#13: Tay Nào?
Thúy Ngân bình tĩnh lại và nhớ ra Lâm Vỹ Dạ đã bị tên kia lôi đi, cô nắm lấy tay áo June mặc kệ quen hay lạ lập tức hốt hoảng lay người kêu cứu.
" Cô gì ơi, làm ơn cứu bạn tôi, cô ấy bị người ta mang đi rồi."
" Được! Tôi sẽ giúp cô, bạn cô là người như thế nào?"
" Cô ấy mặc chiếc đầm ôm trắng mang đôi boot đen, cô ấy tên là Lâm Vỹ Dạ!"
" Lâm Vỹ Dạ hả?... Khoan đã cô chủ?"
Liền ngay sau đó không cần để June bước vào trong, một bóng đen từ trong chiếc xe sang trọng kia nghe được tên liền chạy vụt qua hai người với tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức Thúy Ngân không nhìn thấy được là ai, June liền đỡ cô đứng lên chạy vào trong cùng với người kia, Thúy Ngân vừa chạy nhìn người bên cạnh, bây giờ cô nhìn thấy mặt June rất quen mắt.
Đây chẳng phải là trợ lý đắc lực của Ninh Tổng sao? Chắc lẽ người vừa nãy cô ấy gọi là cô chủ chính là...
...
" Buông ra!"
Trên tầng cao, hắn ta vì kìm nén không kịp nữa liền đẩy nàng ép vào tường hôn vào cổ nàng, cả người sợ cứng đờ không nhúc nhích được, Lâm Vỹ Dạ sợ hãi đến rưng rưng khóc, trong lòng muốn thét lớn kêu cứu nhưng không thể được.
" Cô em, vui vẻ với anh một đêm đi, anh sẽ cho em tiền thưởng."
" Tôi không phải là gái, buông ra!"
" Em ngoan ngoãn một chút, đừng lớn tiếng, giữ sức lát nữa rên cho đã."
" Buông ra! Cứu với."
" Im lặng nào!... Aaaaaa"
Hắn đột nhiên bị một bóng đen cao lớn đằng sau đấm vào mặt một phát nằm ngã xuống sàn, răng gãy rớt xuống chảy máu, hắn đứng dậy liền bị đạp thêm một cước vào bụng, hắn ho khan ôm bụng nằm vật dưới sàn, bóng người ấy nhìn thấy nàng liền ôm chặt nàng trong lòng dỗ dành, Lâm Vỹ Dạ hai hàng nước mắt ào xuống vì vừa sợ hãi xong lại sợ hãi thêm gấp bội lần khi nhìn thấy người ôm trước mặt mình.
" Lan... Lan Ngọc!"
" Có em ở đây, chị đừng sợ."
" Tại sao cô lại ở đây? Không thể nào!"
" Chuyện đó em sẽ nói chị sau, bây giờ mình về thôi chị, mặc kệ hắn đi."
" Đứng lại!"
Lan Ngọc nắm lấy tay nàng kéo đi thì người đàn ông kia gượng người dậy đứng chắn trước mặt cô, Lan Ngọc trầm tư dừng chân kéo nàng nép sau lưng mình che chắn, hắn nhìn con cừu con bị người khác cướp đi điên tiết chùi đi vết máu, giận dữ không sợ chết chỉ thẳng mặt cô lớn tiếng.
" Nè con nhỏ kia, ai cho mày đem người của tao đi hả?"
" Người của tao?"
Chợt đôi mắt đen huyền của Lan Ngọc chuyển sang một màu đỏ, một màu đỏ đáng sợ đến mức hắn ta nhìn vào lập tức run rẫy lùi ra sau.
" Ha! Người của anh à?"
"Mày là con nhỏ nào? Mày có biết tao là ai không?"
" Không cần biết là ai, chỉ cần biết ông đã động vào cực hạn của tôi rồi, ông chuẩn bị chết đi."
Dường như Lan Ngọc không để tâm đến tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nghe thấy hắn càng sợ hãi hơn, vừa dứt câu xong hắn ta run rẩy quay đầu chạy, Lan Ngọc rút nhanh cây súng trong túi áo ra bắn thẳng vào chân hắn, lập tức máu chảy trào ra dưới sàn, còn hắn vì đau ngã khụy xuống dưới đất ôm chân nhăn nhó.
Lâm Vỹ Dạ nghe tiếng súng liền run rẩy cả người, Lan Ngọc quay ra sau nhìn báo vật nhà mình phì cười, cô đưa tay kéo Lâm Vỹ Dạ vào lòng mình xoa nhẹ tóc nàng thì thầm.
" Tiểu Dạ Dạ, nhắm mắt lại đi nào!"
Tiểu Dạ Dạ? Cái quái gì thế này?
" Cô định làm gì?"
" Nghe lời em, nhắm mắt lại đi."
Lâm Vỹ Dạ bây giờ còn tâm trí đâu mà nghe lời, một bên là người luôn bức ép nàng tất cả mọi chuyện, một bên là người đang cưỡng ép làm nhục nàng, còn tâm trí đâu mà nghỉ ngợi nghe lời, cả người run rẩy trong vòng tay Lan Ngọc, nàng đây là lần đầu chứng kiến cảnh bắn người ở ngoài đời thật.
Lan Ngọc thấy nàng không phản ứng, cô lập tức quay người nàng vùi chặt vào người mình, đưa mặt nàng hướng sát vào ngực cô, tay để trên đỉnh đầu nhằm không để nàng quay đầu lại nhìn, tay còn lại hướng cây súng vào thẳng người đàn ông nằm vật dưới sàn kia, hắn tròn mắt sợ hãi.
" Mày."
" Tay nào vừa chạm vào cô ấy?"
" Chuyện đó liên quan gì đến mày."
" Không nói đúng không?"
Hắn nghe thấy im lặng không nói thêm, Lan Ngọc nghĩ đến thôi đã nổi điên lên, Lâm Vỹ Dạ chỉ duy nhất một mình cô được chạm vào, người nào khác ngoài cô chạm vào Lâm Vỹ Dạ đều phải chết, Lan Ngọc lập tức chỉa xuống bắn nát bàn tay của hắn đến mức đầy lỗ chảy máu lênh láng đến đáng sợ.
" Aaaaaaa."
" Hét dữ vậy, sau lúc nãy hỏi không hét đi?"
" Tôi xin cô, tôi biết sai rồi!"
" Lúc nãy còn chỗ nào chạm vào cô ấy nữa?"
" Hết rồi! hết rồi! Không còn chỗ nào nữa."
" Tôi hỏi chỗ nào nữa?"
" Không có mà."
" Lan Ngọc! Dừng lại đi."
Lâm Vỹ Dạ quay nhẹ đầu sang nhìn thấy run rẩy sợ hãi, đầu ngước nhẹ lên vì Lan Ngọc cao hơn đẩy nhẹ vai cô cầu xin, Lan Ngọc cúi đầu xuống nhìn nàng, đôi mắt nhìn vào bàn tay đỏ hằn vì lúc nãy bị nắm chặt kia, tâm trí cô bắt đầu hoang tưởng đến điên.
" Tiểu Dạ Dạ, im lặng nào, chị chưa được lên tiếng đâu."
" Lan Ngọc, tôi xin cô! Chúng ta về nhà được không?"
" Hắn đã chạm vào chỗ nào của chị?"
" Lan Ngọc."
" Hắn chạm vào tay chị đúng không?"
Lan Ngọc nắm chặt hai tay nàng ghì lại gần nhấn mạnh, Lâm Vỹ Dạ run rẩy sợ hãi gỡ bàn tay đang nắm chặt tay mình, Lan Ngọc vẫn không dịu xuống mà nhìn hắn như tử thần, cô hoang tưởng đến mức nghĩ hắn đã làm chuyện đồi bại gì với nàng, hoang tưởng đến điên loạn.
" Chị được lắm Lâm Vỹ Dạ, dám bỏ tôi một xó ở nhà, quay lại đây liền tìm đàn ông để thoã mãn, chị thấy tôi không thoã mãn được chị hả?"
" Đau quá! Buông tay tôi ra đi!"
" Chị chọc điên tôi rồi."
Lan Ngọc mạnh bạo kéo tay nàng đi xuống dưới sảnh bỏ hắn ở lại đó, đằng sau quầy bar có một phòng bếp riêng để làm món ăn vặt, đầu bếp đang làm đồ ăn thì cô đi vào, Lan Ngọc nhìn vào nồi nước sôi sùng sục trên bếp, lập tức kéo bàn tay Lâm Vỹ Dạ có vết hằn kia vào trong nồi mà không tắt bếp ga.
" Nè, cô làm gì vậy?"
" Tất cả các người bước ra ngoài."
Đầu bếp vì khí tràng hừng hực lửa của Lan Ngọc lập tức bị làm cho sợ hãi bỏ chạy ra ngoài, vừa nhìn thấy không có ai trong phòng nữa, Lâm Vỹ Dạ nãy giờ kìm nén bắt đầu bật khóc gỡ tay cô ra nhưng bất thành, nàng nhìn bàn tay đang nổi phồng đỏ lên sợ hãi lắc đầu giật ra.
" Lan Ngọc! Đau quá! Buông tôi ra đi!"
" Tôi phải rửa trôi hết thứ dơ bẩn mà hắn đã chạm vào chị."
" Nóng quá! Tay tôi đau quá, thả tôi ra đi mà."
" Hắn dám chạm vào chị, tôi bỏ tay chị vào nước sôi là hình phạt nhẹ nhất rồi, nếu không tôi đã đốt tay chị khi còn ở trên đó."
" Đau quá! Bỏ tay ra...aaaaaa!"
" Đây là hình phạt của chị vì dám đi tìm người đàn ông khác bỏ mặc tôi."
Tay vẫn không ngừng nhúng vào nồi nước sôi, bàn tay còn lại đưa tới nâng cằm nàng lên hôn lấy hôn để, Lâm Vỹ Dạ vừa đau vừa khó thở trào nước mắt ra ướt đẩm đau đớn, nàng một tay cố gắng đẩy Lan Ngọc ra thở mạnh lùi về sau bếp ôm lấy nó.
Lan Ngọc cầm bàn tay như bị luộc chín của nàng lên, nhìn cả bàn đỏ ửng phỏng lên sắp nổi phồng, nhìn qua đôi mắt ướt đẫm cùng sự sợ hãi của Lâm Vỹ Dạ khi nhìn mình, chợt Lan Ngọc quay trở lại nhẹ nhàng hẳn đi, đột nhiên cơn giận lại biến mất.
" Em... Em xin lỗi! Chị có sao không?"
" Đau quá! Buông tôi ra!"
" Em xin lỗi, em sai rồi! Chị đừng giận em mà, để em băng bó vết thương cho chị, mình đi về thôi!"
" Đừng mà!"
" Em không làm gì chị nữa, em nghe lời chị, chúng ta về nhà."
" Tôi muốn về nhà!"
" Được được, đi về nhà, đừng khóc nữa."
" Lâm Vỹ Dạ!"
Lan Ngọc nghe tiếng gọi của người khác và cả tiếng bước chân đang tới gần, hai tay đặt lên mặt nàng thầm thì.
" Lát nữa nếu có ai hỏi lí do về bàn tay này, chị biết phải trả lời thế nào rồi đấy."
"..."
" Ngoan, không có khóc, chị khóc rồi em không biết em có kìm nổi bản tính nóng nãy mà đập sập quán này không nữa."
" Đừng mà! Tôi không nói, tôi không khóc nữa, tôi nghe lời mà, tôi nghe lời cô mà."
" Chị ngoan."
Lan Ngọc nói xong ôm nàng để ngồi trong lòng ngực như chưa có chuyện gì, Lâm Vỹ Dạ co rút lại như chiếc kén nhỏ trong vòng tay Lan Ngọc, June và Thúy Ngân chạy qua nhìn thấy Lan Ngọc lập tức đi vào, June nhìn cô chủ mình đang ngồi bệch xuống sàn ôm Lâm Vỹ Dạ trong lòng thật chặt thở phào nhẹ nhõm.
Thúy Ngân nhìn cô bạn mình đang yên vị trong vòng tay của Lan Ngọc, vì bàn tay đã được che nhẹ vào trong áo của cô nên hầu như họ không để ý bàn tay bị bỏng của Lâm Vỹ Dạ, trong lòng Thúy Ngân vừa ngạc nhiên vừa nhẹ lòng.
" Cô chủ!"
" Không sao! Chị ấy có vẻ hơi mệt."
" Lâm Vỹ Dạ sẽ không sao chứ?"
" Cô ấy không sao! Chỉ bị tên kia tạt nước sôi làm bỏng tay thôi, lúc nãy tôi kéo chị ấy đuổi theo tên đó thì bị bỏng, này là lỗi của tôi."
" Vậy chúng ta đưa Lâm Vỹ Dạ đến bệnh viện đi."
" Không cần đâu! Tôi chăm sóc chị ấy được rồi, tôi sẽ cho người đưa cô Ngân về, tôi đưa chị ấy về trước."
Không để Thúy Ngân nói lại câu nào, Lan Ngọc ôm Lâm Vỹ Dạ đi ra ngoài, để nàng nhẹ nhàng ngồi ở trong xe, Thúy Ngân được người của Lan Ngọc ở một chiếc xe khác, họ lấy chiếc xe máy của cô vác để trên nóc xe chở Thúy Ngân về nhà.
Chiếc xe hơi đen của Lan Ngọc dần khuất bóng đi, cô nhấn nút hạ màn che xuống, Lâm Vỹ Dạ từ nãy giờ im lặng vì sợ, sợ cô sẽ trừng phạt nàng, sợ cô sẽ lại làm tổn thương nàng, sợ tất cả những suy nghĩ man rợn trong đầu Lan Ngọc.
" Không còn ai làm hại chị nữa, đưa tay của chị em xem."
" Cô định làm gì?"
" Đừng sợ, em chỉ muốn xem tay chị thôi, cho em xem tay nào!"
Lâm Vỹ Dạ chui rúc vào góc cửa xe run rẩy ôm tay lắc đầu, Lan Ngọc cau mày cố gắng kìm nén sự khó chịu này.
" Cho xem tay chị."
Lâm Vỹ Dạ vẫn cứ thế im lặng lắc đầu ôm chặt bàn tay mình, Lan Ngọc như đạt tới giới hạn bản thân, cánh tay cô dài vươn tới nắm cổ tay giật lên kéo tới, Lâm Vỹ Dạ vì đau rát cắn răng chịu đựng, hai hốc mắt ngấm nước dụi mắt run rẩy nhìn Lan Ngọc đang nắm lấy.
...
Mấy ni ngồi hóng drama mà thấy mắc cừi ghê, chị t không làm gì cũng bị lôi zô, rồi đồn này đồn nọ, t ngồi chờ cái cảnh bị hốt lên toà kiện tới đó cười sáng đêm :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro