến tôi còn không hiểu rõ được cô, trước giờ cô chưa bao giờ như thế với tôi."

" Em xin lỗi."

" Buông tôi ra."

Lâm Vỹ Dạ đá mạnh vào chân cô hất ra, Lan Ngọc nghiên người nằm bên cạnh ê ẩm, nàng ngồi dậy chạy đi lập tức bị Lan Ngọc ôm từ phía sau ngã nằm lại trên giường, Lan Ngọc nằm đè lên người nàng, cô nhẹ nhàng cọ mũi dọc từ lưng lên gáy nàng.

" Nghe em nói."

" Buông tôi ra! Lan Ngọc, tôi chấp nhận để cô làm tổn thương tôi, hành hạ đánh đập hay làm gì tôi cũng được nhưng làm ơn, đừng yêu tôi được không?"

" Chị chán ghét tôi đến mức thà để tôi hành hạ chị suốt đời chứ không để tôi yêu chị cả đời à?"

" Tôi..."

" Chị muốn tôi mỗi ngày phải giết chết chị xong rồi làm chị sống lại chứ chị không chịu bước vào trái tim tôi để yêu à?"

" Xin lỗi!"

" Xin lỗi à? Chị luôn nghĩ tôi là người đáng sợ, luôn làm những chuyện xấu để bắt ép người khác tránh xa chị, chị có nghĩ tôi làm chuyện đó là vì ai không? là vì ai?"

" Là tôi?"

" Chị còn biết đó là chị mà chị vẫn cứ cự tuyệt tôi! Từ lần này hết lần khác chị vùng vẫy đẩy tôi ra chạy trốn."

" Coi như tôi xin cô! Đừng yêu tôi, quay về làm cô em gái tôi từng thương được không?"

" Tôi không cần chị thương tôi, tôi chỉ cần chị yêu tôi là được."

" Chuyện yêu thương, tôi có thể làm được, cô vẫn là em gái tôi, tôi vẫn là người chị yêu cô nhất."

" Nếu chị yêu tôi, vì sao luôn cự tuyệt tình cảm của tôi?"

" Nó chỉ dừng lại được ở mức chị em, chúng ta không thể tiến xa được."

Lan Ngọc nghe xong chỉ im lặng cúi đầu quay đi, cô cố gắng tránh né những câu gây tổn thương của nàng, Lâm Vỹ Dạ đẩy cô ra nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh thay quần áo đi ra ngoài, Lan Ngọc lúc này dần dịu xuống trở lại, cô không thất thường như lúc nãy nữa, cô đứng dậy đi tới vách tường cạnh cửa phòng ngủ tắm chờ.

Vừa đi ra đến cửa cầm tay nắm vặn mở ra, quay sang nhìn thấy Lan Ngọc đứng tựa vào tường chờ, Lâm Vỹ Dạ giật mình ôm ngực tránh đi chỗ khác, nàng mệt phải đôi co với cô nữa rồi, Lan Ngọc nhìn thấy cau mày hai tay ôm hông nàng tựa cằm lên vai nhỏ nhẹ ôn nhu.

" Chị Dạ, đến khi nào chị mới chịu hiểu tình cảm của em vậy?"

" Tôi sẽ hiểu ra nếu như cô chịu hiểu ra vấn đề của chính mình."

" Chị phải nói em biết lí do vì sao chị ghét em chứ? Như thế em mới có thể sửa đổi được."

" Tôi không ghét cô, tôi chỉ ghét nhân cách đáng sợ trong con người cô mà thôi."

" Con người em có gì mà đáng sợ, em chả làm gì khiến người khác sợ cả."

" Có đấy."

" Em đã làm gì?"

" Giết người vô tội vạ!"

Lâm Vỹ Dạ thẳng thừng nói chuyện với cô, Lan Ngọc vờ như chưa nghe gì liền quay đầu chỗ khác mặc kệ, nàng kiên định xoay người lại kéo Lan Ngọc lại gần còn mình đứng trước mặt cô, Lan Ngọc trầm tư nhìn vào đôi mắt kiên quyết kìa, lòng chợt mông lung né tránh.

" Em có giết người đâu?"

" Cô nói mình không giết người?"

" Đúng, em có làm gì đâu!"

" Vậy người hôm qua bị gì?"

" Bắn chết không còn nguyên xác."

Lan Ngọc nói xong liền biết mình bị hố, Lâm Vỹ Dạ cau mày nhìn cô, đừng tưởng ở nhà giam cầm nàng bao nhiêu năm qua thì nàng không biết cô đã làm những chuyện tày trời thế này.

" Em..."

" Còn nói không có?"

" Chị nghe em nói nè!"

" Cô đừng tưởng tôi không biết chuyện gì, tất cả những người lạ hay người quen từng tiếp xúc với tôi, dù chỉ nói vài câu nhưng em đều xử lý, chính tay em giết khi họ có cử chỉ thân mật với tôi."

" Chuyện đó em làm không có gì sai, em từng đã làm bao nhiêu chuyện còn hơn thế nữa nhưng em chỉ làm khi họ chạm vào chị."

" Kể cả người đó là ba ruột của tôi."

Lan Ngọc nghe thấy chỉ im lặng không nói gì thêm, Lâm Vỹ Dạ nhìn phản ứng của cô chợt thầm cười chua chát trong tim, nàng nhìn qua ánh mắt dần tối sầm lại của Lan Ngọc, cô cau mày trầm giọng.

" Sao chị biết chuyện này?"

" Tôi đã cho người đi điều tra, ngày hôm đó hàng xóm bên cạnh đã chứng kiến cô lại có mặt trong nhà cùng ông ấy nhưng cô có thể không gián tiếp làm hại ba tôi vì có chứng cứ ngoại phạm được cảnh sát xác nhận, tôi thật sự rất muốn biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì?"

Lan Ngọc nghe xong liền nhếch mép cười cúi nhẹ đầu, ngày hôm đó quả thật là một ngày thật tốt đối với Lan Ngọc, tuy hôm đó là ngày chị gái cô buồn nhưng đối với Lan Ngọc, chuyện giải quyết được một mối nguy hiểm về mối quan hệ của hai người, cô rất thoã mãn.

...

Năm đó, ông Lâm vì biết chuyện Lan Ngọc có một tình cảm đặc biệt khác với con gái mình, ngược lại ông lại không muốn Lâm Vỹ Dạ cũng giống cô vì thế đã quyết định dắt nàng rời đi, ông không quay về chỗ nhà bà ngoại Lâm, trước đó ông đã thuê một căn nhà khác, dắt Lâm Vỹ Dạ về sống để trốn khỏi tầm mắt của cô.

Nhưng có một chuyện ông không ngờ rằng sau khi đưa Lâm Vỹ Dạ đi, Lan Ngọc lúc này vừa lên nắm quyền Ninh Gia không lâu, cô đã cho người thầm điều tra hành tung của ông, cứ như thế chưa được bao lâu Lan Ngọc đã tìm ra địa chỉ nhà mới, cô lái xe đến đậu trước cửa nhà ông, quyết hôm nay giải quyết luôn chuyện này.

" Ninh...Ninh Dương Lan Ngọc!"

Lan Ngọc phì cười ngồi trên mui xe thả chân đi xuống, cô đứng trước mặt ông hào hứng đắc ý nhìn vào trong.

" Chú không định cho cháu vào tham quan nhà mới sao?"

...

2 tuần đi học: sắp cạn kiệt sức lực :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro