Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#63: Một Câu Trẻ Con, Hai Câu Trẻ Con

Trước khi đọc để tui lấy khăn giấy dùm cho, đọc thấy buồn lấy lau nước mắt còn thấy dở lấy lau não coi như chưa đọc quá chap " hạt nhài " này của toi.
...

" Lucky, hôm nay em đi đâu vậy?"

Cả ngày hôm nay Lâm Vỹ Dạ không thể không đau lòng được, nàng đã từng bị tổn thương vì Trấn Thành, lần này người làm tổn thương nàng lại là Lan Ngọc, cả ngày nàng không đi đâu cả, bản thân ngồi ở chỗ sân bóng Lucky học chờ cả ngày xong đón cậu bé về, cậu cũng vì thấy mẹ khóc nên lo lắng hỏi nhưng nàng chỉ trả lời qua loa, cũng chẳng nhắc chuyện đó đến khi về đến nhà, nhìn thấy Lan Ngọc đứng trước cửa nhà chờ mình, lòng nàng lại nặng trĩu.

" Đi theo con đường giống chị Ngọc á."

" Hả?"

" Thì lúc nãy Lucky hỏi mẹ sao chị Ngọc không đến đón Lucky thì mẹ bảo chị Ngọc đi theo con đường của chị Ngọc rồi ạ."

Lan Ngọc khó hiểu nhìn cậu bé, trong đầu hàng ngàn câu hỏi chạy qua não mình rồi cứ đứng thẩn thờ ở đấy, đến khi Lâm Vỹ Dạ lái xe vào nhà xong đi ra, Lan Ngọc nghe tiếng nàng gọi cậu liền giật mình nhìn nàng nói.

" Lucky, mình vào nhà thôi."

" Chị Dạ, hôm nay chị đã đi đâu vậy?"

" Tôi cần nói với em nữa à?"

Lâm Vỹ Dạ cau mày khó chịu nói, mắt cũng chẳng thèm nhìn trực diện cô, Lan Ngọc ngạc nhiên với cách xưng hô vừa rồi, cô là đã làm gì sai sao?

" Có chuyện gì vậy ạ?"

" Em mới là có chuyện gì không?"

" Thì em đến phòng khi chị có cần gì giúp đỡ."

" Rồi cầm theo túi quần áo làm gì?"

" À dạ..."

" Nhà này không phải kiểu muốn đến ngủ là đến, muốn đi thì đi muốn đến thì đến."

" Em...em xin lỗi! Em nghĩ chị cần người bầu bạn."

" Chuyện giữa chúng ta không có gì đâu Ngọc! Đừng có nghiêm túc nữa, tôi nói chuyện với trẻ con không hiểu đâu."

Lan Ngọc bắt đầu thấy nàng có gì đó không ổn, dường như nàng đang hiểu lầm gì đó, Lan Ngọc với thái độ của nàng cau mày khó chịu ra mặt, trong lòng từng đợt dậy sóng khó chịu, Lâm Vỹ Dạ vừa định đi thì Mark lại gọi, nàng đứng trước mặt cô nhẹ nhàng cười đùa nói chuyện với Mark, càng nhìn càng khiến Lan Ngọc nổi nóng dù sau đó đã tắt máy.

" Tôi mệt."

"..."

" Nếu em không còn gì nữa thì tôi xin phép!"

" Vậy em xin vào lấy đồ được không?"

" Tùy em."

Lâm Vỹ Dạ dứt câu liền nắm tay kéo Lucky vào nhà, Lan Ngọc thở dài đi theo sau nàng tìm cách gỡ khúc mắc vừa rồi, đến bây giờ cô vẫn chưa biết Lâm Vỹ Dạ giận mình chuyện gì nữa.

" Haiz! Lucky, mẹ đã bảo tắt đèn rồi đúng không? Sao sáng con không tắt?"

" Nhưng Lucky..."

" Không có cải! Hôm nay mẹ đủ mệt mỏi rồi."

" Chị Dạ, chúng ta cần nói chuyện."

Lan Ngọc cứ thế thẳng thắn chen vào cuộc trò chuyện, Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy cô nghĩ đến chuyện lúc sáng mệt mỏi bực dọc.

" Tôi không có gì để nói với trẻ con như em."

" Một câu trẻ con, hai câu trẻ con, thời gian qua em trưởng thành không kịp lòng chị sao?"

"..."

" Đừng xem em là trẻ con nữa, em trưởng thành rồi chị cũng biết mà."

" Tôi là sếp của em, đừng có ăn nói kiểu đó với tôi."

Lâm Vỹ Dạ bực dọc nắm tay lucky vào trong nhà mà nàng không hề biết còn có người khác ở trong đấy, nàng kéo Lucky tới phòng khách nhìn cậu bé bị nàng nắm đến đau, Lan Ngọc cau mày khó chịu không nhịn được.

" Chị Dạ, chị có gì thì nói luôn đi, đừng có trút giận lên Lucky."

" Tôi trút giận lên Lucky? Em nghĩ tôi là người mẹ gì hả?"

" Em không có ý đó."

" Lucky đi lên tầng trước ạ."

Lucky nhìn tình hình căng thẳng thế nàng liền nhanh chạy thẳng lên tầng, chạy ngang qua hai con người đang ngồi nấp ở dưới gầm nhà bếp ngóng chuyện của hai người, Lâm Vỹ Dạ cau mày bực dọc thẳng thắn nói, ánh mắt hiện giờ nàng dành cho Lan Ngọc chẳng còn chút dịu dàng nào cả.

" Nếu tôi có mắng con mình thì em cũng nên tôn trọng quyền làm mẹ của tôi, mà dù sao thì em cũng không có quyền nói gì trong nhà tôi lúc tối muộn thế này."

"..."

" Đồ em mang đến đây, lấy đem về hết đi, cũng đừng đến ngủ lại đây nữa, lúc trước nên tin lời ba mới đúng, Khả Như đúng là không đáng tin được."

" Chúng ta quay lại chuyện của chúng ta đi ạ."

" Đã bảo không có chuyện của chúng ta, không có gì hết hiểu không?"

" Chị Dạ!"

" Ais! Trẻ con ơi là trẻ con."

Lan Ngọc dường như bị nàng áp đảo đến cứng họng, cô không biết nói gì hơn ngoài há miệng tròn phát nhẹ tiếng ơ, Lâm Vỹ Dạ biết hết tâm tư trong con người cô là gì vì nàng cũng từng trải qua giống Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ nhìn cô không phản ứng cũng biết bản thân mình nói trúng, lòng nàng tự cười bản thân mình ngu ngốc quỵ lụy thứ tình cảm trẻ con này, một người phụ nữ vừa li hôn chồng không lâu còn có tư cách yêu một người khác sao?

" Thế tôi hỏi em, em mong đợi gì ở tôi à? Nghĩ tôi sẽ nghiêm túc với em à? Không thể nào đâu! Chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau, em chỉ là một mảnh giấy màu hồng ngắn ngủi trong cuộc sống của tôi thôi."

"..."

" Sao? Nghĩ rằng chúng ta sẽ được kết hôn à? Dù thế giới này không cấm, tôi cũng có thể thay lòng đổi dạ nhưng lấy em á? Không đời nào."

" Chị!"

"..."

" Đủ rồi, em biết chị không hề nghĩ như vậy."

" Chị nghĩ như vậy đấy."

Nàng thẳng thừng chẳng để Lan Ngọc kịp tiếp ứng, không nghĩ đến Lâm Vỹ Dạ lại có những suy nghĩ như thế với cô dù Lan Ngọc quá khứ hiện tại và tương lai đều muốn như thế, hai mắt cô tròn xoe nhìn nàng, Lâm Vỹ Dạ đi tới gần ngước nhẹ đầu lên nhìn cô nói.

" Để tôi nói cho em biết."

"..."

" Tôi đáng giá hơn như thế nhiều! Người yêu mới của tôi phải là người chính chắn, ổn định trong công việc chứ không phải trẻ con như em."

" Một câu trẻ con, hai câu trẻ con, chị nghĩ trẻ con thì không có trái tim à? Trẻ con không biết yêu thương ai phải không?"

Lan Ngọc bắt đầu không kìm được cảm xúc của bản thân, hai bên cơ mặt cô đỏ hừng lên rõ rệt, hốc mắt bắt đầu xuất hiện vài vết long lanh đậu ở đấy, Lâm Vỹ Dạ trong lòng cũng chẳng kìm lại được, tay cứ bấu vào mép áo sơ mi cố kìm sự cảm động của bản thân lại, đầu cứ trấn an chẳng có gì phải khóc vì một người chẳng xem nàng có giá trị như cô.

Mặc cho tâm can đang dao động vì nàng, Lan Ngọc lại một lần nữa liều lĩnh, cô bước tới đưa tay lên má nàng, kéo đầu người con gái ấy lại gần mình, đôi môi mềm mại ấy bắt đầu cọ xát vào môi nàng, hôn đôi môi ấy mãnh liệt điên cuồng dù cho nàng trong lòng cô đang cố gắng vũng vẫy thoát ra, Lan Ngọc ghì chặt đầu nàng kiên quyết không dứt, hôn nàng dần muốn tê liệt thở dốc.

Lâm Vỹ Dạ không phản ứng như mọi ngày về nụ hôn này, Lan Ngọc ngạc nhiên từ từ dứt ra đối mắt nhìn nàng, cơ mặt nàng bắt đầu buồn bả ủ rủ, nàng nhắm mắt lại rơi xuống một giọt nước mắt đọng lại trên gò má, đầu cúi nhẹ đẩy mặt cô ra, hai tay đẩy Lan Ngọc ra giơ lên tát thẳng mạnh vào má cô, Lan Ngọc giật mình cúi đầu tròn mắt nhìn nàng, bây giờ cô mới nhìn rõ cảm xúc của nàng, Lâm Vỹ Dạ khóc rồi.

" Tôi nói một lần nữa, hai chúng ta dù thế nào cũng không hợp với nhau."

" Chị lấy gì mà đánh giá hai chúng ta không hợp chứ?"

" Thế tôi hỏi em, thêm 20 năm nữa là tôi 50 tuổi, còn em chỉ có 37 thôi, đến lúc đó em chấp nhận sự thật này được không?"

Lan Ngọc nghe xong cúi nhẹ đầu cười nhìn nàng, cơ mặt giản từ từ ra cười nói bộc hết suy nghĩ bản thân của mình, vừa nói vừa đau lòng đến mức hai hàng nước mắt rơi.

" Em yêu chị vì con người của chị!"

" Bây giờ em muốn nói gì chẳng được nhưng đến lúc đó thì không như vậy đâu Ngọc."

"..."

" Tin tôi đi, em vẫn còn tương lai rất dài...còn tôi, tương lai chỉ có thể đếm ngược mà thôi."

"..."

" Mối quan hệ của chúng ta, giữ lại những kỉ niệm đẹp là đủ rồi Lan Ngọc."

" Ha!"

Lan Ngọc lại lần nữa mĩm cười một cái, cô như tận cùng của tuyệt vọng đau khổ nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập thứ long lanh đọng lại cứ tuôn trào, nó thật đau lòng, đau lòng tận cùng của tâm can và tuyệt vọng.

" Như con bướm xinh đẹp bay trên bầu trời... Nhưng không thể chạm tới được đúng không?"

" Đây là thế giới thực! Em không thể cứ mơ mộng trong giấc mơ đấy được, vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta... Không thể đến với nhau được."

" Nhưng..."

" Đủ rồi."

Từ ở dưới bếp đi ra phòng khách, ông Lâm với Khả Như xuất hiện đứng trước mặt hai người khiến họ không ngừng ngạc nhiên, Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy ba và em gái mình trước mặt liền đưa tay lên vội lau hết nước mắt đi, Lan Ngọc ngạc nhiên tròn mắt nhìn hai người, lại thêm một nổi tuyệt vọng xuất hiện, cô thầm nghĩ bộ dạng bây giờ của mình chưa đủ thê thảm sao?

" Ba!"

" Bác."

" Cô đi về được rồi, ở đây không chào đón cô."

" Sao ba..."

" Con im lặng! Để ba giải quyết chuyện này trước, cô còn không mau đi."

Ông Lâm từ nãy giờ nghe hết tâm tư của hai người, vốn định lên đây thăm Lucky để gây bất ngờ cho hai mẹ con, không ngờ lần này lên nghe được hết mấy lời này của Lâm Vỹ Dạ, còn cả về Lan Ngọc đúng như ông dự tính, ông để Lâm Vỹ Dạ ở lại với Khả Như còn mình nhanh chóng kéo Lan Ngọc quẳng ra ngoài đóng chốt cửa lại không nói lời nào.

Lan Ngọc bị ông đuổi ra ngoài cũng chẳng về nhà, cô đứng ngay cửa ngã gục quỳ xuống gạch men lạnh buốt cắn môi khóc, lưng tựa vào tường ôm lấy chân khóc nức nở, từng lời nói vừa rồi của nàng dội thẳng vào trái tim cô, vào thẳng tâm can cô khiến nó trở thành hố đen vô tận, tuyệt vọng đến đau lòng.

Lan Ngọc ủ rủ đứng dậy cũng chẳng đứng nổi, cô đau lòng chật vật ôm lấy đồ đi, bước chân nặng trĩu đi về nhà,hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra không dứt, nhìn bóng lưng ấy rời đi chẳng còn ở đó nữa, Lâm Vỹ Dạ đứng ở trên phòng Lucky nhìn Khả Như dỗ cậu ngủ, nàng ủ rủ chẳng thể thoát ra được chuyện vừa rồi, trong đầu cứ nhìn thấy hình ảnh Lan Ngọc khóc trước mặt mình, tại sao lại đau lòng đến như vậy.

" Chị chắc rồi chứ? Về chuyện nói ra những điều vừa rồi?"

" Chuyện gì cơ?"

" Thì chuyện mà chị nới với Ngọc ấy, nó nặng lắm đó, nếu là em thì em chắc không dám quay lại gặp chị nữa đâu."

Khả Như vừa dứt xong nàng lại nhớ đến sáng nay, hình ảnh cô trong tay cùng Thúy Ngân dạo chơi cả ngày mà trong tay cô không phải là mình, nàng đau lòng chỉ cười nhẹ một cái như chế diễu bản thân mình, nàng cười.

" Chị nghĩ chị và Lan Ngọc, mỗi người một thế giới rồi Như à."

...

Bình thường tui không lên sớm dị đâu tại có đứa phát hiện ra danh tính của tui roài, giờ bả dí tui quá nên tui phải lên sớm đây, dí quá ngộp :(((

Nhìn tấm nì cho đỡ lụy đi mí bà :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro