Chap 12
Mọi truyện đều được điều tra sáng tỏ. Cô chuyên tâm vào thi lên cấp 3, tự nhủ 'Phải cố gắng để được thi đấu'. Cuối cùng thì cô và hắn cùng thi vào được trường liên cấp của Đại học Thể Thao ở Hàn. Vào được đến đây, cô ngững tưởng được tham gia thi đấu thoải mái nhưng không ngờ lại phải cân bằng giữa việc học và tập luyện. Hắn học cùng lớp với cô, hai đứa cứ thế tập luyện rồi lại học, học rồi lại tập luyện, chả mấy chốc mà cô đã 16 tuổi - tuổi đẹp nhất của thời thanh xuân. Cứ có thời gian rảnh, cô lại mộng tưởng về người mà mình sẽ thích. Cứ nói con gái tập thể thao, nhất là võ thì khô như mái ngói nhưng thực sự không phải, cô cũng chỉ là một kẻ mộng mơ như bao cô gái khác. Ừ thì không phải cô chưa từng có người tỏ tình nhưng tự cô thấy không hợp.
Còn hắn, hắn chỉ mong một ngày nào đó cô sẽ nhận ra tình cảm của hắn. Thứ tình cảm thanh mai trúc mã.
Rồi một hôm:
- Ê... Mày... Tao muốn thử cảm giác có người yêu một lần... Không biết bao giờ tao mới có nhỉ?_ Cô nói.
- Mày hôm nay chập mạch à, tự dưng lại muốn có người yêu?
- Kệ tao, tao cũng có quyền được muốn chứ. Hôm trước cũng có một anh trường mình tỉnh tò tao, nhưng tao vẫn đang phân vân!
- Thôiiii! Như mày có chó nó yêu! Thằng đấy không biết làm chó bao lâu rồi, xem xem lúc nào nó trở lại làm người!
- Anh bảo không phải trả lời luôn rồi còn hẹn tao đi chơi công viên! Cũng lâu lắm rồi tao không đi nên tao đồng ý rồi.
- Mày dở người à! Tự nhiên chấp nhận làm gì vậy hả trời!!! Thôi được, mai tao đi với mày!
- Mày mới dở ý, đi theo làm kì đà cản mũi à?
- Tao phải xem thằng đấy có thật lòng với mày không chứ? Nhỡ không lại khổ mày ra!
- Cũng được nhỉ?? Nhưng đi theo thì nhớ ngậm mồm ngậm miệng vào đấy nhá!!
- Ok! Ok!
Hôm sau hắn lẽo đẽo đi theo thật. Tên kia khó chịu ra mặt nhưng vẫn cố cười với cô. Cả ngày hôm đấy, hắn dẫn cô đi chơi hết trò này đến trò khác, cho kẻ đáng thương còn lại ăn một quả bơ to đùng!
Gần đến lúc về, tên tán nó xin phép đi vệ sinh, hắn cũng đi theo, đứng ở ngoài buồng, hắn nghe được cuộc trò chuyện của tên kia với bạn ( bằng tiếng Hàn ):
- Chết tiệt, muốn cua cái em lạnh lùng rồi đá thử xem cảm giác thế nào thì bỗng từ đâu chui ra thằng trúc mã khỉ gió của em í! Phí cả buổi hôm nay mà chả được tích sự gì! Từ hôm sau chắc tao cạch mặt luôn quá mày!!!
Hắn đứng nghe mà cười thầm 'Tốt, cứ thế mà phát huy nhé ông bạn'. Chỉ nghe thế rồi hắn chạy về chỗ nó. Tên kia cũng quay trở lại, nói có việc xin về trước, thế là cả một khoảng trời riêng tư còn lại cho hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro