Chap 8
Trong giờ tập, vì thấy hắn vừa đẹp trai, vừa giỏi võ thuộc dạng tốt trong lớp nên mấy đứa con gái liền đến làm quen, nhờ vả hướng dẫn lại vì huấn luyện viên đang chỉnh động tác cho bọn chuyên quyền. Hắn không từ chối vì nghỉ bạn học với nhau đâu có làm sao. Nhưng.... Người nào đó lại không hề nghĩ như vậy. Buổi tập kết thúc, cô chào huấn luyện viên rồi chạy thẳng một mạch ra ngoài. Hắn vẫn bị đám con gái vây quanh xin tài khoản SNS, nhưng bị hắn từ chối vì nhìn thấy cô đã đi. Hắn thoát ra rồi hồng hộc đuổi theo cô.
- Vân! Vânn!! Vânnn!!! Chờ tao về với, sao mày đi nhanh thế??? Sao thế, mệt à, cần ngồi nghỉ chút không??_ Hắn sốt sắng hỏi.
- Mày cút ra !!!!! Đừng có đến gần tao !!
- Sao vậy??! Sao mày lại giận tao?? Đừng mà, mới đến đây được 2 ngày mày lại giận, thừa hơi thế ?
- Tao thừa hơi đấy làm sao ? Bây giờ mày đi dịch ra đi, tốt nhất là đi với mấy đứa con gái kia đi! Mắc công tao lại bị ghét như hồi còn ở Việt Nam!
- Mày ghen à?_ Hắn mừng thầm.
- Não mày bị úng nước hả Minhhh!!!!
Nói xong cô chạy luôn về nhà không ngoái đầu lại nhìn hắn.
Về đến nhà, đập ngay vào mắt cô là tờ giấy con chị lười nhác của cô để lại.
" Hai đứa về thì tắm rửa rồi sang cửa hàng đối diện ăn nhá, tiền chị để ở trong vali của hai đứa. Ăn xong thì nhớ về nhà, đừng có la cà đi đâu đấy nghe chưa. Hôm nay chị đi có việc mai mới về.
Ở nhà Vân nhớ ngian ngoãn nghe lời Minh đó."
Kí tên
Người chị yêu
quý của 2 đứa.
Bà chị đáng ghét, lại bỏ mình lại một mình với tên điên khùng này, cô đọc xong thì nổi máu.
- Vân! Hộc...hộc... Mày chạy nhanh thế lm gì?
- Cút ra đi! Tao còn phải lên tắm! Hôm nay mày được ngủ một mình một phòng đấy! Sướng nhớ! Xí!
- Vậy mày ngủ ở đâu?
- Bên phòng chị tao! Dịch ra tao đi!
- Không, mày phải ngủ cùng phòng với tao!
Chả biết từ lúc nào, hắn đã nghiện ngủ với nó, nghiện cái mùi hương thoang thoảng từ người cô. Nhưng:
- Không! Tại sao tao lại phải ngủ cùng phòng với mày, có phòng thừa mắc mớ gì không ngủ chứ?
- Mày không được phép!_ Đầu hắn bây giờ đã đầy vạch hắc tuyến.
- Mày vừa vừa phai phải thôi nha. Ngủ riêng thì làm sao cơ chứ? Mày quá đáng!
Nói rồi cô hầm hầm chạy lên tầng. Một lúc sau:
- Tao tắm xong rồi, mày nhanh đi tắm đi còn đi ăn.
-Sao lại thế, bà chị già không nấu gì cho mình ăn à?
- Hỏi ít thôi!
Đến lúc đi ăn:
- Mày đừng im lặng thế mà Vân ơi! Vân! Không có giọng mày buồn lắm í.
Cô mặc kệ vẫn không nói gì, cắm cúi ăn tiếp.
- Mở miệng đi. Từ nãy giờ tao độc thoại rồi đó Vân.
- Ăn xong rồi. Đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro