Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Cô là Thiên Hương. 22 tuổi. Nắm giữ trong tay tập đoàn Mộc Lan do cha cô xây dựng. Anh là Thái Dương. Trong một lần đi xin việc và xin vào làm tập đoàn Mộc Lan với chức vụ là thư ký của cô. Qua buổi phỏng vấn. Anh có một tháng tập việc và anh đã hoàn thành với kết quả tốt. Trong thời gian làm việc, anh làm rất nhanh và hiệu quả công việc rất tốt và không sai sót chút nào khiến công ty ai cũng ganh tị. Khi anh làm xong việc vẫn còn dư thời gian nhưng anh không muốn tan ca sớm nên thường xuyên quấy rầy cô.
Lúc thì anh mang cà phê lên, lúc thì pha trò. Khiến cô rất bực tức. Có một hôm:
"cốc,cốc,cốc"
Vào đi!_cô nói.
Hello người đẹp!
Nhờ khúc của cô nên tôi được làm trong tập đoàn này thật hạnh phúc quá.
Cô nương đây có thể bỏ chút thời gian rất chi là vàng bạc của mình để thưởng thức ly cà phê này do tôi pha không?_Anh đi vào và mang cà phê trên tay.
Tôi cảm ơn! Anh cứ để đó đi!_cô đáp với vẻ hứng hờ và không để tâm gì đến anh.
Này. Tôi pha cà phê cho cô đấy! _Anh tiếp lời.
Rồi sao?_cô vừa phê giáo án vừa trả lời
Sao cô không nở được nụ cười à?
Nếu anh pha cà phê để mua nụ cười của tôi thì xin lỗi tôi không cần và cũng KHÔNG MUỐN PHẢI cười vì ly cà phê của anh!
Nếu không còn chuyện gì thì đi ra đi tôi mệt!_cô đáp
Tôi pha trò cho cô vui mà!
Không cần!
     Anh buồn buồn đi ra. Từ khi vào tập đoàn đến giờ anh chưa thấy cô cười. Có cười cũng chỉ cho có chứ cô chưa bao giờ vui thật sự. Nhiều lúc anh nghĩ cô là đá không biết vui buồn luôn đấy. Và anh cũng chẳng biết tại sao cô lại có tính cách như vậy.
       Hôm sau, anh đi qua nhà đón cô với tư cách là thư ký. Nên cô không cách nào từ chối. Thế mà anh vẫn chưa hết mặt dày, anh làm bữa thức ăn sáng ép cô phải ăn. Pha sữa ép cô uống. Đã vậy còn đe dọa cô nếu không làm sẽ khóa cửa nhà không cho cô đi. Cô cũng ngạc nhiên không biết anh lấy chìa khóa từ khi nào nhưng nếu bị nhốt thì cô không thể phê nốt đống giáo án. Cô ngậm ngùi nhẫn nhịn nghe lời. Lúc lên xe cô nghĩ mình sẽ được yên nhưng anh không những không để yên còn trách cô. Anh nói:
Giám đốc vậy mà lại bỏ bữa thế. Vậy sao có sức mà làm việc đây.
Tôi không hiểu cô nhiêu tuổi rồi mà bữa ăn sáng quan trọng thế mà lại bỏ. Thật hết nói nổi mà
Nèeeeeee. Anh là mẹ tôi à? Tôi cần anh quản chắc. Phiền phức._cô nói với vẻ hậm hực
Ừ. Tôi sẽ giữ chìa khóa nhá. Coi như tôi là kẻ phiền phức ám cô vậy đi! Vì sức khỏe của giám đốc nên cô không có quyền từ chối!
Anh...._tức chết cô rồi.
      _còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yeuemlasai