#14: Nhân Cách
" Đau quá! Buông ra!"
" Nó tróc da rồi nhỉ? Tốt lắm, lột sạch những thứ dơ bẩn hắn đã chạm vào chị."
" Đau quá Lan Ngọc! buông ra đi."
" Sẽ không đau nửa đâu, để em bôi thuốc, chị chịu đau một chút."
Lan Ngọc nâng bàn tay nàng lên, ngón tay từ từ lột nhẹ từng miếng da phồng nước ra, lột đến đâu chảy nước đến đấy nhìn man rợn đến sợ, Lâm Vỹ Dạ cắn răng chịu đau muốn rút tay về nhưng không dám rút tay lại, nếu làm phận lòng hay không vừa ý Lan Ngọc chuyện gì, không biết Lan Ngọc còn trò nào độc ác hơn để làm với nàng nữa.
" Xong rồi nè, ngồi yên em băng bó cho."
" Rát quá!"
" Chị gái ngoan, không có khóc, như con nít vậy, lớn rồi không được khóc, ở bên cạnh em làm cười lên, không có khóc."
Lâm Vỹ Dạ vì đau làm sao ngừng khóc được, da thịt bị phỏng chỉ còn da non đau buốt, gặp nhiệt độ lạnh thế này bàn tay tê tái tím xấu xí, Lan Ngọc không vừa ý với thái độ cố chấp không ngừng của nàng, cô nắm chặt bàn tay bị thương nặng kia, Lâm Vỹ Dạ hét lớn vì đau nhưng vừa hét được thì Lan Ngọc đã dùng tay còn lại bóp mạnh mặt nàng cau mày.
" Dừng khóc ngay cho tôi nếu chị muốn đau thế này hay hơn thế nữa, nếu chị không dừng khóc, tôi liền cắt lìa tay chị ra quăng cho thú ăn."
" Đừng mà! Tôi nghe lời, đừng làm gì tôi."
" Nín khóc ngay nếu chị muốn về nhà để bà thấy điệu bộ thảm hại này của chị thì cứ việc khóc, đến lúc đó tôi sẳn kể cho bà nghe chị đi tìm trai để ngủ, để xem bà có lên cơn đau tim không?"
" Đồ khốn nạn!... Aaaaaa."
Lan Ngọc lần nữa bóp mạnh bàn tay bị thương của nàng, Lâm Vỹ Dạ cắn răng chịu đựng đến mắt ngấm đầy nước.
" Hét dữ vậy? Lúc nãy bị người đàn ông đó ôm trong lòng tại sao không hét đi, tôi chỉ chạm nhẹ mà chị đã hét rồi, nếu không muốn bị hơn thế này thì về sau nghe theo lời tôi."
Lâm Vỹ Dạ cắn môi im bặt gật nhẹ đầu, Lan Ngọc thấy nàng nghe lời phì cười buông mặt nàng ra, lấy hộp cứu thương ở dưới gầm ghế mở ra, lấy nước rửa khuẩn rửa sạch rồi dùng băng quấn bàn tay nàng lại, tay thuần phục vừa làm vừa nâng lên, cô ra vẻ trách móc.
" Bây giờ chị biết rồi đấy, lũ đàn ông đó không ai yêu thương chị đâu, chúng chỉ lợi dụng chị mà thôi, chỉ có em là yêu thương chị thật lòng."
" Lần sau đừng ngu ngốc tìm cách trốn đi tìm đàn ông khác, họ không xứng đáng với chị đâu, chị chỉ xứng với em thôi."
Băng xong Lan Ngọc nhìn bàn tay bó bột cười, tay cô nâng bàn tay nàng lên tì môi in một vết son đỏ, nụ hôn nóng ấm tì vào làm tay có chút rát nhưng nàng không dám rút lại, xong lấy ngón cái di nhẹ quanh mu bàn tay nắm lấy, nhướng người lên hôn nhẹ vào má nàng rồi tì mũi vào cọ cọ.
" Chị như vầy mới đáng yêu chứ, lát nữa về nhà chị đừng nói gì cả, để em giải thích là được rồi, chị đồng ý không?"
Lâm Vỹ Dạ im lặng không nói gì, đầu cúi nhẹ xuống tránh ánh mắt cô, nàng còn đâu mà tâm trạng mở miệng ra nói chuyện, Lâm Vỹ Dạ còn đang sợ cô nói mấy lời khiến nàng phải bận tâm thêm nữa.
Lan Ngọc thấy nàng không trả lời liền không vừa ý, cô xấu xa ấn mạnh mu bàn tay Lâm Vỹ Dạ khiến nàng nhăn mặt đau đớn ngước lên nhìn mình, nước mắt vừa thu lại liền trào ngược ra hết, cô cười đưa tay lên xoa mặt nàng vừa dỗ dành vừa doạ dẫm.
" Đau."
" Em xin lỗi! Đau lắm hả chị? Đau lắm đúng không chị?"
" Đau lắm! Buông ra đi!"
" Biết đau thì lần sau, hỏi cái gì thì trả lời cái đó, đừng chống đối lại em, chị không được sợ em, chị phải nhớ chị không được sợ em, những thứ em làm tất cả chỉ để bảo vệ chị mà thôi, cho nên chị biết lát nữa về nhà, chị biết phải hành xử như thế nào trước mặt Song Luân rồi nhỉ?
" Biết...biết rồi."
" Ngoan! Chắc chị mệt rồi, nằm trong lòng em ngủ đi."
Lan Ngọc không để nàng trả lời liền kéo đầu nàng nằm trong lòng ngực, đầu tựa vào vai cô nhẹ nhàng đưa bàn tay lên vuốt nhẹ mái tóc nàng dỗ dành, Lâm Vỹ Dạ dần từ sợ hãi chuyển sang không phòng bị vì cảm thấy thoải mái, mắt chợt nhắm lại yên giấc trong lòng cô.
Lan Ngọc vuốt nhẹ mái tóc óng ánh của nàng, chỉ khi ngủ cô mới có thể thấy được dáng vẻ nhẹ nhàng mà Lâm Vỹ Dạ chưa bao giờ thể hiện trước mặt Lan Ngọc hai năm qua.
Chỉ khi chị như thế này thì em mới có thể ở gần chị được.
" Cô chủ!"
Đang ngồi mân mê mái tóc nàng thì June vừa dừng trước đèn đỏ, kéo cửa kính che phía sau ra ngó vào lên tiếng gọi, cô cau mày lườm sang June, cô chút run rẩy vì làm cản mất sự mơ tưởng của Lan Ngọc làm cô chủ mình khó chịu ra mặt.
" Chuyện gì?"
" Người lúc nãy cô chủ bắn là một ông chủ của chuỗi kinh doanh quán bar nổi tiếng khu này, bên họ đòi kiện mình vì tội gây mất trật tự nơi công cộng và nã súng bắn người bất hợp pháp."
" Còn có lá gan đòi kiện hả?"
" Cô định làm gì?"
" Làm cho chủ quán đó tán gia bại sản cho tôi, đến ngóc đầu lên cũng không được nữa, dám kiện tôi? Hắn là đang muốn đấu với Ninh Dương Lan Ngọc này rồi."
" Tôi sẽ cho luật sư làm ngay."
" Đám đàn em của hắn làm thân bại danh liệt, còn hắn thì đem về đây, tôi phải bắn đến không còn chỗ để bắn."
" Tôi làm ngay."
Lan Ngọc hơi lớn giọng một chút nói chuyện, người nằm trong lòng cô có động tĩnh nhúc nhích, cũng một phần vì lạnh nên run rẫy, có vẻ những thứ Lan Ngọc từng áp dụng qua cho Lâm Vỹ Dạ khiến cho nàng ám ảnh biến thành ác mộng không ít.
June nhìn qua kính chiếu hậu liền mở hộc xe ra lấy một chai nước đưa cho Lan Ngọc, cô nhìn thấy liền nhận lấy uống hết một lần quăng ra sau xe, nhân cách đáng sợ vừa rồi dần dịu nhẹ xuống một chút, cô dường như bình tĩnh hơn vừa rồi.
Lan Ngọc cúi đầu nhìn người trong lòng mình run rẩy vì ác mộng, tay với lấy áo khoác ngoài bên cạnh đắp lên người nàng ôm chặt vào sưởi ấm, chiếc xe lái về trong đêm khuya dừng ngay đến nhà, Lan Ngọc đi ra ôm nàng trên tay ra khỏi xe, lấy chìa khoá nhà trong túi xách của nàng ra, cô ôm Lâm Vỹ Dạ đi thẳng vào trong nhà đi lên tầng, tay đẩy nhẹ cửa phòng nàng ra đi tới đặt nhẹ cả người mình và nàng xuống giường.
Cánh cửa vừa đóng lại lập tức Lan Ngọc quay về với dáng vẻ đáng sợ trước kia nhưng vài phần ôn nhu hơn một chút, cô lấy áo khoác ngoài đang đắp cho nàng treo trên giá, cô nằm bên cạnh Lâm Vỹ Dạ ôm chặt trong lòng, môi nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn chiếm lĩnh.
Ước gì chúng ta như thế này mãi mãi, ôm nhau ngủ trên một chiếc giường, giống như lúc nhỏ chị vẫn làm thế với em.
Cô phì cười ôn nhu nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, ôm chặt lấy nàng nhắm mắt lại cười, tâm trí từ từ hiện hữu rõ hơn, hình ảnh khoảng thời gian mấy năm về trước dần rõ ràng trước mắt Lan Ngọc.
...
Vào năm Lan Ngọc chỉ mới 15 tuổi còn đang đi học, Lâm Vỹ Dạ lúc ấy 17 tuổi vẫn chưa bị cô bắt ép phải nghỉ học, thời điểm ông Ninh vẫn còn sống còn làm việc ở Ninh Thị, ở nhà buổi tối chỉ có Lan Ngọc cô đơn vì ông bận làm khuya nhưng đối với cô, có Lâm Vỹ Dạ bên cạnh là đủ rồi.
" Lan Ngọc, em kéo chị đi đâu vậy?"
" Chị ơi, qua ngủ cùng với em đi."
" Bình thường em ngủ một mình, lại còn ôm gấu ngủ được này, hôm nay làm sao phải có chị ngủ cùng?"
" Ở một mình trong căn phòng trống này, em cứ thấy sợ sợ thế nào á?"
" Em sợ ma à?"
" Chị Dạ~~~"
" Hahaha... thì ra Ngọc của chị sợ ma."
" Không có mà! Chị Dạ, Ngọc giận chị luôn."
" Rồi rồi, chị xin lỗi! Chị xin lỗi! Nhưng mà em phải nói lí do vì sao em lại muốn chị ngủ cùng em?"
" Em... em sợ ở một mình!"
" Em sợ ở một mình?"
" Tại vì lúc nào ba cũng đi làm để em một mình ở nhà, anh lớn thì đã ra nước ngoài sống, chị thì đi học về trễ, bỏ em ở nhà một mình với người hầu, em đã không gặp chị mấy ngày rồi, em buồn chán!"
" Thì em nói đại vì em sợ ma đi nên mới muốn chị vào ngủ cùng đi."
" Chị Dạ! Ngọc không thương chị nữa."
" Chị xin lỗi! Đừng giận chị mà."
" Ngọc dỗi rồi!"
" Chị xin lỗi mà! Hay vầy đi, khi nào đi học về chị sẽ cố gắng làm nhanh bài tập trong trường, chị làm bài tập xong chị sẽ qua ngủ với em chịu không?"
" Chị nói thiệt hả?"
" Đương nhiên rồi, chị sẽ ngủ với em mỗi ngày được chưa? Như vậy em sẽ không sợ ma nữa."
" Em không sợ ma mà, chị ức hiếp em."
" Được rồi, không sợ ma được chưa? Sợ cô đơn thôi."
" Chị hứa đi, chị phải hứa mỗi ngày đều sẽ ôm em ngủ, từ đây và mãi mãi về sau."
" Được, từ đây mãi mãi về sau, Lâm Vỹ Dạ chị sẽ luôn ôm em ngủ vào mỗi buổi tối đến khi nào hết cô đơn thì thôi, như vậy được chưa?"
" Quá được luôn...hihi."
Lan Ngọc giơ ngón út lên trước mặt nàng thề thốt, Lâm Vỹ Dạ phì cười cũng đưa ngón tay lên thề giống cô, Lan Ngọc cười vui vẻ ôm chầm lấy nàng chui rút trong lòng kéo cả hai nằm ngã xuống giường, Lâm Vỹ Dạ ôm chầm lấy cô kéo chăn lên đắp cả hai lại, cứ thế hai người chui vào chăn ôm nhau thật chặt, nằm cùng trên một chiếc giường to, chìm vào giấc ngủ một giấc thật say.
...
Sau khoảng lặng kí ức đó, Lan Ngọc ở hiện thực cũng dần chìm vào giấc ngủ, bàn tay vẫn không ngừng ôm chặt Lâm Vỹ Dạ trong lòng, hình ảnh tựa như mấy năm trước, chỉ khác bây giờ họ lại đổi vị trí cho nhau, ôm nàng dịu dàng trong vòng tay, Lan Ngọc sướng rơn cả người, cơn giận cũng vì thế mà giảm xuống, cô từ từ chìm vào giấc mộng của riêng bản thân.
" Tạm thời ổn cả rồi."
June đứng bên ngoài vừa giao việc cho người bên mình xong liền ngã người dưới sofa nhà nàng, cô ây lấy hủ thuốc an thần trong túi áo lúc nãy vừa mua thêm ra đặt trên bàn, bên cạnh còn có mấy chai nước khoáng đang được cô mở nắp ra bỏ thuốc vào lắc lên hóa cho tan, June vừa làm vừa chán nản mỏi nhừ cả tay, cô thật không muốn làm thế này nhưng nếu cô không làm, cô chủ của cô sẽ gặp rắc rối.
Tháng này hai hủ thuốc rồi, phải làm sao bây giờ?
Cứ thế này mãi chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra mất.
...
Muốn đi đu ck quá mà hỏng có tiền hmu hmu 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro