#12: Tin Tức
" Bây giờ mình đến đó luôn hả cô chủ?"
" Lái nhanh đến đó đi."
June nhìn qua địa chỉ rồi lên trả google map, cô với tay lấy trong hộc xe ra một chai nước đưa cho Lan Ngọc nói.
" Trước khi đi, cô chủ uống chai nước trước đã."
" Được rồi, lái xe đi."
" Vâng."
June nghe lệnh đạp ga đi thẳng đến quán bar, Lan Ngọc ngồi ở ghế sau chống cằm nhìn qua kính cửa sồ cau có, nhìn chai nước cầm trên tay mình, cô thẳng thừng quăng ra bên ngoài khiến June nhìn qua gương chiếu hậu chiến biết thở dài đổ mồ hôi hột lo lắng.
Từ trước đến nay Lan Ngọc không bao giờ để nàng đến quán bar là vì ở đó có rất nhiều thành phần xấu có thể làm hại nàng, lần trước vì lần đầu tiên nên tạm thời Lan Ngọc tha thứ vì dù sao cũng là kế hoạch của cô, vậy mà hôm nay Lâm Vỹ Dạ ra một lần nữa bỏ trốn, nàng liền lén đi vào đấy chơi mặc kệ Lan Ngọc đang đến tìm Lâm Vỹ Dạ.
Chị tưởng chị bỏ trốn tôi đi tìm người đàn ông khác là tôi sẽ để yên sao?
" Để xem chị có gan đến mức nào, dám bỏ trốn đến quán bar tìm đàn ông một lần nữa, lần trước có vẻ không rút kinh nghiệm rồi."
Chị được lắm Lâm Vỹ Dạ.
...
Quán Bar Moonlight, Thúy Ngân đẩy cửa đi vào trong, bàn tay cô nắm chặt tay nàng dẫn lại bạn ngồi trong một góc ở quán, tiếng nhạc sập xình cũng ánh đèn hồng chói loá khiến Lâm Vỹ Dạ có đau cả mắt mỗi lần đến đây, nếu nói về độ thân thiết thì có lẽ, Thúy Ngân thân hơn Nam Thư và Anh Đức, vì thé cách xưng hô cũng có phần thân thiết hơn.
" Lâm Vỹ Dạ! Bà ngồi xuống đây nè."
" Từ từ thôi, mình đâu có biến mất đâu mà cậu sợ."
" Bà mà không biến mất gì? Hai năm trời im lặng không thèm gọi điện thoại hay nhắn tin với mình, rồi bảo xem bà có phải đang mất tích hay không?"
" Xin lỗi mà! Tại mình bận việc quá nên không có thời gian nói chuyện với bà, tha lỗi nha."
" Bà mà không có thời gian hả? Đi học không cần lo tiền học phí như thế mà bảo không có thời gian, bà đây là quên chị em tốt này rồi."
" Không có! Mình bận thật mà, với lại mình nghỉ học rồi Ngân."
" Ơ sao thế? Chẳng phải bà nói ước mơ muốn vào nhạc viện thành phố sao? Sao giờ lại nghỉ học?"
" Vì vài lí do riêng nên không thể đi học được."
" Oke vậy tối nay tôi với bà ngồi đây nói chuyện tâm sự đến sáng mai luôn rồi hãy về nhà ha."
" Không được đâu!"
" Sao không được, chúng ta đã xin phép người nhà hẳn hoi rồi, bạn thân lâu ngày gặp lại tại sao không thể giành chút thời gian cho nhau chứ?"
" Không thể được mà! * Nói nhỏ: Nếu ở đây quá lâu thì cô ta sẽ..."
" Cô ta? Cô ta là ai?"
Lâm Vỹ Dạ thầm nhỏ giọng nhưng lại bị bắt bài, Thúy Ngân tai thính nghe được liền nhìn qua nàng hỏi chuyện, Lâm Vỹ Dạ giật mình ấp úng.
" À không! Không có gì!"
" Nè đừng có giấu mình, bà có người yêu rồi phải không? Bị con quỷ tình yêu nhập rồi."
" Không phải! Mình chưa có người yêu."
" Vậy thì sao? Bà nói tôi nghe đi."
Lâm Vỹ Dạ cúi đầu im lặng không dám nói, nàng sợ Thúy Ngân biết chuyện rồi lại dính líu vào người nguy hiểm như Lan Ngọc, thà để nàng một mình chịu đựng còn hơn, Thúy Ngân cảm nhận được ánh mắt buồn bã của Lâm Vỹ Dạ hiện lên, chợt lòng cô có chút lo lắng, bàn tay vươn tới nâng nhẹ mặt nàng lên xem xét hỏi chuyện.
" Bà có chuyện đang giấu mình đúng không?"
" Không có!"
" Không đúng! Nếu không có tại sao bà lại thái độ như vậy? Chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra?"
" Không có thật mà!"
" Nếu bà không nói thì chúng ta đừng làm bạn bè nữa."
" Ơ kìa! Không được! Thôi mà, không có chuyện gì hết á."
" Thế sao bà lại buồn? Nói đi, hai năm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Lâm Vỹ Dạ lúng túng trước ánh mắt kiên định của Thúy Ngân, nàng run rẩy bấu chặt mép váy nhìn cô, dù không muốn nói chuyện giữa mình và Lan Ngọc ra cho người khác biết nhưng bị Thúy Ngân bức ép thế này thì phải làm sao đây?
" Tôi sẽ nói nhưng bà phải giữ bí mật, không được nói bất kì ai nghe."
" Được! Cậu nói đi!"
Lâm Vỹ Dạ hít thở sâu lấy hết can đảm nói cho Thúy Ngân nghe.
" Bà có biết người phụ nữ tên Ninh Dương Lan Ngọc không?"
Thúy Ngân vừa nghe đến cái tên này từ miệng Lâm Vỹ Dạ, cô ấy như bị ai đó kích thích sự phấn khích nhìn nàng cười nói.
" Biết chứ! Biết rất rõ là đằng khác, cô ấy là thần tượng của tôi đó, bà cũng biết tôi rất thích học về tài chính, việc thích một vị sếp nắm hàng ngàn công ty tài chính là chuyện rất thú vị đó, nhất là một người tài giỏi như Ninh Dương Lan Ngọc, ai mà không thích chứ, ai không thích người đó chắc chắn mù rồi."
Là đang khen Lan Ngọc hay là chửi mình vậy nè?
" Thế bà có nhớ tôi từng nói với bà được một gia đình giàu có nhận tôi làm con nuôi nhớ không?"
" Có! Bà có nói với tôi rồi mà, mà chuyện đó thì liên quan gì đến thần tượng của mình chứ?"
" Ninh Dương Lan Ngọc là..."
" Là?"
"...Là em gái nuôi của tôi! Tôi được gia đình cô ấy nhận làm con nuôi."
Thúy Ngân như có tiếng gì đó chạy xuyên qua tai làm ù đi, cô từ từ loading mọi chuyện thì mới hiểu hết mọi chuyện, trong lòng vừa phấn khích vừa tròn mắt.
" Thật hả Dạ?"
" Thật! Mấy năm qua mình sống ở nhà cô ấy..."
" Bà nói đi, Ninh Tổng là người như thế nào? Có như lời đồn không? Nghe nói lạnh lùng tàn độc với người khác lắm, là thật đúng không?"
" Cái này thì đúng, cô ấy lạnh lùng tàn nhẫn thật nhưng đối với các anh chị thì lại rất nhẹ nhàng."
" Nếu vậy thì sao bà lại buồn?"
" Chuyện Lan Ngọc đối tốt với các anh chị đã là quá khứ rồi, bây giờ khi cô ấy có thứ khác rồi, cô ấy không còn nhẹ nhàng như trước nữa."
" Có thứ gì?"
" Mình!"
Buông chị ra! Lan Ngọc! Dừng lại! Buông chị ra!
Từ nay trở về sau, Lâm Vỹ Dạ chị chỉ của một mình Ninh Dương Lan Ngọc em! Người đàn ông khác dám bén mảng đến gần chị, em lập tức giết chết người đó.
Lâm Vỹ Dạ nhớ lại ngày hôm đó, lập tức trong người nổi hết da gà, nàng rùng mình đưa mắt lên nhìn qua Thúy Ngân, cô bạn thân của mình hiện tại đang trong trạng thái loading chưa kịp thông tin, ánh mắt ngơ ngác ấy nhìn nàng hỏi chuyện.
" Thật hả?"
" Trông bà có vẻ ngạc nhiên thế?"
" Tất nhiên, theo như mấy tin lá cải thì Ninh Dương Lan Ngọc là người không bao giờ tiếp xúc quá nhiều với người khác, phụ nữ thứ hai thì đàn ông xếp thứ nhất, đến cả anh chị em còn không chạm vào, làm sao cô ấy lại có thể đối xử đặc biệt với bà được đúng không?"
" Đúng!"
" Ây... không đúng! Mình từng nghe báo đưa tin Ninh Dương Lan Ngọc đã kết hôn, cô ấy là người có gia đình rồi, làm sao có thể yêu bà được chứ? Trong khi đó cậu lại là chị gái của cô ấy, không thể nào."
" Mấy tin tức đó không đúng sự thật, là do Lan Ngọc cho người phát tán bài báo này để tất cả mọi người đều mặc định cô ấy đã có chủ rồi, cô ấy vẫn chưa kết hôn nhưng vẫn luôn mặc định trong đầu sẳn tôi là vợ của cô ấy, không hiểu nổi vì sao cô ấy lại có suy nghĩ như thế nữa!"
Thúy Ngân nghe xong lại cảm thấy hứng thú với mối tình này, cô còn cầu có còn không có được nữa, được một người như Lan Ngọc yêu như thế cô thật ganh tị.
" Mình thấy như vậy cũng tốt, Ninh Tổng làm vậy để người khác không chen vào cuộc sống của hai người, đã vậy luôn ra mặt nói với báo chí rất yêu thương bà, quá tuyệt vời còn gì."
" Nhưng mà chúng tôi không thể nào yêu nhau được."
" Tại sao? Một người hoàn hảo về mọi mặt như Lan Ngọc tại sao lại không được chứ?"
" Bà không hiểu được đâu!"
" Bà nói đi! Vì sao lại không được?"
" Vì mình sợ!"
" Sợ cái gì?"
Sợ một ngày nào đó vì tôi mà mọi người sẽ bị Lan Ngọc làm tổn thương.
" Sợ cô ấy..."
Rầm...
Đột nhiên cửa quán mở toang ra làm câu nói của Lâm Vỹ Dạ đứt quảng và không có câu trả lời, nàng thở phào nhẹ nhõm vì sự việc kia, đội ơn vì đã giúp nàng một đường nhưng điều xui xẻo thay, một đám giang hồ đang đi vào tìm chỗ giải khuây, họ vừa nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ và Thúy Ngân ngồi trong một góc quán, vì bản tính đào hoa háo sắc của đàn ông, nhìn vẻ đẹp của hai cô gái ngồi đấy si mê lập tức tiến tới chỗ hai người.
" Chào hai em gái, không biết là hai em cho bọn anh ngồi ở đây được không?"
" Hết chỗ rồi, mời mấy anh sang kia."
" Nhưng bọn anh muốn ngồi cùng mấy em, cho bọn anh vui vẻ với mấy em một tí nha."
" Tụi này từ chối, mời các anh đi cho."
" Nè cô em, đừng có nói chuyện kiểu đó với bọn anh."
Một gã đàn em của hắn đi lên kéo Thúy Ngân ra khỏi chỗ đối diện Lâm Vỹ Dạ, tên cầm đầu lập tức ngồi đối diện nàng chớp mắt nhìn say đắm, nàng nhíu mày khó chịu đứng dậy nhưng bị tên đàn em khác đè ngồi xuống, Thúy Ngân bị kéo ra Lâm Vỹ Dạ liền hét lớn.
" Thả tôi ra."
" Nè! anh muốn làm gì bạn tôi?"
" Thì bọn anh muốn vui vẻ với mấy em một lát thôi."
" Thả bạn tôi ra."
" Nếu cô em kia không muốn đi cùng bọn anh thì bọn anh mượn tạm cô bạn của em vậy."
Ngay lập tức Lâm Vỹ Dạ bị bồng lên vác trên người tên cầm đầu đi lên cầu thang, Thúy Ngân nhìn thấy liền hét lớn.
" Cô em đó tao để tụi bây đấy, kéo nó ra khỏi quán làm gì làm đi, tao cần con nhỏ này thôi."
" Buông Lâm Vỹ Dạ ra!"
Hắn kêu đàn em kéo Thúy Ngân ra khỏi quán còn tên kia ôm nàng đi lên tầng, bên trên còn mấy phòng trống cho khách, bình thường dùng làm nhà nghỉ dành cho khách VIP, hắn đưa thẻ cho nhân viên xong liền ôm Lâm Vỹ Dạ đi dọc hành lang tới phòng hắn đã có chìa khoá sẳn.
Thúy Ngân vừa bị đám người đấy lôi ra ngoài, định lôi ra sau quán làm nhanh gọn lẹ thì lập tức có chiếc xe đen chạy tới, vừa nhìn thấy Thúy Ngân vùng vẫy hét lớn trước mặt mấy tên kia, một người phụ nữ đi xuống đánh hết mấy tên đó bất tỉnh nằm la liệt dưới đất.
" Cảm ơn cô đã cứu tôi!"
June giữ Thúy Ngân đang ngồi ôm gối dưới đất trấn an, cô ngước lên nhìn người phụ nữ vừa lạ vừa quen này lấy bình tĩnh lại, không phải là người của đám côn đồ kia.
" Không có gì, cô là người ở đây sao?"
" Không phải! Tôi là khách ở đây, tôi đến cùng..."
Bạn?
...
Năm nay kinh tế eo hẹp qué hỏng có miếng lộc gì hết trơn, tâm trí nghèo theo 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro