Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

  Lúc về đến nhà, cô vẫn không nói lời nào, trực tiếp đi lên phòng. Hắn đằng sau thì cứ ngớ người ra vì không biết làm thế nào với tính cách hâm hấp hôm nay của cô.

  - Lớp 8 rồi sao còn như trẻ con thế không biết nữa trời.

  5p sau hắn đành bước lên. Hắn đẩy thẳng cửa phòng cô nằm thì thấy cô đang ngồi lướt ảnh.

  -  Thanh Vân!

  - A!!! Làm giật cả mình, mày là ma à mà đi không có tí tiếng động nào thế hả!!??

  - Mày đang làm cái gì mà phải giấu điện thoại đi hả? Mau đưa tao xem!

  - Mắc mớ gì tao phải đưa cho mày xem chứ? Máy tao mà, mày đi dùng máy mày í!

  Hắn không quan tâm lời cô nói nữa, trực tiếp giật lấy chiếc điện thoại.

  - Giả tao đây!!!!!

  - Ngồi im ở đấy đi..... Hà. Thanh. Vân. Thằng nào đây?

  - Mày đừng gọi idol tao là thằng! Tao là ARMY mắc mớ gì không được xem ảnh của mấy ảnh chứ!!! Ơ nhưng mà truyện tao thích ai liên quan gì đến mày nhỉ?? Cút ra ngoài đi!

  - Tao cấm mày không được phép nhìn thằng nào khác ngoài tao!

  - Mày điên à! Tao đâu thích mày, tao chỉ thích BTS thôi!

  - Để đấy tao cầm điện thoại cho mày, lúc nào cần gọi điện cho ai đó thì bảo tao, tai đưa cho.

  - Mày quá đáng, cả buổi tập hôm nay, mày chỉ nói chuyện cùng bọn con gái ở kia. Lúc tao cần mày nhìn hộ kĩ thuật đá thì mày nói đợi một lúc rồi không thèm ra làm tao bị thầy phê bình vì đá chưa ổn, tao không lấy được túi đồ mày để trên cao, tao gọi mày, lần này thì mày còn không thèm trả lời!!! Tất cả chỉ vì mày quá mải mê với bọn kia mà! Mày thích thì đi mà cấm đoán chúng nó! Tao học ở đội tuyển chỉ quen mỗi mình mày, cũng không nói chuyện được với ai! _ Nói đến đây thì cô đi thẳng xuống dưới nhà, người dựa vào tường, trồng cây chuối để nước mắt vì ức chế không chảy ra.

  - Vân!... Tao xin lỗi mà, nha, tha lỗi cho tao đi... Tao không nghe thấy mày gọi lúc đấy thôi mà!

  Cô thấy hắn liền trở về trạng thái ban đầu. Lườm hắn một cái sắc lẹm rồi chạy ù lên phòng khoá chốt cửa lại.

  - Vân! Ngủ với tao đi! Tao sợ gặp ác mộng thật mà!

  Cô chẳng nói chẳng rằng, tắt luôn đèn, nằm xuống đi ngủ. Hắn đợi mãi chả có tiếng động gì nên cũng lê thân về phòng, tự nhủ mai phải thật lạnh lùng, không được đồng ý bất cứ lời nhở vả nào của bọn con gái kia, phải quan tâm đến cô.

  Sáng sớm hôm sau, lúc hắn vẫn còn đang ngủ, cô liền một mình đi đến đội huấn luyện, chuyên tâm cho giải trẻ này, không muốn bất cứ điều tạp nham nào xông vào tâm trí của cô nữa, hôm qua vì để ý hắn mà gần như chả tập tành được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro