Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10: Khướt Từ

" Thế chị Dạ đã xuống chưa vậy?"

Song Luân từ trong bếp ló đầu ra hỏi cô, Lan Ngọc điềm tĩnh nhìn lên cầu thang đang có người đi xuống, miệng cô nhếch lên cười gượng gạo.

" Chị ấy xuống rồi, chắc tôi cũng phải đi rồi."

" Cô Ninh không ở lại ăn sáng cùng chúng tôi à?"

" Cháu xin lỗi ạ nhưng thật sự hôm nay cháu có việc bận, buổi sáng chỉ đành đến thăm bà một chút thôi."

" Dù sao thì cô Ninh cũng ở lại ăn sáng cùng chúng tôi một chút đi chứ, làm việc quá sức cũng không tốt đâu."

" Cháu không sao đâu ạ, lát nữa cháu sẽ ăn ạ, bà đừng lo."

" Bà không cần lo cho em ấy đâu."

Lâm Vỹ Dạ đi từ trên tầng xuống nghe hai bà cháu nói chuyện liền cảm thấy không vui, nhất là có sự xuất hiện của người phụ nữ điên kia, nàng bực dọc chẳng muốn nhìn mặt cô, tâm tình bắt đầu tìm cách đuổi Lan Ngọc đi.

" Sao vậy? Cô Ninh dù sao cũng là em gái của cháu mà, hôm nay mời cô Ninh ở lại đây ăn sáng không được sao?"

" Lan Ngọc á hả? Em ấy không ở lại ăn cùng chúng ta đâu ạ vì em ấy rất kén ăn, em ấy thích về nhà ăn cơm của quản gia nhà nấu thôi."

"..."

" Có đúng không? Lan Ngọc!"

Lâm Vỹ Dạ đắc ý quay sang cười nhìn cô, Lan Ngọc đối với nàng như ánh mắt yêu chiều, miệng cong lên không nói gì nhưng trong lòng đang đau đớn đến điên, bà ngoại Lâm nghe được cũng vì thế mà để cô đi, Lan Ngọc đứng dậy chào bà xong đi ra ngoài, Lâm Vỹ Dạ vừa định chạy vào bếp với Song Luân thì bị bà gọi đi tiễn Lan Ngọc, thế là mặt ai đó xụ một đống dậm chân đi ra ngoài muốn lủng đường.

" Chị Dạ!"

"..."

" Dạ!"

"..."

" Vỹ Dạ!"

"..."

" Lâm Vỹ Dạ! Bây giờ chị khướt từ luôn tên của mình đúng không?"

Đi ra tới cửa nhà đứng ở ngay xe hơi, Lan Ngọc lúc này mới lớn tiếng nhưng giọng nhẹ nhàng yêu chiều, Lâm Vỹ Dạ vuốt tóc điên tiết lên nhìn cô cau có.

" Sao cô gọi mãi vậy? Nghe thật kinh tởm."

" Chị nói đi, sao chị nở đối xử ác độc với em vậy chứ?"

" Bây giờ muộn rồi, cô về đi."

" Trời mới sáng mà, muộn chỗ nào? Chị không muốn em ở lại đây sao?"

" Không cần thiết!"

" Hôm nay em đến cũng có tin tốt dành cho chị nè."

Lâm Vỹ Dạ nhìn người phụ nữ tựa lưng vào cửa xe nói chuyện với mình, nghe được câu nói kia của cô, nàng trong lòng vừa tò mò lại vừa không muốn nghe.

" Cuộc đời của tôi vẫn còn tin tốt nữa sao?"

" Sao chị lại nói vậy? Ở bên cạnh em, chẳng phải quá tốt rồi sao?"

" Cô..."

" Chuyện là... Về dự án lúc trước chị làm rất thành công vang dội, vì thế lần này bên họ muốn chị là người đứng ra leader cho họ, nếu có gì không hiểu chị có thể giải quyết tận nơi."

" Thế họ hẹn vào lúc nào?"

" Đối tác họ hẹn vào hôm sau, ngày hôm đó em sẽ đưa chị đến đó bàn về hợp đồng, nếu chị cảm thấy ổn thì ký luôn."

" Nhưng tôi không muốn đi cùng với cô."

" Tại sao?"

" Tuy cô là chủ tịch nhưng tôi không thích đi bàn chuyện cùng với cô, nhất là đi đôi."

Nàng thầm nhấn mạnh chữ đôi cho đối phương nghe, gương mặt vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, Lan Ngọc dường như là đã quen với gương mặt cau có này của nàng vì thâm tâm cô biết, mình mỗi khi gần Lâm Vỹ Dạ, sẽ có thứ gì đó trong người đang thiêu đốt mình không dứt được, cũng vì thế mà Lâm Vỹ Dạ cũng dần phát hiện ra, Lan Ngọc mỗi khi ở gần mình, cô có xu hướng sẽ động tay động chân không yên được với mình như một kẻ biến thái.

" Thế nếu em không đi thì chị có gì để trao đổi không?"

" Trao đổi? Cô coi tôi là món hàng à?"

" Không phải mà, em chỉ muốn xin xỏ chị một chút thôi."

Trước ánh mắt tròn xoe hay nũng nịu này, Lâm Vỹ Dạ không phải không từng thấy qua, nàng vì đôi mắt này mà yếu đuối không làm căng được, cùng vì nó mà đôi lúc nàng bị cô lừa làm càng không thôi, Lan Ngọc cứ thế đứng trước mặt nàng nhỏ giọng nhõng nhẽo, Lâm Vỹ Dạ đối với ánh mắt này bị hạ gục ngay lập tức, nàng thở dài nhẹ giọng.

" Cô muốn cái gì?"

" Hôm nay em rất mệt, cả đêm qua phải đối mặt với cả chồng tài liệu ở công ty, em muốn được chị tiếp năng lượng, chị ôm em một cái được không?"

Lâm Vỹ Dạ nhìn Lan Ngọc vừa dứt câu liền chìa tay ra chờ đợi, nhìn chị gái mình không phản ứng cô cũng có chút buồn, vừa định động tay động chân một chút thì ánh mắt rơi vào phía sau Lâm Vỹ Dạ, bà ngoại Lâm đang đứng nép ngay cửa nhìn hai chị em họ nói chuyện, Lan Ngọc nhìn thấy liền cong nhẹ một bên lên cười khẩy, cô thả tay xuống xụ mặt lại nhõng nhẽo.

" Nhưng nếu chị không muốn ôm thì cũng không sao, em không ép bức chị đâu."

"..."

" Vậy hôm sau em sẽ đến đón chị đi gặp đối tác nhá."

Đồ xấu xa!

Lâm Vỹ Dạ nghe được câu trước chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì nghe được câu sau liền rùng mình, hai tay lập tức theo quán tính ôm chầm lấy người phụ nữ đang quay người định lên xe lại, hai tay đan chặt ôm cô vào lòng, dù bản thân rất ghét nhưng cố cắn răng chịu đựng.

Lan Ngọc thầm cười trong lòng tựa đầu vào vai nàng cười quay người lại ôm chặt nàng vào lòng, cô đưa tay vuốt mái tóc dài của nàng, ánh mắt yêu chiều cúi xuống nhìn má nàng, môi dần đưa tới in lên một dấu hôn, Lâm Vỹ Dạ vì bị hôn đột ngột nên hai tay đẩy Lan Ngọc ra, cô loạng choạng tựa vào xe nhìn nàng.

" Đủ rồi."

" Em xin lỗi, tại em nhớ chị quá nên mới như vậy."

" Nếu như hôm nay tôi không ở nhà bà ngoại Lâm thì tôi chắc chắn sẽ chửi cô, thậm chí là sẽ giết cô, làm mọi cách để cô biến khỏi cuộc đời tôi."

" Chị Dạ, em xin lỗi! Em..."

" Stop!"

" Em..."

" Tôi đã ôm cô rồi, tôi đã đáp ứng yêu cầu của cô rồi, mong là cô sẽ giữ lời, cô về được rồi."

" Nhưng mà em..."

" Đi!"

Lan Ngọc đưa tay tới muốn nắm lấy tay nàng giải thích nhưng cũng đành bất lực nhìn Lâm Vỹ Dạ hất hủi mình đi vào trong, Lan Ngọc thở dài mở cửa xe vào trong, cô thay đổi gương mặt lạnh nhạt như bình thường, ánh mắt nhìn người phụ nữ đứng ngay cửa, trong lòng thầm cười.

Muốn giết tôi...

...nhưng lại không làm được!

Vì cuộc sống của chị...

...đang nằm trong tay của tôi

Lan Ngọc mở túi xách lấy kính râm đeo vào xong đạp ga lái xe chạy đi, Lâm Vỹ Dạ nghe tiếng xe liền thở phào nhẹ nhõm, nàng quay người bước qua cửa thì nghe tiếng bà hỏi chuyện mình.

" Cháu vừa mới làm gì vậy Vỹ Dạ?"

" Bà ngoại, bà đứng đây từ lúc nào?"

" Từ lúc thấy cháu hất cô Ninh ra."

" Thế bà có nghe thấy gì không?"

" Bà không nghe thấy nhưng bà chỉ muốn hỏi là tại sao cháu lại hất cô Ninh ra như vậy?"

Lâm Vỹ Dạ chột dạ nhìn bà, nàng chớp mắt tìm lí do để lãng tránh chuyện kia.

" Vỹ Dạ chỉ là không thích để Lan Ngọc ôm cháu thôi."

" Không đúng! Trước đây Vỹ Dạ không phải là người như vậy, mỗi lần cháu ở gần cô ấy cứ hở tí là chạy tới ôm chặt cô Ninh như kiểu yêu thương lắm vậy, thế mà hôm nay sao cháu lại làm như vậy? Đã xảy ra chuyện gì thì phải nói cho bà và em trai biết chứ."

Lâm Vỹ Dạ nghe xong có chút bồn chồn, dù bản thân thật sự muốn nói ra nhưng nàng lại sợ Lan Ngọc sẽ làm chuyện bản thân mình còn chẳng ngờ được, nàng sợ những người biết được chuyện này, ngày hôm sau này sẽ không có cơ hội được gặp lại họ, giống như " lần đó".

" Nếu Vỹ Dạ nói cho bà biết thì bà có tin cháu không?"

" Nghĩa là sao?"

Bà ngoại Lâm không hiểu ý nàng nói là gì, mà bà cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với cháu của mình nữa kìa, Lâm Vỹ Dạ thấy bà hỏi thế cũng thôi không nói nữa, cứ để chuyện này không ai được biết, như vậy sẽ tốt cho mọi người.

" Không có gì đâu ạ, tại vì dạo này Lan Ngọc làm việc áp lực nên hay cằn nhằn cháu lắm nên cháu mới khó chịu hất em ấy ra thôi, đáng lẽ ra cháu không nên làm thế."

"..."

" Để cháu vào bếp xem Song Luân đã nói xong chưa rồi chúng ta ăn sáng thôi bà."

Lâm Vỹ Dạ chạy vào trong tránh để bà tiếp tục hỏi, bà ngoại Lâm nhìn nàng trốn đi vào trong cũng đành không hỏi nữa, cứ thế ngồi vào bàn đợi Lâm Vỹ Dạ và Song Luân dọn đồ ăn sáng ra ăn cùng, mọi người ngồi vào bàn ăn sáng vui vẻ, đến giờ Song Luân đi làm nên anh cũng luống cuống lấy đồ đi, ở nhà chỉ còn lại bà ngoại Lâm và Lâm Vỹ Dạ, hai bà cháu dắt nhau ra ngoài hàng xóm nói chuyện với mọi người.

...

" Cô nói gì? Bà ngoại Lâm ngất xỉu?"

Lan Ngọc đang ngồi bàn chuyện với đối tác kinh doanh thì nhận được điện thoại của Song Luân, tuy anh bảo không có gì nghiêm trọng nhưng cô lại lo lắng, mau chóng giải quyết xong chuyện hợp đồng rồi nhanh đến bệnh viện, trong bệnh viện Lâm Vỹ Dạ sau khi báo cho Song Luân biết, nàng liền ra ngoài thu ngân tính tiền viện phí chữa trị của bà, bình thường những chuyện này đều do Lan Ngọc sắp xếp dù nàng không muốn mắc nợ cô thêm bất kì thứ gì.

" Ủa Vỹ Dạ? Sao cậu lại ở đây?"

Ở đâu phía sau nàng, Anh Đức lại lần nữa xuất hiện đúng lúc khiến bản thân nàng rất ngạc nhiên, nhìn anh quấn băng trên đầu bị thương trong lòng nàng để tâm, ngày hôm qua anh còn lành lặng nhưng bây giờ lại bị thương thế này, dù Lâm Vỹ Dạ thật sự ghét anh nhưng nhìn anh vì mình mà bị thương, trong lòng nàng thật có chút hối lỗi.

" Sao cậu lại ở đây? Sao để bị thương thế này?"

" À là vì mình bị xe tông nên mới nhập viện, vậy còn cậu sao vào đây?"

" Bà ngất xỉu nên nhập viện, cũng chẳng có gì đáng lo ngại, chỉ là..."

" Chỉ là gì?"

" Tiền thanh toán hơi cao, tôi đang tìm người xoay sở."

" Vậy để mình thanh toán giúp cậu."

Lâm Vỹ Dạ còn chịu hiếu khách với anh như vậy là tốt quá rồi, đành này lại để anh trả tiền viện phí nữa, cô không làm được.

" Không cần đâu, tôi tự trả."

" Coi như việc này là để chuộc lại lỗi lầm mình nói dối cậu, cậu không cần trả tiền lại, mình sau đó sẽ rời khỏi cậu."

Nhìn Anh Đức đang cố gắng lấy lòng mình, trong lòng thầm nghĩ lừa tiền anh ta cũng tốt vì anh đã lừa tình cô trước, Lâm Vỹ Dạ thầm cười nghĩ đến nhưng nàng lại quên mất chuyện Lan Ngọc từng dặn mình.

Nếu chị dám đi tìm đàn ông...

...thì em sẳn sàng làm chuyện gây tổn thương đến chị dù cho bản thân không hề muốn.

...

Chap cúi cùng của năm, vẫn flop như ngày nào hmu hmu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro