Chap 10
Đến tận ngày thi đấu, cô vẫn giận hắn, mang một bụng tức đi thi đấu vì sau ngày hôm đó, hắn cũng chả thèm nói gì thêm với cô hết. Trận đầu tiên, cô K.O đối thủ chỉ trong hiệp 1. Đấu xong cô không nói không rằng, chạy ra ngoài, không thèm ngoái lại xem hắn thi đấu thế nào ở sàn bên. Khoảng phút sau thì hắn chạy ra chỗ cô.
- Vân ơi, tao thắng rồi, mày thế nào?
- Nhìn mà không biết à, nó nằm cáng rồi.
- Mày đúng là ác độc mà. Ê, sao lạnh lùng thế?
- Mày đừng có tỏ ra như không có chuyện gì thế.
- Chuyện qua rồi mà, à, có gì tao vô địch giải này thì mày tha cho tao nhá. Nhá. Đồng ý đi mà.
- Hứ! Mày cứ vô địch được đi đã.
- Đây coi như là lời hứa nhé? Ok, coi như đã xong, thoãi mái thi đấu thôi.
- Mà sao mày vừa nãy K.O chậm thế, trình độ giảm sút rồi đúng không? Lại không tập tành nghiêm túc hả?
- Không có gì, trận đầu tao muốn vờn tí thôi mà. Mày yên tâm, tao đây chăm chỉ lắm.
- Mày nên nhớ bốn chữ thầy đã dạy: "Tôn trọng đối thủ".
- Mày không thấy tao K.O muộn thế à? Tôn trọng thế còn gì nữa.
- Tao không nói với mày nữa. Đi chuẩn bị cho trận tiếp theo đi nhanh lên.
- Ê Vân! Cùng làm nhà vô địch nha?
- Đồng ý. Móc ngoéo nào.
Sau 4 trận tiếp theo, cả 2 con người đó đều bước vào đến trận chung kết. Cô bước vào phòng nghỉ để chuẩn bị kĩ hơn thì bỗng nhiên dẫm phải cả một đống đinh trên sàn nhà. Từ xa có 1 bóng người đang tự nói với mình: " Tôi sẽ không thể để cho cô thành nhà vô địch được. Vì nếu tôi vô địch, Minh sẽ chú ý tới tôi, ngay cả giới truyền thông cũng sẽ như vậy. Rồi thì ai cũng biết tôi giỏi hơn cô nhiều! Rất nhiều!!!"
Những tưởng cô bỏ cuộc vì chân cô giờ đã toàn máu là máu nhưng cô lại không hề có ý định đó. Cô nhờ ban tổ chức cho bác sĩ tới sát trùng vết thương, băng bó lại cho cô và nhất định phải điều tra chuyện này. Bước vào trận chung kết, cô vẫn điềm nhiên không tỏ vẻ đau đớn làm người kia thấy lạ. Hiệp đầu này cô mất khá nhiều điểm vì chưa quen đau. Đến 2 hiệp còn lại, cô cắn răng tun những đòn đá xoáy thật chắc. Đến giây cuối, cô vừa kịp vồng cầu lên đầu đối thủ. Trận đấu kết thúc với kết quả 16-15, cô thắng. Trọng tài vừa tuýt còi kết thúc thì cô ngã gục xuống sàn đấu. Ai ai cũng bàn tán xôn xao. Riêng hẳn, vừa đấu xong chạy liền ra chỗ cô xem thế nào thì một cảnh này trước mắt hiện ra. Hắn bế vội cô vào xe của BTC để đưa cô đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro