Đi du học
Thời gian trôi nhanh quá, thấm thoắt mà 1 năm đã trôi qua.
- Minh ơi, mai tao đi rồi, có lẽ là hết cấp 2 tao mới về thăm mày được, nhưng nếu về thật thì phải hết cấp 3 cơ.
- Ừ.
- Sao mày lạnh nhạt với tao vậy Minh?
- Chả có gì cả.
- Vậy...vậy thì thôi, tao về nhé.
Hôm sau dù cô đã ra đến sân bay, chỉ còn nửa tiếng nữa là máy bay cất cánh mà hằn cũng không thèm đến.
- Mày đúng là độc ác, tao không cần mày nữa. Hu hu, Vương Hàn Minh đáng chết!!!
- Sao mày chủi rủa tao kinh thế?
- Sao mày lại ở đây??? Tránh ra đi, đừng có ôm tao!!!
-Xin lỗi mà , đừng giận nữa ná ???
-M ở đây làm gì, tại sao lại có vali??? Chẳng lẽ...
- M cũng đi du học à, ở đâu thế???
- Đến nơi m đang đến.
- Tại sao???
- Chẳng nhẽ m quên tao cũng là 1 tuyển thủ quốc gia như m sao? Thầy cũng cho tao 1 suất sang đó.
- Thế mà m không thèm nói với tao, làm tao tưởng sẽ không được gặp m trước khi đi nữa chứ.... Hu hu hu m đúng là đồ đáng ghét mà, tao ghét mày!!!
- Nào thôi không khóc nữa, sắp bay rồi, đi thôi.
- Hứ! Là tại sắp bay rồi nên tao mới đi với mày đó.
- Dạ vâng thưa cô, tôi biết tôi may mắn lắm mới được cô nương đây đi cùng a.
Thế là hình bóng 2 đứa nhỏ dần khuất sau cổng soát vé, để lại 1 bà mẹ đang dở khóc dở cười vì bị bỏ rơi mà nhìn theo. Một vài giây sau :
- Trời ơi con nhỏ hám giai, thấy giai là bỏ lại người mẹ đáng thương này. Trời ơi sao tôi lại khổ thế này hả giời!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro