Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ừm...Em sai rồi

Anh bất giác ôm thật chặt cô ép sát lòng ngực của mình và cô như rất sợ một ngày cô biến mất, anh rất sợ phải mất cô, cô chính là tín ngưỡng của anh, là cuộc sống và chính là định mệnh của anh.
Hai tuần trong bệnh viện anh không rời cô dù nữa bước, anh tạm rác lại hết công việc để bên cô. Còn đối với chính cô, hai tuần này thật giống như 2 năm, cô muốn thời gian ngừng lại ở đây, ngừng lại ở những khoảng khắc cô có anh bên cạnh cô không muốn mất anh, càng không muốn mất đi cái hạnh phúc đang có.
Cô có ít kỉ quá không, cô yêu anh nhưng cô không muốn chiếm hữu anh, anh còn gia đình bạn bè, công việc, anh đã dành cả thanh xuân để bên cô liệu cô có đủ dũng cảm khoác tay anh bước vào cuộc sống của anh không.
Bất giác mũi cô bị nhéo đau:
- Aa anh đang làm gì vậy có biết đau lắm không hả, em còn chưa hết bệnh đâu đó. Cô hừ nhẹ đẩy tay anh ra chu miệng nói.
- Em đó đang nghĩ gì mà ngẩn cả người vậy?
- Em có nghĩ gì đâu? Cô trả lời.
- Em đừng có mà nghĩ cách trốn anh, anh sẽ không để em trốn được đâu.
Anh ôm cô vào lòng hôn lên trán cô, và nói nhỏ vào tai cô:
- Bên anh được không đừng rời xa anh.
Cô lại im lặng nhưng cô biết  trái tim của cô đã thật sự  chấp nhận anh.
Một lúc sau, thấy cô im lặng anh dần buông cô ra để quay đầu đi lấy cốc nước cho cô, cảm giác bị buông lỏng khiến cô thấy lạnh người, thì ra bấy lâu nay cô đã lười mình dối người, cô cần anh, cô muốn được anh ôm, muốn được anh cưng chiều, và chính xác hơn cô yêu anh nhưng rất sợ mất anh điều đó khiến cô mất đi dũng cảm vào tình yêu này, nhưng khi anh buông cô ra thì cô lại rất sợ mất anh đi anh lần nữa. Vừa quay đi tay anh đã bị nắm chặt, và người nắm đó chính là cô.
- Đừng...Anh đừng đi có được không.
Anh bất ngờ, chân anh cũng dừng lại nhưng chưa kịp quay đầu lại giải thích, thì cô đã từ phía sau ôm chặt lấy anh.
- Huhuhu.....Em sai rồi thật sự sai rồi em không nên rời xa anh, không nên biến mất càng không nên tập cách quên anh, những điều đó khiến em thật đau, em biết anh rất yêu em, nhưng em lại không đủ dũng khí để yêu anh, là em tự ti, là em cố chấp những điều đó cũng là vì ... Vì em yêu anh thôi...
Cô khóc và nói trong nước mắt, anh lặng người tấm lưng của anh giờ chỉ toàn là nước mắt của cô chờ cô nói xong và bình tỉnh lại, anh quay đầu lại nhìn cô, nhìn những giọt nước mắt của cô mà tim anh rất đau, nhưng anh phải dạy dỗ cô gái này một chút mới được để không chừng một ngày nào đó cô suy nghĩ khác lại trốn anh.
- Biết sai rồi sao....
- Ừm biết rồi, cô thủ thỉ
- Sao này có trốn anh, có còn để anh lo lắng không
- Sẽ không nữa.
Anh nhếch miệng cười, cúi đâù hôn lên những giọt nước mắt của cô.
- Anh cũng sẽ không rời xa em đâu bảo bối à..Anh yêu em.
Cô ngẩng đầu đón nhận cái hôn của anh, đó là cái hôn của tình yêu nhẹ nhành là thành khiết, nhưng không những như thế, nụ hôn đó còn là sự chiếm hữu và đánh dấu chủ quyền của anh dành cho cô.
- Có phải lúc nãy là em tỏ tình với anh không? Anh đang hỏi khi đang cắt quả táo ra cho cô.
- Em nào có, chỉ là em sợ anh yêu em nhiều quá sinh hận thôi... Cô đỏ bừng mặt cúi đầu tiếp tục đọc quyển ngôn tình không dám nhìn anh...
- À là vậy sao... em cầm truyện ngược rồi , anh cười lấy tay xoay cuốn truyện, cúi đầu lại hôn cô...
- Anh bị nghiện hôn à, môi em sưng cả rồi này... cô bực tức nhìn anh
- Anh chấp nhận bị nghiện nếu như đối tượng là em...
- Anh... lưu manh.
Bầu trời hôn nay thật đẹp, những tia nắng thật len lỏi vào cửa sổ thật ấm áp, nhưng nó không bằng sự ấm áp trong căn phòng bệnh này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: