#70: Yêu Em Là Điều Tôi Không Thể Ngờ (End)
Tan hết giờ làm, Lâm Vỹ Dạ kéo Lan Ngọc đi ăn xong mới định về nhà, vừa xuống sảnh cũng nhìn thấy Thúy Ngân với ST đang tay trong tay thích thú đi theo sau chọc ghẹo, tuy chuyện hai người yêu nhau chỉ có Lan Ngọc biết, ngoài mặt hai người lúc nào cũng khắc khẩu với nhau nhưng sau lần ST bỏ thực tập lần trước, Thúy Ngân cũng biết được tình cảm của anh vì vậy mà cho anh cơ hội, đến bây giờ hai người họ dính như sam.
Thúy Ngân nhìn sắc mặt Lan Ngọc hôm nay vui hơn thường ngày, cô biết có vẻ như người mình từng yêu đã có được hạnh phúc riêng rồi, trong lòng Thúy Ngân yên tâm thở phào thầm chúc phúc cho cô rồi nhìn qua người mà mình từng rất ghét cay ghét đắng, nhìn cái cách Lan Ngọc ôm hông nàng nhẹ nhàng nâng niu nàng trong vòng tay mình, cô chỉ mong hai người họ bây giờ phải thật hạnh phúc.
" Hari?"
Cả bốn người vừa định sáng nhà hàng ở bên cạnh công ty ăn thì nhận được điện thoại của Hari Won, nàng nhìn cô ta khóc lóc đứng ở dưới toà chung cư của mình chui vào góc hẻm định tự tử bằng súng, Lâm Vỹ Dạ cũng không nở bỏ cô ta, dù sao Hari Won cùng từng là trợ lý đắc lực của cô, cô ta cũng chỉ vì mù quáng nên mới trở nên như vậy, Lâm Vỹ Dạ lo lắng sợ cô ta làm gì tất trắc nên nhanh chân đến chỗ của cô ta, mọi người cũng thế.
" Hari! Đừng làm gì điên rồ nữa."
" Em xin lỗi! Chị Lâm tha lỗi cho em nha."
" Chị không tha thứ, nếu cô định tự sát thì chị càng không tha thứ hiểu chưa?"
Nàng cố gắng trấn an cảm xúc của cô ta, nhìn Hari Won khóc mặt mủi lấm lem thế kia nàng càng sợ, sợ cô ta nghĩ quẩn mà tự sát, trước tiên trên hết phải bảo đảm an toàn cho Hari trước.
" Đừng như vậy! Đưa súng cho chị đi."
Hari nghe xong không còn giả vờ nữa, cô ta lập tức cười lớn chỉa súng vào người nàng, Lâm Vỹ Dạ sợ hãi lùi nhẹ một bước, chưa kịp hoàn hồn gì thì Hari đã bắn một phát xuống đất ngay cạnh chân nàng khiến Lâm Vỹ Dạ cứng đờ tại chỗ.
" Vậy thì tao không chết cũng được."
" Cô muốn gì?"
" Mày thôi dây dưa với anh Thành thì tao sẽ không dây dưa với mày, mau nói tao biết bây giờ anh Thành đang ở đâu?"
" Chị không biết! Ngoài việc anh ấy là ba của con chị thì bọn chị không có gì với nhau cả."
" Nói dối! Nếu anh Thành không về kiếm mày thì anh ấy biến đi đâu mất hả?"
"..."
" Mày giận tao, mày hận tao vì đã cướp anh Thành nên mày mới muốn trả thù tao đúng không? Mày hủy hoại cuộc đời tao, tất cả là do mày, mày nghe không?"
" Cô dừng lại được rồi đó Hari?"
Lan Ngọc từ đâu ở phía sau lưng cô ta đi tới, Hari giật mình quay người lại chỉa súng vào người cô, còn Lâm Vỹ Dạ thì được Thúy Ngân và ST kéo ra xa Hari Won vì sợ cô ta nhất thời kích động, nàng nhìn đầu súng chỉa thẳng vào người cô khiến nàng lo lắng không ngừng run sợ.
" Lan Ngọc, em mau đi ra, chuyện này không liên quan đến em."
" Không! Nếu như ai muốn làm gì chị thì phải bước qua xác của em trước."
" Đồ điên này, em mau đi ra cho tôi."
Lan Ngọc không nhúc nhích vẫn đứng ở đó, Hari nhìn Lâm Vỹ Dạ phía sau đang cố bảo vệ người phụ nữ này, đột nhiên trong đầu hiện lên một suy nghĩ tàn ác, cô ta kích động cười lớn không lập tức bóp còi bắn vào người Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ vừa nhìn thấy cô ta có ý định bóp còi, nàng sợ hãi quăng hết đồ trên tay xuống đất.
" Lan Ngọc!"
Viên đạn bay xuyên vào người Lan Ngọc một cách nhanh chóng nhưng cũng may chỉ quét một đường qua da, lợi dụng thời cơ này cô chộp lấy cánh tay của Hari, nhanh đoạt khẩu súng khỏi người cô ta, tay nhanh thoăn thoắt tháo chốt cài đạn để chúng rơi hết ra, xong nhanh chóng giật lấy khẩu súng quăng lại chỗ nàng.
Lâm Vỹ Dạ lo lắng nhìn Hari gục ngã nằm dưới đất, cảnh sát vừa đến nơi liền áp giải cô ta lên xe lên phường, mọi chuyện xảy ra nhanh chóng như một cơn gió, Lâm Vỹ Dạ còn chưa hoàn hồn trở về thì nhìn thấy Lan Ngọc cười cười đứng trước mặt mình.
" Chị có sao không?"
Nàng đau lòng đến tức giận nhìn cô, sao có thể liều lỉnh như vậy được chứ, càng nghĩ nàng càng giận, nhìn vào cánh tay đang chảy máu nàng càng giận hơn, tay đánh tới tấp vào vai cô khiến Lan Ngọc phải ôm lấy nàng trấn an.
" Chị! Sao đánh em? Chị đánh em làm gì?"
" Còn hỏi nữa hả? Có biết nguy hiểm không?"
" Dù nguy hiểm nhưng em cũng phải làm, em sẽ không để chị bị cô ấy bắn đâu."
" Vậy nếu em bị bắn thì sao?"
" Ờ thì... Chuyện này em chưa nghĩ tới, ối."
" Đồ ngốc nhà em, hứa với chị, lần sau không được làm như thế nữa."
" Nhưng em lo cho chị mà."
" Hứa đi!"
" Hứa... Hứa cũng được ạ."
Lâm Vỹ Dạ thở dài nhéo bắp tay cô một cái như trút giận, xong nhìn qua cánh tay bị thương của cô đau lòng, dù vết thương không to và sâu nhưng nhìn một đường máu đỏ như thế, nàng đau lòng.
" Đau không?"
" Không đau ạ!"
*Tác động vật lý lên chỗ bị thương*
" A! Đau em, chị..."
" Còn biết nói đau hả? Còn không mau đi lại đây chị xử lý vết thương."
Lâm Vỹ Dạ bực dọc kéo Lan Ngọc qua một góc ghế đá bên ngoài ngồi, nhờ có Thúy Ngân và ST nhanh tay mua dùng bông băng với thuốc sát trùng, nàng ngồi ở ghế sát vết thương cho cô, Thúy Ngân với ST nhìn cô với bộ dạng đòi hỏi thế này cũng đành đánh lẻ đi trước, chứ không họ ở đây nữa thì sẽ vạch trần cái bộ mặt giả tạo của cô quá, bình thường Lan Ngọc trầy xướt có chút xíu cũng không đau, hôm nay bày đặt làm cái nét này khiến hai người thật muốn nôn.
...
" Chị Ngọc!"
Ba ngày sau, đến ngày dự án kia được bàn giao theo thời hạn, hôm nay cũng là lúc Lâm Vỹ Dạ đại diện công ty nhận hợp đồng về dự án, nàng sáng sớm đã có mặt để chuẩn bị cho buổi lễ này, nàng hồi hộp ngồi trong phòng không ngừng lấy bình tĩnh lại, cứ ngỡ người được chọn như mình mới cần hồi hộp, ai ngờ còn có người hồi hộp hơn mình.
" Chị nên là người hồi hộp hay là em vậy ?"
" Là chị chứ! Chẳng phải chị đã đợi từ rất lâu rồi sao?
" Ừm."
Lan Ngọc và ba mẹ mình cũng đến chúc mừng chung vui với nàng, Lucky sau khi được ông ngoại chuẩn bị tươm tất cũng đã đến cùng với hai vợ chồng Khả Như, cậu bé vừa nhìn thấy cô liền chạy đến sau mấy ngày không gặp.
" Chào em, Lucky! Lâu quá chị mới gặp lại em."
" Lucky nhớ chị Ngọc lắm đó."
" Chị cũng nhớ em nữa."
" Hôm nay có vẻ đông đủ ấy nhỉ?"
Khả Như trong vòng tay của Song Luân cười đùa nói chuyện, Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy liền giới thiệu ông bà Ninh cho cô, xong nàng nhìn đôi vợ chồng vừa đi tuần trăng mật này đùa vui.
" Hai đưa đi chơi về có quà cho chị không?"
" Có ạ! Cơm làm từ San Francisco được không?"
" Xì! Cậu là đồ keo kiệt đấy Song Luân."
" Làm gì có tiền nữa chứ."
Nhìn nhỏ em gái mình chù ụ ra mặt nàng chỉ biết cười, Lan Ngọc vừa nắm tay Lucky vừa nhìn qua đồng hồ, cũng đã đến lúc rồi.
" Chị sẳn sàng chưa?"
" Rồi."
" Mình vào thôi."
Lan Ngọc phì cười mở cửa để nàng vào trong, đợi đến khi mọi người vào hết rồi cô mới vào, đứng bên dưới sân khấu nhìn Mark đang ngồi đọc diễn văn về dự án cũng như thông báo về việc ra mắt dự án mới, Lâm Vỹ Dạ thầm vui mừng nhìn người bên cạnh mình, nàng đã chờ đợi điều này rất lâu rồi.
" Em ổn không?"
" Dạ ổn ạ."
" Cảm ơn em khi luôn là một người trợ lý tuyệt vời của chị, chị có được ngày hôm nay một phần là nhờ em đó Ngọc."
Nàng vui mừng nắm lấy tay cô hạnh phúc ôm chặt lấy, cảm thấy người trước mặt mình run còn hơn cả mình, nàng phì cười.
" Em ổn thật không đó?"
" Ổn! Ổn mà, chị phải tin em."
Nhìn bộ dạng lúng túng của Lan Ngọc, nàng thầm cười vỗ nhẹ vai cô trấn an, xong đứng bên cạnh không ngừng nắm chặt tay Lan Ngọc giữ ấm, ánh mắt hai người hướng lên phía sân khấu, nơi Mark đang chuẩn bị giới thiệu nhân vật đại diện của dự án này.
"... Và người đại diện cho dự án này còn có thể là ai khác ngoài CEO mới của Tập Đoàn SC chứ? Xin cho một tràng pháo tay cho Lâm Vỹ Dạ của chúng ta."
Tiếng vỗ tay vang dội khắp cả phòng họp báo, Lâm Vỹ Dạ hồi hộp hít thở sâu có hơi lúng túng, Lan Ngọc nhìn nàng bối rối cười xoa nhẹ mu bàn tay nàng, xong ánh mắt đầy tự hào nhìn người phụ nữ của mình đang từng bước đứng trên sân khấu trên kia, nhìn nàng dõng dạc nói chuyện với mọi người, nhìn nàng toả sáng trên sân khấu thế kia, trước mặt biết bao nhiêu lãnh đạo công ty đã tin tưởng giao cho Lâm Vỹ Dạ, cô tự hào về nàng vô cùng.
Lâm Vỹ Dạ sau khi phát biểu cảm nghĩ, nàng cũng không quên bỏ qua một người đã giúp cô đạt được thứ mình mình, ánh mắt nhanh chóng nhìn xuống phía dưới, nơi đầy những bóng người đang đứng đông cứng ở hội trường, điểm sáng duy nhất ấy chói lóa trong đôi mắt nàng đang nhìn mình cười đầy sự hạnh phúc, nàng không quên cảm ơn cô, cảm ơn người đã luôn luôn khiến bản thân mình vui và hạnh phúc đến như vậy.
Lan Ngọc được nàng mời lên phát biểu cảm nghĩ cùng mình, cô đứng bên dưới hít thở thật sâu lấy hết can đảm đi lên sân khấu, Lan Ngọc im lặng từng bước nhẹ đi tới chỗ nàng, hai chân dừng lại đứng cạnh bên người con gái ấy, ánh mắt vẫn chăm chú không rời điểm sáng trong tâm thức mình, là nàng.
" Nè, em bị sao vậy?"
Lâm Vỹ Dạ cố tìm chủ đề để cô nói chuyện nhưng chẳng hiểu sao Lan Ngọc chỉ đứng bên cạnh mình, mắt vẫn chăm chăm nhìn mình không nói tiếng nào, đã vậy trước mặt biết bao nhiêu con người rồi cả nước nữa, truyền thông và báo chí đang đợi cô phát biểu nhưng chẳng thấy lên tiếng, nàng thầm thì nói nhỏ vào tai cô nhắc nhở, Lâm Vỹ Dạ vừa dứt câu chưa kịp nghĩ đến điều sắp tới, Lan Ngọc nhanh đưa tay ra phía sau gáy nàng đẩy tới hôn lên môi trước mặt bao nhiêu người ở trong khán phòng.
" À! Cảm ơn vì đã chung vui bằng cách này ở nơi công cộng ạ, chắc là em ổn rồi nhỉ đúng không?"
Lan Ngọc dứt nụ hôn làm cả người nàng dần như tê cứng người, nhìn Lâm Vỹ Dạ vẫn còn chìm đắm trong sự hoang mang ấy nói chuyện, cô vẫn không trả lời, cúi người quỳ dưới chân nàng, lấy trong túi quần ra một chiếc nhẫn khiến người trong khán phòng khoái chí chụp hình nhốn nháo liên tục, ở dưới hai ông bà nhà ngơ ngác ngỡ ngàng vì câu chuyện không có sắp xếp này, Lan Ngọc khiến họ phải ngỡ ngàng vì ngạc nhiên.
" Em ấy đùa thôi, chắc như trong kịch bản ấy, y hết luôn."
Không nói trước gì cả nhá cô em, thật sự không nói.
Lâm Vỹ Dạ cũng ngỡ cô đang đùa, nàng cũng cố gắng tươi cười nhìn cô chớp mắt ý bảo không muốn đùa nữa nhưng rồi nàng nhìn thấy ánh mắt chứa đầy sự quyết tâm ấy, sau câu nói tiếp theo thì gần như nàng đã bị xịt keo.
" Chúng ta là phù hợp với nhau rồi."
"..."
" Có thể chị không biết..."
"..."
"...thật ra em đã yêu chị từ khi em học năm nhất rồi."
Lan Ngọc vừa nói xong nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác ấy của nàng, cô thầm cười nhớ lại khoảng thời gian đó, vừa mới vào đại học ấy, nàng đã lỡ phải lòng một người phụ nữ xinh đẹp đi dọc hành lang lướt qua mình.
" Vào ngày đón tân sinh viên, em đã gặp một người phụ nữ đến với tư cách là giảng viên đặc biệt, từ giây phút êm thấy cô ấy cười thì em... Đã lỡ yêu cô ấy mất rồi."
"..."
" Em vô tình nhìn theo cô ấy, luôn luôn mong một ngày em sẽ gặp lại được chị."
"..."
" Và ngày đó cũng đã đến, định mệnh đã đưa em gặp chị một lần nữa và nhiều lần nữa, nó khiến em biết đây không phải là chuyện tình cờ."
Lan Ngọc hạnh phúc nói lên suy nghĩ của mình, cản đảm nói hết tâm tư mình nghĩ bấy lâu nay, chỉ chờ đợi ngày hôm nay, được quỳ dưới chân nàng, được tỏ tình với nàng, được cầu hôn người mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay, Lâm Vỹ Dạ vì những lời này mà tâm can bị xao động, hai bên hốc mắt rưng rưng từ từ chảy xuống gò má, nàng run người cố kiềm chế sự xúc động hạnh phúc ấy nói.
" Nghĩ cho kỹ nhá, chị không rảnh để chơi đùa với ai đâu."
" Em nghiêm túc đó chị."
" Em sẽ không chịu được đâu, vào ngày chị già hơn, nhăn nheo hơn thế này, ngực còn chảy xệ xuống."
" Em sẽ đưa chị đi làm ngực ạ."
" Mông nữa."
" Họ có hỗ trợ bảo hiểm mà chị."
" Thế vào ngày chị không đi nổi, mắt mờ, trí nhớ kém, em không chịu nổi chị đâu, em sẽ chịu đựng chị được mấy ngày?"
Lan Ngọc nhìn nàng khóc sướt mướt khuyên nhủ mình, cô phì cười lắc nhẹ đầu hạnh phúc nói.
" Em chịu đựng chị nhiều nhất cũng hai ngày thôi."
" Hai ngày nào?"
" Ngày đầu tiên và ngày cuối cùng."
"..."
" Em sẽ nắm lấy tay chị đi khắp thế gian này cho tới khi, chúng ta rời khỏi thế giới này."
Ở dưới ồ lên một tiếng phấn khích, Lâm Vỹ Dạ mĩm cười mà nước mắt vẫn cứ trào ra, tay nàng đưa tới gần cô, Lan Ngọc không chần chừng nắm lấy bàn tay thô ấy đeo chiếc nhẫn mình chuẩn bị, nhìn nó giữ chặt ngón tay ấy, môi cô in hằn lên chiếc nhẫn trên tay nàng, hạnh phúc hôn thật lâu.
Lâm Vỹ Dạ hạnh phúc không ngừng, nàng cúi người nhìn người vừa rời môi khỏi tay mình ngước lên hôn lấy hôn để, chưa kịp để nàng định hình thì Lan Ngọc đã ôm nàng lên như khảm vào người mình, ánh mắt đầy sự hạnh phúc bao lấy nàng, chỉ mong khoảng khắc này như dừng trôi đi, cô muốn nó dừng lại, mãi mãi không trôi đi.
...
Sau khoảng thời gian ấy, cuộc sống này vẫn cứ tiếp diễn, vẫn cứ thế trôi qua như một phép màu, Lâm Vỹ Dạ ngồi trên bãi biển ngắm hoàng hôn đang dần chiếu xuống, sóng vỗ vào bờ dịu nhẹ đến tĩnh lặng, nàng ôm gối thẩn thờ nhìn vào khoảng không vô tận ấy, đến bây giờ nàng vẫn chưa thể nghĩ thời gian đã qua nhanh như vậy.
Thúy Ngân và ST sau khi về chung một nhà, vì có niềm đam mê về game nên hai người họ chuyển ngành sang làm streamer về game, còn về Mark và Midu, nàng chưa từng nghĩ một ngày nào đó họ lại có thể ở cùng chung một nhà như hôm nay, Mark cũng dần từ bỏ tôi và quyết định ở cùng với Midu vì tìm được sự đồng điệu của nhau.
Còn với Hari và Trấn Thành, cô ta đã được giảm án vì đã cố tuân thủ nguyên tắc và làm việc rất tốt, cũng chỉ mong sau này cô ta ra ngoài sẽ sống một cuộc sống tốt hơn, với Trấn Thành cũng như vậy, tuy bây giờ hai người đã có hạnh phúc riêng nhưng cũng vì là bậc làm cha làm mẹ, hai người cùng thường xuyên chơi cùng với nhau, cùng từ đó anh ấy cũng đã bớt đi phần nào suu nghĩ về tôi.
" Ưm! Vợ ơi."
Lan Ngọc từ phía sau đi tới ôm lấy nàng rồi tựa mặt lên vai Lâm Vỹ Dạ, nhìn nguyên con gấu đang bâu vào người mình ủ rủ thế kia liền phì cười xoa đầu hỏi chuyện.
" Em sao vậy?"
" Tự nhiên em thấy em thật may mắn."
" Vì sao?"
" Vì đã gặp được chị, được yêu chị, được sống hết phần đời còn lại với chị, em thật hạnh phúc biết bao."
" Chị cũng vậy, cảm ơn em..."
"..."
"... Vì đã đến sưởi ấm trái tim tan vỡ này, khiến nó có lại sức sống và cảm thấy yêu đời hơn trước."
" Tuy tình yêu này có đôi lúc sẽ khiến chị để tâm rất nhiều thứ nhưng không sao cả, chỉ cần chúng ta hạnh phúc là được."
Lan Ngọc ngồi lại nâng nhẹ người nàng lên để ngồi trên đùi mình, hai tay choàng qua ôm người cô dụi mặt vào hôn má nàng, Lâm Vỹ Dạ phì cười quay đầu hôn nhẹ lên môi cô, xong nhích người tựa đầu vào vai Lan Ngọc hạnh phúc.
" Em biết không?"
"..."
" Yêu em là điều tôi không thể ngờ đấy."
The End
Cẻm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã ủng hộ truyện của tui dù nó flop 7749 lần không ai xem, dù sớm đã biết chiếc thuyền nhỏ này sẽ còn ít người còn chèo vì hiện tại ai cũng đã có kế hoạch dự định riêng hết rồi nhưng tui biết đâu đó vẫn còn người chèo chung với tui dù ở trên đây chèo có một mình buồn lắm, mong rằng ở nơi này, chúng ta vẫn sẽ nhớ đến họ, nhớ đến những ngày mà mình vẫn tích cực chèo thuyền hề hề.
Viết mấy dòng này là hong phải tui off luôn đâu, tui còn trụ lại ở cái nơi hoa đồng cỏ nội này mà được mọi người ủng hộ như vậy là vui lắm rồi, chỉ là hiện tại việc của mình nhiều quá không có thời gian nhiều, khi nào sắp xếp được thời gian, tui sẽ comeback với một bộ mới nhe, thì bộ này HE thì tất nhiên bộ tiếp theo xoay tua thôi kakaka.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro